Nguy hiểm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VTrường như bị điên rồi, bạn nhỏ của anh đang ở đâu vậy cơ chứ, gọi chục cuộc ko bắt máy, nhắn hỏi bạn bè rồi gia đình thì tất cả đều nói em ko có ở đó, anh thật sự sắp phát điên rồi
-Bạn nhỏ, bạn đang ở đâu vậy chứ?!
Bên phía VKhang lúc này ko ổn cho lắm, em tỉnh lại với cơn đau nhẹ từ thái dương, em đang ở đâu đây với lại bạn lớn của em đâu
Em cố gắng nhớ lại kí ức, em chỉ nhớ rằng bản thân đang đi về nhà thì có ai đó bịt chặt miệng em bằng một chiếc khăn khiến em lịm dần đi và rồi em xuất hiện ở đây
Em cố thoát ra nhưng ko thành, tay em bị trói chặt ở phía sau và chân cũng như vậy, em cảm thấy cực kì sợ hãi, chỉ mong bạn lớn đến nhanh mà thôi
Cạch
:Tỉnh rồi sao?
VKhang ngước mặt lên, gương mặt của người này trông rất quen thuộc với em, chắc chắc em đã gặp hắn rồi
-Ai vậy? Em sợ hãi hỏi người đối diện
: Ko nhớ tôi sao, tôi chính là cái người va phải cậu ở hội chợ tuần trước đây
Hắn cởi khẩu trang ra để lộ một nụ cười gian manh đến đáng sợ, hắn nhìn từ đầu đến cuối của em rồi liếm môi
-Thả VKhang a, VKhang ko quen anh mà
: Suỵt, ở đây là khu xa dân cư, em có hét cũng ko có ai cứu em đâu bé con à~
-Ko..mau thả VKhang ra..hức..hức..
Em bị hắn dọa đến mức khóc lớn, hắn thấy vậy liền mạnh tay cho em một cái tát
: Đau đầu lắm đấy, im ngay cho tao!!
Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan của em, đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng dường như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
: Nhìn ngon nhỉ, để tôi đánh chén em nhé~
-Ko..ko..thả..thả..ra..ư..ưm
__________
Tình hình là dạo này bí quá, kbt có ai ủng hộ tui ko nữa
Mong mấy bà ủng hộ tui nhá. iu iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro