Tôi vẽ cho bạn một nụ cười, bạn họa cho tôi thêm một hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi đã hối hận về ngày hôm đó nhiều. Đáng ra tôi không nên hỏi Ánh Dương có thích tôi không. Bởi vì những ngày sau đó, tôi đều đặn gặp được Ánh Dương và một câu hỏi.

"Tui thích bạn. Bạn biết đúng không?"

Tôi không dám vào mạng xã hội trong một tuần. Mỗi khi tôi nhắn vào facebook hay bất cứ gì khác, Ánh Dương sẽ ngay lập tức gửi qua một tin nhắn. "Tui thích bạn. Bạn biết đúng không?"

Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi ở mọi nơi bằng một chữ "Ừ" trong vài ngày đầu. Sau đó đổi thành "Tui biết rồi."

Hết tuần, Ánh Dương không nhắn gì nữa. Thật tình thì chúng tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, thi giữa học kì tới, chúng tôi vẫn bận rộn với việc học tập như thường.

Tôi muốn gặp lại anh họ của Ánh Dương nên đã nhiều lần tới quán My love, để tránh đụng phải ánh nhìn của cậu trai nào đó, tôi cách hai ngày lại đến một lần. Tôi nghe Huỳnh Vũ nói rằng Ánh Dương nói tôi thích anh họ bạn. Ừ thì tôi thích. Là một người thích cái đẹp, tôi đương nhiên sẽ thích những người đẹp nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thích theo cách mà Ánh Dương đã nghĩ.

Thứ bảy tuần hai của tháng mười một. Tôi đem theo tranh đang tô dở và cọ màu theo. Tôi đến quán là bảy giờ. Sắc mặt Ánh Dương trắng đến mức khiến tôi phải sợ. Cô Trân bận việc cho chúng tôi nghỉ rồi sẽ bù sau, lí do thì tất nhiên là chúng tôi không được biết. Vậy mà bây giờ, tôi vô tình biết được lí do cô xin nghỉ.

Có hai người lớn ở trong đang nói chuyện với cô, Ánh Dương đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Và cũng chỉ vài giây sau đó, Ánh Dương bật khóc. 

Lúc đó ba người lớn có vẻ hoảng loạn, tiếc rằng họ nói cái gì thì tôi không nghe được nhưng chung quy có thể là về Ánh Dương.

Tôi đi đến nhà trưng bày gần đó, nơi mà tôi từng đến cùng Huỳnh Vũ. Ghé vào một quán nước mía, tôi nhấc máy gọi cho Huỳnh Vũ, chuông đổ ba tiếng, Huỳnh Vũ đã bắt máy.

"Alo! Gia Yên hả?"

"Ừ, bà rảnh không?"

"Rảnh."

"Bà ra chỗ quán nước mía gần nhà trưng bày được không?"

"...Được, đợi xíu nha."

Tôi ngồi vẽ đợi Huỳnh Vũ rất lâu, tôi nhớ khi bạn đến mặt trời đã lên cao. Bên cạnh Huỳnh Vũ còn có một Phong Lưu và một Ánh Dương mặt mũi nhăn nhó. 

Bên ngoài quán nước mía là cái nắng chói chang. Ba bạn ngồi xuống cùng bàn với tôi. Không có lí do gì đặc biệt để gọi điện cho Huỳnh Vũ tới, chỉ là tôi không muốn ở một mình.

Mắt Ánh Dương đỏ ngầu, nếu nhìn gần sẽ trông khá đáng sợ. Tôi đã hoàn thành xong bức tranh, ngắm nghía một lúc đụng phải ánh mắt của ba người kia, tôi khó hiểu hỏi: "Sao?"

Huỳnh Vũ nói trước: "Bà với ổng đi thi vẽ thắng rồi, người ta lại kêu đi thi tiếp."

Phong Lưu nói: "Nên nó khóc."

"..."

Tôi thật sự không biết nên nói gì. Thà rằng cái gì ghê ghớm lắm thì khóc, đã vậy tôi còn chứng kiến cảnh Ánh Dương khóc, trông lúc đó có gì là hạnh phúc hay vui mừng đâu.

Phong Lưu lại nói thêm: "Nó đi thi chưa thắng được lần nào lớn vậy nên nó xúc động thôi, bà đừng nghĩ gì nhiều."

Huỳnh Vũ đánh vào vai Phong Lưu cái chát: "Nói vậy rồi kêu đừng nghĩ nhiều."

Phong Lưu xoa xoa chỗ bị đánh, Ánh Dương ngồi kế bên giật mình vì tiếng chát, lại lấy tay xoa xoa cho thằng bạn của mình. Phong Lưu né người qua một bên với ánh mắt kì thị rõ rệt, Ánh Dương cũng thôi xoa rút tay lại.

Không phải ai cũng sống như Ánh Dương, Phong Lưu khá chắc về điều này. Hai anh em Dương Trịnh và Ánh Dương rõ ràng có thể thấy cùng chung chí hướng nhưng lại là hai cá thể song song nhau. Con đường mà Dương Trịnh chọn đi sẽ bằng phẳng rồi có lúc nào đó xuất hiện một cái hố lớn, còn con đường mà Ánh Dương chọn cứ cách ba bước sẽ xuất hiện một cái ổ gà.

Vì Ánh Dương là một con người sống quá mạnh mẽ. Gần sáu năm xa gia đình, gần sáu năm làm bạn, Phong Lưu chưa bao giờ nghe Ánh Dương nói tới một tiếng "nhớ cha mẹ". Ánh Dương sống giàu tình cảm nhưng lại không thấy khóc về gia đình bao giờ, mặc dù khi rời xa gia đình, cậu chỉ là một thằng nhóc chín tuổi. 

Phong Lưu bị bà bán nước mía kêu trả tiền khi đang suy nghĩ. Trong nhóm có cậu là giàu nhất nhưng cậu chỉ trả tiền thêm cho mỗi Huỳnh Vũ. 

Gia Yên đã trả tiền rồi, Ánh Dương thì không uống. Huỳnh Vũ cầm ly nước mía lên nói: "Gia Yên mới tới nên chưa biết, chỗ này có nhiều cái lạ lắm."

Phong Lưu nói: "Ví dụ như sự xuất hiện của anh em nhà nó." chỉ Ánh Dương.

Huỳnh Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ tôi: "Và bà nữa."

Tôi hỏi: "Tui?"

Huỳnh Vũ trả lời: "Ừ, Dương với bà toàn là người kì lạ."

Trong thế giới của bạn tôi là người kì lạ. Nhưng trong tầm nhìn của tôi, Huỳnh Vũ, Phong Lưu hay Ánh Dương mới đều là những người kì lạ. Kì ở chỗ một ngày nào đó tôi gặp được những con người trái ngược mình này, lạ ở chỗ các bạn không hề xa lánh tôi. Đối với người ít nói, sức hút sẽ kém hơn những người hoạt ngôn, người khác sẽ dễ bị "chán" khi trò chuyện cùng tôi, các bạn thì không cần tôi nói. Cái nhóm này một mình Phong Lưu nói thôi cũng đủ để nghe rồi.

Tôi đáng lẽ muốn ở lại thêm lâu. Mà trời trưa không cho chúng tôi cơ hội nán lại, phải về nhà ăn cơm thôi!

Rồi sau đó, tôi đến trạm xe buýt. Đằng sau là Ánh Dương lủi thủi cố gắng đi thật nhẹ nhàng.

Mắt đã hết đỏ, Ánh Dương quẹt mũi lên xe cùng tôi. Như tôi đã nghĩ, con người kì lạ này ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh ghế tôi mới ngồi. Khó khăn cất giọng nói chuyện với tôi.

"Lời đề nghị, bạn thấy sao?"

"À, ừ. Tui muốn đi thi."

"Ừ, tui cũng muốn nhưng còn hai tuần nữa là thi hùng biện tiếng anh, hai tuần nữa chỉ cách ngày thi vẽ tiếp theo ba tiếng."

Tôi ngồi suy nghĩ xem lời Ánh Dương nói rốt cuộc có nghĩa gì. Trong lớp tôi học tiếng anh khá tốt, Ánh Dương là lớp phó học tập học cũng được, hai người chúng tôi lại một lần nữa được chọn đi thi. Lời này có lẽ là thi tiếng anh xong còn ba tiếng là tới giờ thi vẽ?

Tôi hỏi: "Bạn đi đâu?"

Ánh Dương nhìn tôi có vẻ bất ngờ, song bạn mỉm cười: "Đi tìm ý tưởng. Chủ đề lần này là "Hãy nói". Bạn nghĩ xem nên nói cái gì?"

Tôi trả lời ngay: "Nói hãy cười lên."

Nghe được câu trả lời, Ánh Dương bật cười tươi hơn hẳn lúc nãy: "Tui cười rồi thì sao?"

Tôi nhìn Ánh Dương trong ngốc ngốc, con trai mà trắng quá, ai không biết còn tưởng tôi và bạn bôi kem. Ngó nghiên xem trong xe có ai đang nhìn không, tôi nói nhỏ với bạn: "Thì vui, vui thì không buồn nữa, sẽ có thêm hy vọng sống tốt chứ sao."

Ánh Dương gật gật, nói: "Vậy có nên đặt tựa đề là "Tôi vẽ cho bạn một nụ cười, bạn họa cho tôi thêm một hy vọng"?"

Tôi gật đầu đồng ý. Trong lớp Ánh Dương học dở chỉ có môn toán nhưng là toán số. Những môn còn lại bạn đều học rất tốt. Điểm kiểm tra phát ra môn anh chỉ thua tôi 0, 25 điểm... Mà tóm lại, tôi muốn nói Ánh Dương học văn rất tốt.

"Bạn phí tiền quá, đi xe buýt để tìm ý tưởng, chỗ nào có ý tưởng đâu?" Tôi hỏi.

Ánh Dương nhìn ra cửa sổ một lúc rồi mới trả lời: "Tại lâu rồi chưa đi xe buýt nên tui kiếm cớ thôi. Hôm nay bạn ghé quán đúng không? Tui thấy bạn rồi, mà lúc đó có người lớn nên tui không chạy ra kéo bạn vào được. Ngày mai không bận thì lại ghé nha, chỉ có mùa này là quán có màu nâu thôi, qua mùa này anh họ tui lại thay mới cái quán cho coi. Ổng đang định lôi thêm cây thông nhỏ về quán, mà đang tìm coi chỗ nào để thì đẹp, vài ngày nữa là được thấy thôi."

"Ừ." Tôi cười "Đèn treo cũng đẹp lắm."

Xe dừng lại ở trạm thứ ba thì tôi xuống. Ánh Dương tạm biệt tôi khi đưa cho tôi một cây kẹo dâu. Tôi hỏi bạn còn định đi đâu nữa? Ánh Dương trả lời rằng đi hết một vòng mới về, hôm nay rảnh.

Hôm đó Huỳnh Vũ với Phong Lưu đi chơi, mà xui, hai đứa bị té xuống cái hố bùn. Lúc về nhà gặp Ánh Dương ở trên xe buýt đi ngang qua đang cười mình tới té ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro