1406

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Báo thức rung hơn mười lăm phút rồi. Báo thức để ngay cạnh người mà tại sao không dậy? Dậy nhanh lên nào!!!"

Hoàng Oanh hơi giật mình, đôi mắt từ từ hé mở khi nghe một tiếng hét vang lên giữa căn phòng đang yên ắng. Khung cảnh biển khơi từ bên ngoài cửa sổ hiện ra khá mờ nhạt bởi cô vẫn chưa tỉnh ngủ hăn, bên cạnh còn có tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi khiến cô có chút khó chịu, thế là cô vươn tay tắt lấy cái điện thoại rồi tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.

"Trời đất ơi! Chị còn ngủ được nữa hả? Làm sao chị có thể ngủ khi mà cái báo thức vang inh ỏi vậy suốt thế hả chị Oanh?!"

Thấy cô gái cuộn chăn trên giường không chút cử động, Hoàng Yến lại tiếp tục.

"Hả! Chị Oanh!"

"... Em đây..."

"Cái gì??"

"Em ơi.."

Hoàng Yến không nhịn được phải phì cười khi thấy cô gái lớn hơn đang nằm lầm bầm lẩm bẩm gì đấy nhưng vẫn nhất quyết không chịu tỉnh ngủ, không ngờ một cô gái trông lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc lại có khi còn lầy hơn cả em thế này. Dù gì cũng vẫn còn sớm, Hoàng Yến đành quay vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng, em ngậm cây bàn chải trở ra ngooài ngồi lên giường tiếp tục trọng trách "khó nhằn" sáng sớm.

"Chị Oanh dậy nhanh lên nàoo." Yến một tay đánh răng còn tay kia lay mạnh Hoàng Oanh. "Dậy nàooo! Dậy nhanh lênnn!"

"...Ừm.. mấy giờ rồi em..?" Hoàng Oanh lại làu bàu với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tám giờ rồi, chín giờ lên xe, dậy nhanh xuống ăn sáng nàooo nhanh lênnn!"

"Ừmmm. .rồii.."

...

"Chị Oanh chị đang làm cái gì đấy?" Công đoạn đánh răng của Yến phải dừng lại khi một bàn tay của ai đó đang chạm từ cổ của em rồi di chuyển lên đến cả gương mặt.

"Cái này là cái gì đấy?" Hoàng Oanh lầm bầm khi đang mân mê những ngón tay ngay cái mũi của cô nàng bé nhỏ.

"Mặt em."

"Ừm."

Sau một tiếng "ừm" đầy ngái ngủ, Hoàng Oanh choàng tay ôm luôn cả người Yến rồi ấn em nằm xuống cạnh mình. Cô tựa đầu lên mái tóc của Yến, nhẹ nhàng hít vào một mùi hương rất mộc mạc hòa cùng mùi biển khơi tràn vào từ khung cửa lộng gió, bầu không khí trong căn phòng nhỏ lúc này vô cùng bình yên, xóa tan đi hết bao nhiêu là mệt mỏi áp lực trong những ngày qua.

Hoàng Yến thật sự ngỡ ngàng khi bị cô gái kia giữ chặt mình thế này, nhưng cô ấy vẫn đang ngủ, một nét mặt thư thả điềm tĩnh rất bá đạo, trong khi cô nàng nhỏ bé nào đó đã bắt đầu có chút không ổn trong người rồi.

"Chị Oanh dậyyy!" Cố gắng lơ đi những cảm xúc kì quặc, Yến quyết tâm phải gọi Hoàng Oanh dậy cho bằng được.

"Ừm. Chị dậy rồi...."

Cánh tay đang choàng qua ngay hông của Yến vẫn không một chút phản ứng gì cho thấy người kia có dấu hiệu sẽ động đậy, Hoàng Yến liền lấy chiếc điện thoại của mình chụp một tấm hình đăng lên tài khoản insta để than trời trách đất cùng cả thế giới. Lúc nào ở chị Oanh cũng toát ra cái vẻ thần thái ngời ngời, khi làm việc thật sự trông chị rất ngầu, thế mà khi ngủ mê thì lại thế này đây, hình tượng gì cũng bay mất, bây giờ trời có sập xuống nhiều khi chị vẫn có thể tiếp tục ngủ như thường ấy chứ. Thế nhưng càng nhìn kĩ, Yến lại càng thấy chị rất đẹp kể cả khi ngủ, nét mặt hiền lành thư thái không lo âu không nghĩ ngợi, vẻ đẹp thanh thoát được bao phủ trong những tia nắng sớm đầu ngày khiến ai đấy cứ nhìn đến ngẩn ngơ đến quên mất luôn cây bàn chải trong miệng mình. 

Và rồi đôi mắt em vô tình lướt thấy chiếc đồng hồ treo tường, Hoàng Yến bất lực tiếp tục đánh răng khi còn đang nằm trong lòng người kia, thầm nghĩ đánh răng xong sẽ kéo luôn người kia dậy đi rửa mặt. Chắc chắn phải lôi chị ấy ra khỏi giường cho bằng được nếu không thì ngay cả ăn sáng cũng không kịp mất.

Đánh răng xong, Hoàng Yến ngậm luôn cây bàn chải rồi lắm lấy tay Hoàng Oanh. "1! 2! 3!" sau ba tiếng đếm, cô nàng nhỏ bé dùng hết sức bình sinh kéo cô gái kia dậy, em dùng lực mạnh đến nỗi thiếu điều muốn bật ngửa ra đằng sau. Mừng cho em là công sức em bỏ ra đã không uổng phí vô ích, người kia đã ngồi dậy, đôi mắt chưa chịu mở ra nhưng có thể nói là đã tỉnh giấc rồi.

"Dậy nàoo! Nhanh lên, em xong rồi đấyyy."

"... Hôm nay là ngày mấy thế?" Hoàng Oanh lơ mơ, cô vươn vai ngáp một cái dài hơi để xua tan đi cơn buồn ngủ.

"14 tháng 6" Yến trở ra sau khi đã súc miệng rửa mặt xong xuôi.

"Vậy hả? Ừm.." Hoàng Oanh vẫn còn ngồi yên nghĩ ngợi gì đó . " Yến lại đây chị nói nghe nè."

"Gì đấy?"

Yến không giấu nổi tò mò liền tiến cạnh chị Oanh, vừa ghé sát mặt lại gần một chút đã bị chị dùng hai tay ôm lấy gương mặt em rồi hôn lên trán em một cái thật nhanh trước khi ung dung đi vào trong nhà vệ sinh, bỏ lại ai đấy chỉ biết ngồi thẩn thờ cả người.

"Chị Oanhh ! Mới sáng sớm mà chị sàm sỡ em hả!"

Từ trong phòng vệ sinh vọng ra một tiếng cười sảng khoái rất giống tiếng cười của Mỹ Dung đại ca trong Tháng Năm Rực Rỡ. Yến chợt nhớ lại khoảng thời gian cùng chị đóng phim, chị thực sự đã sống cùng nhân vật Hoàng Mỹ Dung, hào sảng, phóng khoáng, lại còn rất mạnh mẽ, luôn chắm sóc cho em cùng Ngựa Hoang. Đến bây giờ khi cùng nhau du lịch Hàn Quốc cũng vậy, Yến nhận thấy dường như Dung đại ca vẫn luôn tồn tại trong bản thân Hoàng Oanh, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm em, đến đêm sẽ chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn cho em đàng hoàng rồi mới đi ngủ.

Từ ngày dự họp báo ra mắt phim cũng đã hai tháng Yến không gặp chị vì lịch trình công việc của cả hai quá bận, chỉ thi thoảng mới gọi cho nhau hỏi thăm vài câu, có đôi lúc Yến cũng thấy nhớ chị lắm nhưng cũng không biết làm sao để sắp xếp được thời gian hẹn chị ra một buổi cà phê. Cho đến khi nhìn thấy chị ở sân bay cùng cả đoàn làm phim để cùng nhau đi du lịch Hàn Quốc, vẫn vóc dáng cao lớn thanh mảnh, nụ cười rạng rỡ, hành động xoa đầu mà hình như đã trở thành thói quen từ trong phim ra luôn ngoài đời của chị dành cho em, Yến thực sự xúc động. Chị Oanh vẫn như vậy không một chút gì thay đổi.

"Ê công chúa nhỏ, làm gì ngồi đó vậy?"

Một hơi ấm vừa lạ vừa quen luồn vào mái tóc ngắn của em , Yến ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Oanh đứng ngay trước mặt đang vươn tay xoa đầu em. Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục yên lặng nhìn chị, hình bóng của em ánh lên trong đôi mắt hơi ngả nâu của chị rất rõ ràng, y như những lúc Mỹ Dung dõi theo Hiểu Phương.

"Rồi, thay đồ chuẩn bị xuống ăn sáng nè cô nương."

Yến không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi khiến Hoàng Oanh có chút thắc mắc, sáng nay em có vẻ ít nói hơn thường ngày.

Lịch trình của cả đoàn phim hôm nay là sẽ đón một chuyến tàu cao tốc đi Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Seoul, nơi hội tụ rất nhiều địa danh tuyệt đẹp thu hút một số lượng khách du lịch vô cùng đông đảo hằng năm. Hoàng Yến thực sự phấn khích đến khi ngồi yên vị trên xe lửa mà em vẫn chưa bớt hào hứng, vì em đã mong ước được đi Busan từ rất lâu rồi, những lần trước đến Hàn không có dịp ghé qua, lần này nhất định sẽ đi thăm thú từng ngõ ngách của Busan cho thỏa lòng mong mỏi.

"Để dành năng lượng chút nữa đến nơi còn quẩy đấy."

"Chị Oanh!?"

Yến thật sự bất ngờ khi Hoàng Oanh đã ngồi ngay bên cạnh từ khi nào, có lẽ do em cứ mãi ngó nghiêng ra ngoài nên không để ý đến những chuyện xung quanh. Nhìn thấy chị không hiểu sao lòng em bỗng thấy vui lên một chút.

Cảnh vật liên tục lướt qua nhanh đến chóng mặt, hơi lạnh cùng sự tĩnh lặng trong khoang tàu khiến Hoàng Yến bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt không ngừng híp lại rồi lại cố gắng mở to, đầu em cứ thế gục vào tấm kính hết lần này đến lần khác. Cho đến khi em lại buồn ngủ và sắp đập đầu vào kính một lần nữa thì chợt có một cánh tay choàng qua vai em, chậm rãi kéo em về tựa đầu lên một bờ vai tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm áp.

"Buồn ngủ hả?"

Yến ngẩng đầu lên, chị Oanh vẫn đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại không hề nhìn em lấy một lần, thật ngạc nhiên là bất kì chuyện gì xảy ra chị đều biết, thậm chí ngay cả việc em ngủ gục liên tục đập đầu vào cửa sổ.

"Ngủ đi, tới nơi chị gọi dậy."

Một tông giọng trầm tĩnh rất khác so với giọng nói  nhẹ nhàng thường ngày của Hoàng Oanh khiến Yến bị xao động, em từ từ nhắm mắt và nhanh thật nhanh đã đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Hoàng Yến trong mắt Hoàng Oanh là một cô bé vô cùng đáng yêu. 

Một cô bé tuy nhỏ nhắn nhưng kiên định, đứng trước mọi thử thách luôn can đảm đối mặt, ở đâu có em thì cả nơi đấy  sẽ luôn bừng sáng vì em, vì sự cởi mở hoạt bát của em.

"Tách!"

Hoàng Oanh mỉm cười nhìn tấm hình trên điện thoại mà mình vừa chụp, khoảnh khắc cô bé Yến vô tư đùa giỡn cùng Minh Thảo rượt đuổi theo cơn sóng bạc đầu này trông em có một sức thu hút kì lạ. Nụ cười của em có thể chữa lành mọi đau buồn trong cuộc sống, nhìn em cười mà Hoàng Oanh cảm thấy nhẹ lòng đi. Không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng lúc này đây em là người mà Hoàng Oanh đặc biệt cảm mến, chỉ mong em sẽ luôn vui vẻ lạc quan như vậy, sẽ không bị những cái khắc nghiệt của thế giới giải trí này làm tổn thương.

"Chị Oanh cứu em!"

Hoàng Yến chạy đển nhảy một phát lên lưng của Oanh khi bị Minh Thảo rượt đến nơi, cô nhanh chóng giữ lấy Yến và bỏ chạy khiến Minh Thảo chưa kịp lấy hơi lại phải tiếp tục dí theo. Cứ thế cả ba cô gái đua nhau chạy vòng vòng quanh bãi biển đến thấm mệt mới dừng lại. Tuy nhiên Hoàng Oanh vẫn chưa buông Yến xuông, cô cõng Yến đi ra mép bãi biển rồi vừa tản bộ vừa chơi đùa cùng những con sóng liên tục xô dạt vào bờ. Yến vùi đầu vào vai Hoàng Oanh, em không biết phải trò chuyện về vấn đề gì, trong đầu em lúc này chỉ toàn những suy nghĩ linh tinh lang tang rất khó đem ra thảo luận bàn bạc.

Đại khái là em đang nghĩ về cô.

Nhưng dù sao cũng phải kiếm chuyện gì đế nói không thể cứ yên lặng mãi thế được.

"Chị Oanh này."

"Hả ? Sao em?"

"... Chị không thấy em nặng hả?" Vừa dứt câu xong Hoàng Yến chỉ muốn tự cốc vào đầu mình một cái.

"À. Nặng thật đó."

"Cái gì cơ? Em mà nặng á?"

"Sao không cô nương, em thấy cát lún dưới chân chị không?"

"Thật quá đáng quá mà. Thả em xuống mau. Không cho chị cõng nữa."

"Không thích. Ở yên đấy."

"Không. Thả em xuống mauu."

Thế là hai cô gái bắt đầu điệp khúc "thả hay không thả, không thả hay thả nói một lời", dù là miệng cứ liên tục đòi xuống nhưng Hoàng Yến không hề vùng vẫy vẫn ở yên trên lưng Hoàng Oanh. Còn người kia? Tuy cứ than phiền ai đấy nặng đến mức chân muốn khụy xuống nhưng vẫn một dáng lưng thẳng tắp, thong thả cõng ai đấy bước đi rất điềm đạm không một chút mệt mỏi nào.

Đi một quãng đường Yến phát hiện ra hôm nay hình như là một ngày gì đó rất đặc biệt, bởi lẽ cứ vài bước lại bắt gặp một cặp đôi hôn nhau. Thật ra chuyện một cặp đôi tình tứ hôn nhau ở chốn công cộng cũng rất đỗi bình thường, nhưng cùng lúc bắt gặp nhiều hình ảnh đó ở một nơi thì nó lại khác, giống như là tất cả các cặp đôi ở đây đang tham gia một phong trào hôn nhau trên bãi biển hay gì đấy.

"Chị Oanh, chị có thấy không?" Hoàng Yến vỗ nhẹ vai Hoàng Oanh.

"Thấy gì?"

"Thì .. đấy, ở đây có nhiều cặp hôn nhau quá."

"À..." Hoàng Oanh gật đầu nhưng vẫn nhìn hướng ánh nhìn ra biển khơi không một chút tò mò, cứ như cô đã vốn biết chuyện này rồi. "Thì sao? Em muốn giống vậy hả?"

"Hả , không không." Yến giật mình. "Em chỉ thắc mắc thôi.."

Một lúc sau Minh Thảo chạy đến thông báo đến giờ tập trung lên xe về khách sạn, lúc này Hoàng Oanh mới chịu thả Yến xuống rồi cả ba cô gái cùng nhau đến chỗ tập hợp. Cô bé Yến vẫn không ngừng thắc mắc bởi lẽ trong lúc chờ lên xe, em vẫn thấy hai bên đường có những cặp đôi đứng hôn nhau. Mấy chuyện này trong cả đám chắc chỉ có người đó là rành nhất nhỉ, nghĩ ngợi một lúc Yến quyết định rón rén đến gần người đó hỏi thử.

"Chị Quỳnh."

"Gì đó cưng?"

"Hôm nay là ngày gì ấy ạ? Nãy giờ em để ý thấy có nhiều cặp hôn nhau."

"14/6 đó hôm nay là Kiss Day của Hàn Quốc nè."

"Thật á?" Yến tròn mắt "Kiss Day á?"

"Ừ, như là Valentine vậy đó."

Chiếc xe vừa đậu lại, cả đoàn phim lần lượt từng người bước lên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hoàng Yến chưa hết ngơ ngác nhưng vẫn theo lên xe, khi em nhìn thấy hàng ghế cuối chỉ còn mỗi một ghế trống cạnh Hoàng Oanh thì em chợt nhột nhạt trong người.

"Sao vậy chị Yến? Dưới chỗ bà Oanh còn ghế đấy?" Trịnh Thảo chỉ tay xuống phía băng ghế dưới cùng.

Hoàng Yến gật đầu, em ngại ngùng tiến đến chỗ ghế trống tuyệt nhiên không hề nhìn Hoàng Oanh lấy một lần, người kia cũng chẳng để ý gì vì vẫn đang mải cắm đầu vào điện thoại của mình.

"... Hôm nay là ngày mấy thế?"

"14 tháng 6"

Vậy ra lý do chị ấy hôn trán mình là bởi vì ...

Nghĩ đến đây Hoàng Yến bỗng thấy mặt mình nóng lên, em khẽ liếc mắt sang cô gái bên cạnh rồi lại nhanh chóng thu ánh nhìn về, sau đó vội lấy điện thoại ra lướt lướt để người kia không để ý đến. Nhưng vừa mở facebook lên thì ôi thôi, nào là chuyến xe lửa tình yêu đến Busan, nào là những bình luận có mùi rất tình cảm của fan về đoạn clip đánh thức chị Oanh mà em đăng trên trang cá nhân lúc sáng càng khiến em bất ổn hơn. Thế là cô bé Yến tắt luôn điện thoại cho vào túi xách.

"Điện thoại hết pin hả? Lấy cục sạc của chị không?"

"Dạ không cần đâu. À chị Oanh.."

"Ơi?"

Hoàng Yến vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt của chị liền thấy trong tim hẫng đi một nhịp.

"À... thì em tính là ..." Hoàng Yến cố gắng bắt chuyện để bầu không khí không quá ngượng ngùng. "Là ờ, em tính là ..."

"Ngựa Hoang ơi chúng ta tới khách sạn rồi nha. Mọi người chuẩn bị hành lý đi nhé."

Bác Dũng đứng ở đầu xe thông báo trong khi bên ngoài chiếc xe đang chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa khách sạn . Hoàng Yến thầm thở phào, bác Dũng đúng là thần tượng của em, may mà có bác xen ngang kịp thời không thì em cũng không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu luôn.

"Yến, coi lại đồ đạc đủ chưa. Đưa cái túi đây chị xách cho."

Vì đợt này Hoàng Oanh mang theo ít đồ hơn Yến nên từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, cô đã đề nghị sẽ xách phụ Yến một ít mà theo cách cô nói là để em đỡ bị lùn đi vì bị hành lý đè xuống. Hoàng Yến gật đầu sau đó đưa một cái balo cho chị nhưng đôi mắt thì cứ nhìn đâu đâu, mọi hành động chợt trở nên rất thiếu tự nhiên, dẫu là thế nhưng người kia vẫn chưa nhận ra sự kì quặc ấy.

"Bé Oanh – bé Yến – Phòng 1406"

Ôi không! Mình chung phòng với chị Oanh!

"Hay thế lại chung phòng. Sáng mai nhớ gọi chị dậy nha." Hoàng Oanh khoác vai Yến rồi kéo em đi vào thang máy để lên phòng.

.

.

.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì lúc này cũng đã tám giờ tối, bên ngoài kia bãi biển trông đáng sợ hơn rất nhiều, màu áo đen tuyền mà biển đang khoác lên rất khác với vẻ long lanh xanh biếc của bầu trời vào ban ngày. Hoàng Yến tựa người vào thành cửa sổ phóng tầm mắt ra cảnh biển đêm tĩnh mịch, cách đây vài tiếng em còn đang ở trên lưng chị Oanh cùng nhau đi dạo, thời gian trôi qua nhanh thật.

"Gì đây công chúa nhỏ?"

Một vòng tay vòng quanh ôm lấy em từ phía sau cùng giọng nói có vẻ bông đùa nhưng Hoàng Yến không trả lời, em quay người lại đối mặt với chị, sự nghiêm túc của em khiến chị Oanh khẽ chau mày lo lắng vì sợ em đã gặp phải chuyện gì.

"Sao vậy Yến?"

"Chị Oanh. Hôm nay là ngày mấy?""

"14/6"

Hoàng Yến tiến sát gần chị Oanh một chút, em khẽ nhón chân hôn lên má chị rồi lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh, chỉ là một nụ hôn phớt qua rất nhẹ nhưng cùng một lúc khiến nhịp tim của người kia và ai đó đua nhau chạy marathon hết tốc lực.

Hoàng Oanh nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng lại mà vô thức mỉm cười.

"Yến! Tối rồi mà em còn sàm sỡ chị hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro