Blue eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Tết, cậu bạn Ánh Dương đi nhuộm tóc thành màu vàng nổi bật. Cậu đeo thêm một cặp kính xanh làm mắt cậu trở nên xanh trong mắt Gia Yên. Phải rồi, Gia Yên vừa nhận ra, Ánh Dương hợp với màu tóc này hơn Dương Trịnh.

Vừa mới qua kì thi, giáng sinh đến rồi và quán My love không mở cửa dù nó đã được sơn lại hoàn tất.

Ánh Dương và Gia Yên ra quán nước mía ngồi. Bà bán nước mía nói vui: "Nay có trai tây ghé quán tôi nữa này."

Ánh Dương mỉm cười rạng rỡ, cậu vừa mới đi sắm đồ tết nên trông bảnh bao hơn hẳn mọi ngày. 

Có điều vẫn còn phải đi học một tuần nữa mới được nghỉ, Ánh Dương nhuộm tóc rồi xin cô Trân cho nghỉ cả một tuần, dù bản thân cậu là lớp phó học tập, cô Trân phải chạy tới nhà để xem xét sự tình. Xong mới cho nghỉ.

Hôm nay không có cọ vẽ, không có màu, cũng không có giấy bút. Gia Yên không biết lấy đâu ra đề tài để nói với Ánh Dương nữa. Bình thường cả hai chẳng hay nói gì với nhau vài câu, toàn là Huỳnh Vũ hoặc Phong Lưu nói trước. À, nhắc tới hai người đó, Gia Yên bỗng nhiên có cái để hỏi: "Vũ với Lưu làm hòa nhau chưa?"

Ánh Dương không cởi mắt kính ra, cậu vuốt mái tóc của mình, trả lời: "Chưa, mấy nay Lưu nó còn chạy qua quán tui hoài."

Trong lớp ngày nào cũng có người nghỉ học, đến trường không thấy Ánh Dương và Phong Lưu, học thêm vài ngày nữa Huỳnh Vũ cũng sẽ nghỉ để về nhà ngoại. Đột nhiên Gia Yên cũng muốn nghỉ học. 

Như biết được Gia Yên nghĩ gì, nhận được hai ly nước mía, Ánh Dương nói: "Cứ làm cái gì bạn muốn."

Lần đầu tiên, Ánh Dương thấy Gia Yên biểu lộ cảm xúc một cách thái quá bằng cách bĩu môi. Ai chả biết Ánh Dương hạng nhất trong lớp, ai chả biết Ánh Dương thông minh hơn các bạn trong lớp, cả lớp này ai lại không biết Ánh Dương là người thất thường muốn học hay nghỉ tùy ý nhưng việc học lại luôn ưu tiền hàng đầu.

Ánh Dương nhướn mày lộ liễu, cậu nhìn Gia Yên, Gia Yên nhìn lại. Ai chả thấy Gia Yên đi thi thì vui vẻ, tới lúc chuẩn bị biết điểm mặt xanh xao làm người ta tưởng rớt rồi nhưng lại đứng hạng nhì trong lớp. Nhưng đâu có ai biết để đạt được điều đó Ánh Dương và Gia Yên phải thức đêm để học bài, phải chịu khó học hỏi, phải tạm dừng việc yêu thích nhất của mình lại để dành thời gian học nhiều hơn. Người ta chỉ nhìn thấy được thành công của mình, chứ người ta đâu thấy được mình đã phải trải qua những gì.

Không biết từ lúc nào, Ánh Dương nhướn người qua phía Gia Yên và Gia Yên cũng nhướn người gần lại để đấu mắt. Đến lúc khoảng cách bị thu hẹp quá mức, Gia Yên nhíu mày nói: "Bạn thì giỏi rồi."

Ánh Dương nhe răng cười: "Cảm ơn. Uống nước mía đi."

Trời nóng làm má đỏ lên, Gia Yên thu người lại uống nước mía. 

Ánh Dương chắc rằng hôm nay cậu sẽ có một bức tranh mới, vì cậu đã nhìn thấy đôi mắt kia chứa cái gì đó đẹp lắm, mà cái gì đó lại là đôi mắt màu xanh do cặp kính mới tậu của mình. Ai mà biết được, có hai đôi mắt nhìn vào nhau là sẽ đẹp như thế. 

.

.

Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh, không khí có chút thay đổi đặc biệt, làm Gia Yên nhớ đến năm ngoái. Lần đầu tiên Gia Yên biết rằng mình đã thực sự rung động với một cậu bạn ngồi xa mình hai bàn. Gia Yên chưa bao giờ có ý định tỏ tình nhưng con tim dường như mạnh hơn lí trí, Gia Yên thẳng thắn tỏ tình sau hai tháng thích thầm bạn và nhận được một lời từ chối không hề bình yên. Người bạn thích là một thằng láo cá hay thích chọc ghẹo các bạn khác trong lớp, nó nói chuyện Gia Yên tỏ tình cho mấy đứa bạn nó, chúng nó truyền miệng nhau mỗi ngày câu chuyện đó, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng biết. 

Nhận được mấy lời giễu cợt, Gia Yên rất hối hận. Đùa như vậy thì vui lắm à? Thích một ai đó thì đâu có sai nhưng như vậy chẳng phải là đánh cược ư? Ánh Dương đã cược trái tim mình, Gia Yên cũng đã từng như thế. Dẫu biết rằng Ánh Dương chắc chắn không bao giờ làm những việc như thế nhưng lại có gì đó ngăn cản những bước chân của Gia Yên muốn tiến đến gần Ánh Dương.

Trời chiều, hoàng hôn đỏ thẩm xuất hiện. Gia Yên bước xuống xe buýt rồi đi dạo quanh mấy hàng cây xanh thẳng tấp đổ bóng xuống gần hết mặt đường. Dọc theo mấy hàng cây xanh, Gia Yên đi vào một con hẻm được lên đèn hai bên đường phố xá đông người qua. Con hẻm vừa đủ cho hai chiếc xe hơi chạy qua, hai bên đường lúc nào cũng có người đi lại. Trừ việc chỗ này quá xa nhà, những thứ còn lại đều đẹp đẽ trong mắt Gia Yên.

Mỗi khi buồn hay có chuyện gì phiền não, Gia Yên cần đến đây để nạp năng lượng. Tất nhiên, một người hướng nội như bạn sẽ không bao giờ đến mấy nơi đông người để tìm người trò chuyện. Gia Yên đi qua rất nhiều ngôi nhà khác nhau, mỗi ngôi nhà đều được thiết kế đẹp mắt, không có cái nào giống nhau, bức tường nhiều sắc màu làm Gia Yên thích thú, vẫn như lần đầu, chưa bao giờ Gia Yên cảm thấy những con người bước vào con hẻm này là người bình thường cả.

Đi tới một tiệm hoa tươi vui nhộn nhất hẻm, Gia Yên đẩy cửa bước vào mỉm cười niềm nỡ. Chị chủ bán hoa đang buồn ngủ hai mắt bỗng sáng lên khi thấy bạn bước vào.

"Chào chị!"

"Ồ, chào em cô bé! Chị đã chờ em rất lâu, cũng khoảng ba tháng kể từ lần trước em tới đây. Thi tốt chứ?" 

Chị chủ bán hoa tên là Hòa Điệp-một người có sở thích kì lạ trong mắt Gia Yên. Vì đến nhiều lần nên Gia Yên biết, chị chủ bán hoa thường hay mua tranh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng lại giấu tên rồi treo bán cả tháng trời mà chẳng ai thèm liếc mắt tới vì mấy bông hoa tươi đã chiếm hết ánh nhìn.

Gia Yên nói: "Dạ rất tốt, lần này em đứng hạng hai, nhưng lần sau em sẽ đạt hạng nhất cho xem."

Hòa Điệp vui vẻ nói: "Chúc em thành công nhé! Hôm nay sao tới muộn thế, có điều phiền lòng à?"

Gia Yên nhún vai, tiến tới chỗ mấy bức ảnh: "Không hẳn, tự dưng em nhớ nên muốn tới."

Ảnh vẫn đều đặn tăng lên mà tiền trong túi Gia Yên thì không thể như thế. Gia Yên chọn vài tấm ảnh chụp bình minh, định lấy thêm một phong bì thì nghe chị chủ bán hoa nói: "Em cứ lấy hết đi, chị tặng em, cứ lấy những gì em thích."

Gia Yên quay lại cười mát mẻ, nói đùa: "Tặng em vì đã trung thành làm khách mấy năm nay à?"

Hòa Điệp cười: "Ừ, đó cũng là một lí do. Nhưng chị sắp phải chuyển đi rồi, chắc là không về nữa, lúc đó mấy tấm hình này cũng phải bỏ thôi, chị không bán hoa nữa."

Không tiện để hỏi chị sẽ chuyển đi đâu, càng không thân thiết để hỏi vì sao chị lại chuyển đi. Gia Yên chợt thấy trong lòng có cái gì đè nặng lên. Không phải đến đây vì mấy tấm ảnh này thôi, Gia Yên đến đây còn là vì nơi này quá thoải mái, sẽ chẳng thể tìm được một nơi khác tốt hơn chỗ này.

Hòa Điệp biết Gia Yên có phần thất vọng, nói: "Một người có thói quen không phải xấu, thời gian đầu, em sẽ cảm thấy khó chịu vì thói quen đó đột nhiên biến mất. Giống như em đến đây như một thói quen, khi chị rời đi rồi, em sẽ cảm thấy trống trãi trong thế giới của mình vì chị biết em thích chỗ này rất nhiều nhưng qua một thời gian, khi em dần thích nghi được với việc không gặp được chị chủ bán hoa dễ thương này nữa, lúc đó em vẫn sẽ ổn thôi."

Gia Yên mỉm cười, cuối cùng không có gì quá buồn, mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp theo cái cách mà con hẻm này đã vận hành bấy lâu nay. Gia Yên mỉm cười: "Hôm nay là giáng sinh, chúc chị giáng sinh vui vẻ và một năm mới an lành."

"Em cũng vậy." Hòa Điệp cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro