0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“anh, lại trễ nữa rồi”

Akaashi lên tiếng, biểu cảm có chút bực mình mà nhìn Bokuto

“anh xin lỗi!! Lúc mới ra khỏi cửa anh mới phát hiện bản thân chưa có mặc quần nên mới..”

“không nói với anh nữa.”

“neee, akaashi à..!!”

*

Hôm nay, là ngày giỗ của cha của Akaashi nên chẳng trách vì sao tâm trạng nó lại xấu như vậy.

Cha và mẹ nó ly hôn vào cái ngày mà nó vừa chập chững biết đi, mẹ nó ngoại tình nên khi cha nó phát hiện thì đang trong tình trạng say xỉn, lao vào khách sạn mà khóc lóc ỉ ôi bảo mẹ nó tệ thế này tệ thế kia.

Sau cùng như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt vì câu nói
““ ừ, thật sự không yêu anh một chút từ đó đến giờ cũng không ””
mà gieo mình xuống dòng sông hạ, nơi mà cả hai đã từng thề non hẹn biển hứa sẽ bên nhau cả cuộc đời.

Lớn lên trong một hoàn cảnh thiếu thốn như thế dần rèn cho Akaashi cách sống, cách trưởng thành và nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. Đã 24 tuổi nhưng với Akaashi chuyện tình cảm thật sự quá phiền phức và không có nhu cầu tìm hiểu thêm với bất kỳ ai.

Sâu trong tâm cũng vì không muốn phải va lại vết xe đổ của người cha quá cố.

Vậy nên lúc ở trong tang lễ, ai cũng nhìn thấy nó nắm chặt 2 bàn tay gương mặt hơi chán ghét chỉ nhìn chầm chầm vào di ảnh rồi lẩm bẩm điều gì đó.

“Akaashi em sao thế? Tay bị xiết đến bầm đỏ rồi”

Ừm nhỉ? Bokuto có vẻ không lạ lùng gì về chuyện này nữa, anh hình như đã dần quen chỉ cầm lấy cánh tay Akaashi mà thổi phù phì.

“Thả lỏng, thả lỏng”

...

“Bokuto à em không sao đâu”

“Thật chứ? Không được nói dối vì nói dối là xấu lắm đó. Em có muốn đi ăn ramen sau khi rời khỏi đây không?”

Mắt hơi khó hiểu nhìn Bokuto, sau cùng nó lựa chọn đẩy anh ra dường như thật sự muốn giữ khoảng cách.

“Không đâu, hôm nay em muốn ở bên cạnh cha lâu một chút, xin lỗi hẹn anh hôm khác nhé anh Bokuto.”

Bokuto hơi buồn, mặt lộ ra vẻ thất vọng, lưng cũng theo phản xạ liền cong xuống như hết sức sống mà dạ dạ vâng vâng nũng nịu rồi nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi Bokuto rời đi
Có một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo lông cáo đắt tiền, trên người nhem nhúa cả đống trang sức vòng vàng, thật không thể nhìn ra người phụ nữ này từng là vợ của người đang ông đang nằm trong di ảnh kia.

“Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng đến-”

“Tao không có quyền đến đây thăm người chồng nát rượu của tao sao?”

Akaashi không kịp lên tiếng, người đối diện đã châu mày khích đểu tay còn cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói vào hủ tro của cha.
Thật sự, một chút tôn trọng cũng không.

...

Nó nhìn mẹ mà không dám hé miệng ra nói một lời nào.

“Tuần sau mày đi với tao qua mỹ định cư, chứ ở cái nơi tồi tàn này sớm muộn gì mày cũng nhảy xuống sông như thằng ngu đó thôi”

tch

“Mẹ”

“Mày có ý kiến gì? Đừng có quên rằng tao là mẹ mày khôn hồn thì nghe lời đi, chẳng phải con trai của tao là một đứa con ngoan sao? ha”

Nói xong, bà vứt điếu thuốc lên bàn thờ cái nơi bình yên duy nhất trong cuộc đời mà cha được nghỉ ngơi yên tĩnh mà chẳng bị ai đá động.

Nó cắn răng nuốt tức mà cúi đầu đưa tiển mẹ đi, trong lòng thầm ước rằng bà ta chết đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cha nữa.

**

: akaashiiii 🥺

Là tin nhắn bokuto gửi đến

: vâng có chuyện gì sao?

: anh nhớ em.

: sao thế chúng ta vừa họp lớp vào tuần trước mà anh bokuto, à gặp nhau vào sáng hôm nay nữa.

: akaashi xấu tính quá đi mất, em đáng ra phải bảo nhớ anh chứ TT tuần sau anh phải đi ra nước ngoài đấu rồi!!

: anh bokuto, cố lên.

: chỉ thế thôi hảaaa
: akaashi
: akaashi, em đâu rồiii????
: 😭😭😭

Nó nhìn những dòng tin nhắn mà không nói thành lời, thậm chí ngay lúc này nó còn chả biết bản thân đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

Đơn thuần là muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.

**

Phía bên Bokuto

Anh hơi chán nản vì dạo này đây cách đối xử của Akaashi dành cho anh có chút khác đi.

“shoyo, akaashi ghét anh rồi, thật sự ghét anh rồi!!”

“gì chứ bokuto!!! sao akaashi có thể ghét anh được chứ. bữa giờ anh có phát bóng vào đầu anh ấy không? hay giành thịt của anh ấy không”

“.. không có hai đứa còn chả được gặp riêng nữaaa”

“thế tại sao lại ghét anh, có khi nào anh ấy đã có bạn gái và bạn gái của anh ấy không thích anh không?”

“hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro