Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một tiết học. Tiết thứ nhất là tiết văn môn học tôi ghét nhất. Mỗi lần học là tôi đều ngủ gật. Mắt tôi híp lại, càng ngày càng mỏi. Không làm chủ được tôi gục mặt xuống bàn nằm ngủ. " Không được ngủ " trong đầu óc của tôi lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu nói. Tôi nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa, cố lên.. Tôi vô tình liếc qua hắn. Hắn đang ngủ. Trong khi ngủ nhìn hắn thật dễ thương và vô hại . Chứ đâu như lúc sáng, dữ như quỷ. Tính cách tồi tệ như hắn tại sao lại được nhiều đứa con gái chú ý tới vật. Tôi thẫn thờ nhìn dâng vẻ trẻ con khi ngủ của hắn một cách vô thức. Bỗng dưng hắn mở mặt làm tui giật mình , giả vờ ghi chép. Hắn thấy thế liền nhếch mép cười
- Cô không có cửa đâu
- Anh đang nói gì vậy
- Chả phải cô vừa nhìn tôi à
- Ừ... Thì tôi có nhìn anh cũng không đồng nghĩa là tôi thích anh
- vậy sao, hồi nãy cô đắm đuối lắm mà
- Tại lúc đó anh trông như người bình thường nên tôi hơi ngạc nhiên thôi.
- Ý cô là có ý gì hả, hắn hét lên, tay đập bàn
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn
- Khánh Đăng, em đang làm gì vậy hả, giọng cô giáo nghiêm nghị, nhìn hắn ta
- Cô đang tính phạt em à! Được thôi
- Em dám nói chuyện như vậy với tôi à. Chiều nay ở lại trường làm vệ sinh lớp một mình. Em nghe rõ chưa. Vy Anh!
- Dạ!
- Em để ý bạn ấy nhé nếu không trực nhật thì báo cô
- Dạ... Vâng , tại sao lại là mình cơ chứ
Ánh mắt của bọn con gái như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Reng reng reng, giờ học kết thúc là lúc tôi phải vọt lẹ. Tránh xa hăn càng nhanh càng tốt. Tôi chưa kịp chạy thì hắn đã kịp giữ cổ áo của tôi, làm tôi suýt bật ngửa ra sau
- Ya, cậu làm gì vậy
- Đứa nào làm cho tôi phải trực nhật hôm nay hả, mặt hắn đằng đằng sát khí, tôi lạnh chảy toát mồ hôi hột
- Tại... Tại ... Ai biểu lúc đó cậu mở mắt làm chi
- Giờ cô còn trả treo hả
- Tôi không biết đâu, thả tôi ra, tôi đá vào chân hắn làm hắn đau điếng phải ôm chân nhăn mặt
- Cô dám, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi
- Tôi không biết gì đâu, vừa nói xong tôi liền nắm tay Hân chạy xuống căn tin. Ở dưới căn tin đã có Ngọc với Nhi đang chờ
Vào lúc đó thì bọn con gái lại bu vô cậu ta, hỏi han và nói xấu Vy Anh
- Tránh ra đi , để tôi yên. Hắn bỗng dưng hét lên làm bọn con gái kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ làm như vậy dù bọn con gái có phiền tới đâu từ khi hắn gặp nhỏ đó. Hắn vừa ra khỏi lớp, bọn con gái lại tụ họp với nhau thành một nhóm.
Con nhỏ tóc vàng lên tiếng. Cậu ta là Hoàng Trúc, trùm trường, kẻ dẫn đầu tụi con gái năm nhất. Còn Khánh Đăng là lạnh lùng boy, giỏi đánh nhau, trùm của bọn con trai. Hoàng Trúc là người yêu thầm Khánh Đăng . Cô ta tin rằng dù Khánh Đăng có quen ai thì cũng nhanh chóng bỏ rơi người đó và hắn ta sẽ lại thuộc về cô ta. Cô ta tự xưng mình là người yêu của Khánh Đăng. Giờ đây vì một con nhỏ mà hắn ta giàm la cô làm cô ta rất tức giận.
- Ê nè, hay là mình cho con nhỏ đó một bài học đi
- Được đó, bọn con gái đồng thanh
- Vào giờ ăn trưa chúng ta hẹn nó lên sân thượng giải quyết đi, Linh Lan lên tiếng. Linh Lan là bạn thân của Hoàng Trúc. Tính cách cũng dữ dằn giống Hoàng Trúc. Chuyên đi theo Hoàng Trúc để đi gây sự với những người mà cô ta không ưa. Ngoài Linh Lan thì có Tú Vy, cô ta có dì là hiệu phó trường nên rất phách lối, chuyên đi theo Hoàng Trúc.
Bọn con gái viết một lá thư bỏ vào hộc bàn của Vy Anh
Reng reng reng. Giờ ra chơi kết thúc
*******
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
Mong các bạn bình luận để mình viết hay hơn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro