Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                 CHUẨN BỊ ĐI HỌC 

Đã từ 4 ngày sau khi gặp anh ấy , lòng tôi vẫn rất rối bời , có hàng vạn câu hỏi về anh ấy trong đầu tôi. " Anh ấy hiện giờ như thế nào ?" " Người anh ấy yêu ra sao nhỉ",... Thôi, không lo đếnchuyện đó nữa, phải tỉnh táo, hôm nay là một ngày mới, ngày mà tôi phải bắt đầu đi học. Cảm giác sợ hãi chiếm nhiều hơn là cảm giác hưng phấn. Bây giờ là 6 giờ 15, tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ cần kết bạn thành công thì coi như cuộc sống ở trường mới OK. Ngày mới đi học, phải gây ấn tượng tốt cho mọi người xung quanh. Tôi loay hoay xem coi kiểu tóc nào hợp với mình. Khi hồi dưới quê tôi rất thích để kiểu tóc hai sừng, rất ư là trẻ trâu. Thành phố này là một thành phố hiện đại, phải ăn mặc thời trang thì mới hợp.Thôi thì rắc rối, cột tóc đuôi ngựa cho xong. Tóc của tôi có màu đen ánh nâu đồng, do di truyền của dòng họ nội nên tôi có một mái tóc xoăn nhẹ. Trông rất ư là quý tộc. Mang đôi giày tôi yêu thích nhất, một đôi giày sandal màu hạt dẻ ( nhìn như mấy bà thím ấy, NI cũng công nhận là mắt thẩm mỹ của Vy Anh về giày thì đứng hạng bét từ dưới đếm lên). Thế là xong, xuống ăn sáng rồi đi học. Ngôi trường cấp ba Athena đang đợi tôi. Một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác . Điểm thi tuyển vào trường này là 38,5 điểm. Học lực của tôi không phải dạng vừa đâu. Nghe đồn rằng ở đó có rất nhiều trai đẹp, đẹp rồi mà còn học giỏi. Mẹ dắt con lên đây là một điều vô cùng chính xác. Tôi đến trường bằng một chiếc xe đạp Mặc-tin 107 màu xanh lá nhạt. Chào mẹ xong rồi tôi hăng hái đạp chiếc xe đạp tới trường. Nhìn qua, nhìn lại,ỐI ĐỆT sao đứa nào cũng đi xe máy hết vậy trời. Giờ tôi mới biết trường này đa số đều là con nhà giàu, sao mà tủi thân tôi quá nè trời. Không sao , nhan sắc có thể bù lại cho cái nghèo của tôi. Tuy là dân quê nhưng da tôi vẫn trắng, mắt hí, mũi cao, môi hồng. Từ nhỏ tôi cũng được ai khen là có mũi cao. Có khi hỏi tôi có sửa mũi không nữa, hí hí, nhắc lại thấy tôi thật đáng tự hào. Tôi bước vào trường như bao học sinh khác, cứ tưởng là mọi người nhìn tôi vì tôi đẹp. Ai ngờ họ nhìn tôi vì tôi quê mùa, để kiểu tóc đuôi ngựa còn mang cái giày quá ư là quê mùa. Bổng từ xa nghe tiếng chạy của bọn thú hoang. RẦM!!! Tôi ngã đau điếng, hóa ra là tuổi con gái gặp hot boy của trường. Tụi đó không những quay lại xin lỗi, mà còn chửi tôi cản đường phiền phức. Cái tính của tôi đâu phải dạng hiền, tôi liền nói:" Cá.... hả?". Bỗng dưng có ai đặt tay lên vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay phắt cái mặt về phía người đó. Thế là cái đuôi tóc của tôi quất hẳn vào mặt người ta. Mới gặp đã gây ra tội như vậy thiệt là đáng trách . Tôi quay qua người đó xin lỗi ríu rít, người đó đang che mặt vì đau nên tôi không biết đó là ai. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đây là lần đầu tiên tôi bị rơi vào tình huống khó chịu như thế này. Nó làm tôi cảm thấy bối rối vler. Wow! Một anh chàng " đập chai", đích thị là mỹ nam. Mỹ nam nhoẻn miệng cười lộ chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Giọng nói cậu ấy thật nhẹ nhàng:" Cậu không sao chứ?". Trong lớp tôi đang thơ thẫn chợt nhận ra, tôi liền nói:" Tôi..." Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta trở mặt ngay, giọng điệu cộc cằn hơn hẳn:"Cô có biết là cô đang ngáng đường không ?"Tiếng cười khúc khích của bọn con gái làm máu tôi dồn lên não level max. Tất nhiên là Vy Anh này sẽ không chịu để yên. Chỉ thẳng mặt hắn tôi chửi liền thoắng:

- Anh nghĩ anh là ai mà làm cái giọng như ba thiên hạ, má thiên nhiên vậy hả? Đường còn một đống sao không đi,bộ bị mù hay sao không thấy đường này chật ních hả? #$#%%^&*&)*)**(^%$#!                      - Này cô kia, cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện như vậy hả?                                                                  - Anh là ai thì mặc xác anh, mới sáng sớm đã gặp xúi quẩy.Sau đó tôi bỏ đi một mạch mà không thèm quay lại

Mặt anh chàng lúc ấy ngơ ngẩn vô cùng. Nữ sinh nhốn nháo hỏi han nào là " Anh có sao không", " Kệ con nhỏ đó đi", " Em sẽ cho nó biết tay". Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một đứa con gái quê mùa chửi một tràng như vậy.

                                                                                    *********

   Buổi khai giảng đã hết, bây giờ chúng tôi sẽ nhận lớp. Tôi học lớp 10A, không biết ai sẽ học chung với tôi nhỉ. Mọi người bước vào lớp và ngồi theo số thứ tự của mình. Tôi ngồi ở bàn cuối, dãy thứ hai. Tôi háo hức mong chờ, ước gì đó là một bạn nữ dễ thương và dễ làm quen.  Nhưng ông trời đâu có thương tôi , tại sao lại xếp hắn- kẻ lưu manh sáng nay-ngồi kế bên tôi chớ, tôi có tội tình chi. Tôi liếc sang hắn, hắn cũng liếc sang tôi. Hai đứa tỏa ra ám khí khiến những bạn bàn trên rùng mình. Thầy giáo bước vào : " Thầy là Lâm , sẽ là GVCN của các em năm nay" Buổi nói chuyện dài thoòng loòng của giáo viên và học trò, à không, chỉ có một mình thầy thao thao bất tuyệt thôi. Vì quá chán nên tôi ngủ gật luôn, và hắn cũng vậy. Hết tiết , mọi người bắt đầu làm quen với nhau thì y như rằng, một đám con gái bu lại người hắn và không ngừng liếc sang tôi vì tôi là người đã chửi hắn một trận tơi bời. Trong lúc đó có một bạn nữ với dáng vẻ thân thiện đã bước tới làm quen với tôi. Bạn ấy tên là Hân, một bạn gái rất ư là dễ thương. Sau khi truyện trò với bạn ấy  xong . Hai đứa tôi thế là trở thành bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro