Những bông hoa hướng dương của Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương rất yêu vườn hoa hướng dương trước nhà mình. Bởi vì yêu nên hằng ngày cậu bạn chăm chỉ tưới nước và bón phân, tỉ mỉ chăm sóc cho từng bông hoa.

Có người nói nụ cười của Ánh Dương tỏ nắng, cậu giống như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, khao khát cái ánh sáng ấy để lớn lên mỗi ngày. Điều đó càng khiến cậu yêu vườn hoa hơn bao giờ hết.

Còn bây giờ thì sao? Ánh Dương đang đứng trước vườn hoa hướng dương mà mình yêu nhất, từng nâng niu chăm sóc là thế nhưng khi thấy vườn hoa đã héo úa trước mặt, Ánh Dương chỉ mỉm cười cho qua. Thà là cậu để như thế, còn hơn tận mắt nhìn thấy anh mình mang từng bông hoa yêu quý đi.

Ánh Dương chắc rằng Gia Yên cũng sẽ buồn lắm nếu nhìn thấy cảnh chúng đang dần héo úa nhưng vẫn cố sức vươn lên theo hướng ánh sáng mặt trời kia. Ánh Dương biết Gia Yên cũng yêu vườn hoa này như mình nhưng biết phải làm sao đây?

"Ánh Dương!"

Ánh Dương hướng người theo hướng phát ra tiếng gọi, cậu thoáng sững sờ, lùi lại vài bước, một vài giọt nước mặn theo đường gò má chảy xuống.

.

.

Gia Yên dẫn Ánh Dương đi qua một đoạn đường dài với hàng cây thẳng tấp đang đổ bóng dần về phía hai đứa, sau khi đã ngồi xe buýt khá lâu, chân của Ánh Dương có cảm giác tê.

"Bạn dẫn tui đi đâu vậy?"

Gia Yên thích thú cười, đáp: "Đến một nơi chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên?"

"Là nơi bí mật chỉ có tui biết thôi."

Ánh Dương ngơ ngác hỏi: "Bạn nói dối à?"

Gia Yên đánh vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ánh Dương, trả lời: "Không, nói thật mà."

Ánh Dương nhìn dòng người chen lấn phía trước, chỉ tay vào con hẻm nói: "Bạn nói chỉ có mình bạn biết thôi nhưng ở đây ở một, hai, ba, bốn, năm, mười lăm, mấy chục người mà."

Gia Yên siết chặt tay Ánh Dương, kéo cậu bạn vào dòng người đông đúc. Bỗng dưng tay bị siết chặt, lại bị kéo đi bất ngờ, Ánh Dương muốn buông tay ra nhưng may mắn là ngay sau đó cậu bạn đã nhận ra nếu như không nắm chặt tay người kia lại, cả hai sẽ lạc mất nhau trong dòng người đông thế này.

Sau khi chật vật khéo Ánh Dương lên vỉa hè, Gia Yên nhận được một loạt câu nghi vấn của Ánh Dương.

"Ơ, đây là đâu thế bạn?"

"Ô, có chuyện gì thế? Sao người ta lại đổ xuống đường mà đi còn vỉa hè lại trống trơn thế này?"

"Gia Yên, sao mấy ngôi nhà ở đây đều có màu sắc nổi bật thế? Thật sự có một nơi như thế này trên trái đất à? Thú vị quá đi mất, vậy mà đó giờ tui không biết đấy. Yên ơi, bạn dắt tui đi đâu thế?"

Cuối cùng Ánh Dương cũng dừng hỏi, Gia Yên bình tĩnh trả lời: "Dẫn bạn đi xem mấy thứ thú vị, ở đây mọi người thân thiện lắm, từ chiều thì người bớt đông hơn. Mấy năm trước tui đi chơi vô tình lạc vào chỗ này, có một chị bán hoa và một anh bán bánh mì ở chỗ này lúc trước..." Gia Yên chỉ cho Ánh Dương thấy cái nhà màu hồng trống rỗng, không còn được lắp đầy bằng hoa đủ loại, chiếc xe bánh mì hôm nào đứng chặn ở đầu con hẻm nhỏ hơn cũng chẳng còn nữa.

Gia Yên lại nói tiếp: "Họ mới chuyển đi cách đây không lâu thôi, hồi trước tui hay tới đây lắm. Đi xa thêm chút nữa, có một nhà trồng hoa giấy trước cửa rất đẹp, rồi bạn rẽ vào ngõ kế bên trái ngôi nhà đó có một tiệm sách cũ, tuy cũ nhưng sách ở đó toàn là sách hiếm thôi, kế bên tiệm sách là một tiệm đèn pha lê, à, còn có một chú bán bồ câu hay đi quanh đó nữa."

Lần đầu tiên Ánh Dương thấy Gia Yên nói nhiều như thế, ngay cả khi lên trả bài, Gia Yên cũng không hề nói nhiều và rành rọt như bây giờ, Ánh Dương bật cười, hỏi: "Chắc bạn thích lắm?"

Gia Yên cười lại, gật đầu: "Ừ, tui thích lắm, mỗi lần có chuyện không vui bước vào chỗ này là lập tức hết buồn."

Ánh Dương thấy Gia Yên vui, tự dưng cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp, hào hứng hỏi: "Có chỗ nào mà bạn chưa đi không?"

"Ơ, hình như là hết rồi..." Gia Yên thiếu suy nghĩ đáp.

Song bạn lại nhìn vào con hẻm nhỏ nơi chiếc xe bánh mì vẫn thường đứng chặn trước đó, vì nó nhỏ và hẹp nên Gia Yên không dám vào một mình, tuy rằng con hẻm rất sáng và sạch.

Cô bạn chỉ tay: "À, còn con hẻm nhỏ này, tui chưa vào bao giờ."

Ánh Dương nghe vậy liền hỏi: "Vậy bạn muốn đi cùng tui không?"

Ánh Dương nhìn vào mắt Gia Yên, cô bạn có chút không chịu được gật đầu. Thế là hai bạn nhỏ cùng kéo nhau vào con hẻm chặt hẹp, con hẻm không quá dài, cuối hẻm là một ngôi nhà thơm phức mùi lúa gạo và sữa bột.

Đã vào rồi, hai bạn nhỏ quyết tìm hiểu cho hết, hai bạn bước vào ngôi nhà được thiết kế như kiểu nhà ở Nhật Bản, Ánh Dương hỏi: "Có ai không ạ?"

Bởi vì đa số những người sống ở đây đều kinh doanh một thứ gì đó nên Gia Yên nghĩ chủ nhà này cũng vậy và quả thật, một bác gái bước ra niềm nở chào mừng hai bạn khi trên tay vẫn còn cầm khay bánh nóng hổi.

"Chào quý khách, hai cháu đến mua bánh quy phải không? Vào đây."

Gia Yên cùng Ánh Dương cởi giày bước lên nhà. Rẽ qua trái vài bước, một hàng bánh quy đẹp mắt được bày ra trước mặt. Gia Yên chú ý đến hai mắt Ánh Dương sáng rỡ lên khi nhìn mấy cái bánh quy hình hoa hướng dương trên tay bác gái.

Ánh Dương nhìn lướt qua một hàng bánh quy, quay sang hỏi Gia Yên: "Bạn thích cái nào?"

Gia Yên mỉm cười: "Bánh quy hình hoa hướng dương."

Nhắc đến hoa hướng dương, sắc mặt Ánh Dương có chút thay đổi, song bạn rất nhanh mỉm cười đáp lại.

Hai bạn mua bánh hoa hướng dương rồi ra khỏi tiệm bánh. Ra khỏi con hẻm có hai anh chị lớn hơn họ cũng rẽ vào con hẻm nhỏ đó. Chị gái kia có vẻ đặc biệt nổi bật với mái tóc trắng. Ánh Dương không kiềm chế bật ra một câu: "Đúng là không chỉ nhà lạ mà người cũng lạ nốt."

Gia Yên cắn một miếng bánh quy giòn rụm, vui vẻ yêu thích ăn chỗ còn lại, miệng lại nở ra nụ cười mà Ánh Dương chắc rằng đó là một trong số những thứ làm cậu bạn không dừng được việc muốn tỏ tình với Gia Yên.

Gia Yên nói: "Hôm nay chia sẻ bí mật lớn nhất với bạn rồi."

Ánh Dương cười rạng rỡ, cũng thử ăn một miếng bánh quy, đáp: "Vậy lần sau tới lượt tui chia sẻ bí mật cho bạn nhé, tới lúc đó bạn vẫn ở đây có được không?"

Gia Yên vui vẻ: "Được."

Đến buổi chiều dòng người thưa dần rồi. Gia Yên mới dắt tay Ánh Dương đi đến bức tường sơn trắng có vẽ một bông hoa hướng dương thật lớn, bên dưới bông hoa hướng dương ấy cũng là hai chữ "My love" quen thuộc.

.

.

.

End.  

Tháng 09.2022 - 09.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro