Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!! Nhóm của Hoàng Trúc nghiến răng thầm nghĩ.

 Cô giáo nhẹ nhàng hỏi Vy Anh

- Em có sao không?

- Dạ không- Vy Anh khách sáo đáp lại, tiện thể cô quay lại liếc nhóm Hoàng Trúc. Hoàng Trúc bắt gặp ánh mắt của Vy Anh liền chau mày. Không ai trong trường này dám nhìn thẳng vào tụi tao, mà con này dám liếc minh2 sao, được lắm, giờ ăn trưa m sẽ biết- Hoàng Trúc thầm nghĩ

- Em hát thử đi- Cô giáo lên tiếng. Cả lớp im lặng, Vy Anh có thể nghe tiếng tim đập nhanh của mình. Anh lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu.

Vy Anh bắt đầu cất tiếng hát

  Once I was seven years old, my momma told me,
Go make yourself some friends or you'll be lonely.
Once I was seven years old.

It was a big big world, but we thought we were bigger.
Pushing each other to the limits, we won't learn them quicker.
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure...

                                                      ( 7 years- Lukas Graham)

 Vy Anh hát bằng cả tâm hồn không còn để ý tới ai nữa. Mọi người trong lớp bắt đầu kinh ngạc. Nhất là Hoàng Trúc và Khánh Đăng. Hắn ta định làm cô thành trò cười của lớp.  Vì Vy Anh trong quê mùa nên hắn tự nghĩ chắc giọng hát cũng không ra gì.

  Once I was eleven years old, my daddy told me,

Go get yourself a wife or you'll be lonely.
Once I was eleven years old.

I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory, just always seemed to bore me,
Cause only those I really love will ever really know me

Once I was twenty years old, my story got told,
Before the morning sun, when life was lonely.
Once I was twenty years old.

I only see my goals, I don't believe in failure.
Cause I know the smallest voices, they can make it major.
I got my boys with me at least those in favour,
And if we don't see before I leave, I hope to see you later...

Đúng lúc đó, TRung Quân từ lớp bê đồ dùm cô giáo. Muốn đi tới phòng giáo viên thì phải đi qua lớp học nhạc. Đúng lúc ấy anh đã nghe thấy tiếng hát của Vy Anh. Nó làm anh nhớ lại hồi xưa. Hồi ấy anh mới 10 tuổi, Vy Anh 8 tuổi. Từ hồi nhỏ Vy Anh đã thích hát rồi, cô còn nói với anh là lớn lên chắc chắn sẽ làm ca sĩ. NHờ về tuổi thơ anh bất giác cười. Vô thức nhìn qua ô cửa kính.  Từ xa có một cô gái đi tới chỗ Trung Quân, cô vỗ vai Trung Quân làm anh giật mình, quay sang trợn mắt nhìn cô.

- Trúc Linh, cậu làm gì vậy?- anh giật mình, bất giác nói

- Gì là cái gì, chẳng phải cậu đang bê sách dùm cô sao? Đứng đây nhìn gì thế, người cậu thích à?- Trúc Linh tinh nghịch nói đùa, cười cười

- Tôi không biết, chắc là thế- Trung Quân cười dịu dàng, ánh mắt vẫn hướng về phía Vy Anh. Ánh mắt có sự yêu thương nhưng cũng có một chút nỗi đau, cô đơn ở trong đó. Mặt Trúc LInh tối sầm, lời cô nói chỉ là đùa không ngờ Trung Quân lại trả lời như vậy. Cô đã thích Trung Quân từ lúc anh mới chuyển đến lớp cô. Đó là cái lúc anh rời xa Vy Anh mà không báo tiếng nào. Anh rất ít khi làm quen với con gái. Nên khi anh làm bạn với Trúc Linh, Trúc Linh đã thầm nghĩ Trung Quân đã thích mình.  Cô là người con gái đầu tiên làm bạn với Trung Quân từ lúc Trung quân nhập học. Phải nói họ gắn bó với nhau được hai năm rồi. Trúc Linh nhìn theo hướng của Trung Quân. Chả phải đó là con nhỏ đã gây sự với Khánh Đăng và là người Trung Quân kéo đi ở căn tin sao. Trung Quân đã rời đi nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Vy Anh. Thấy có người nhìn mình, Vy Anh ngừng hát nhìn ra ngoài cửa đúng lúc Trúc Linh rời đi. Chắc mình bị ảo giác rồi.

 Cả im lặng một lúc rồi mọi người bắt đầu vỗ tay, chưa bao giờ lớp học ồn ào như thế. nhóm của Hoàng Trúc lườm nguýt Vy Anh. Cô giáo cũng vỗ tay

- Vậy cuộc thi này nữ cô chọn Vy Anh nhà, ai không đồng ý thì giơ tay lên nha- Giọng cô phấn khởi hơn một chút

- Sao không giữ nguyên bạn Trúc đi cô- Linh Lan lên tiếng

- À, cô xin lỗi Hoàng Trúc nha, cô muốn cho bạn Vy Anh thử sức lần này. Em ấy chưa thi lần nào mà. Vậy quyết định Vy Anh nha- Cô nhẹ nhàng nói- Cố gắng lên nhé em

- Dạ, vâng- Vy Anh lí nhí đáp, cô chăm chăm nhìn vào phía chân mình,không dám ngẩn đầu lên nhìn cả lớp.

- Thế bạn nam các em muốn chọn ai?- cô hỏi cả lớp

Nghe đến đây, Vy Anh không cần suy nghĩ liền nói

- Khánh Đăng đi cô- Vy Anh nói lớn. Nói xong Vy Anh liếc Khánh Đăng, nhếch mép cười

Cô nghe nói vậy liền gật đầu đồng ý. Lúc ấy Khánh Đăng mặt vẫn bình thản, như chuyện đó là chuyện bình thường.

- Chẳng phải Khánh Đăng từng tham gia cuộc thi hát rồi sao- CÔ giáo như vừa nhớ lại gì đó liền reo lên

Lúc này cả lớp lớp và Vy Anh đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Khánh Đăng. Khánh Đăng lườm hết cả lớp, ai cũng lập tức thu ánh mắt của mình về.

 Cái tên này, cái gì cũng làm được- Vy Anh tức giận, lườm nguýt Khánh Đăng.

Reng reng reng, giờ học nhạc kết thúc, dến giờ ăn trưa. Cả lớp chạy về lớp để lấy cơm hộp. Vy Anh khoác tay Hồng Loan và Hân chạy về lớp.

******

Khi bạn đọc xong hãy coment để tôi biết ý kiến nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro