hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

văn khang không hiểu.

em là người ghi bàn thắng quyết định, là người gồng gánh đưa cả đội vào bán kết thì đáng lẽ ra cũng phải là người nên được cưng chiều nhất hôm nay chứ nhỉ. chả hiểu như nào mà vừa về đến khách sạn đã có đứa bật ngay mode giận dỗi chỉ vì những bức hình trên mạng mà trong đó em là nhân vật chính. thế là văn khang lại phải vác cái thân già của mình đi dỗ trước bao ánh mắt cười chê của anh em trong đội.

biết sao được vì nó là bồ em, em mà không dỗ lỡ có con khác tranh thủ cơ hội bay vào dỗ nó thì chắc em điên mất!

"thôi mà trường, tao có biết nó chơi tới vậy đâu"

"..."

người nằm trên giường vẫn đang kéo chăn bông che khuất cả mặt, nhất quyết không thèm để ý đến em. cái cảnh một người đứng nhìn một người nằm như vậy đã diễn ra được hơn mười phút rồi, nếu không phải dưới chăn lâu lâu lại ngọ nguậy đôi ba phát thì em còn sợ nó ngộp thở mà xỉu mất từ đời nào.

văn khang thở dài, lê đôi dép lép xép đi lại phía đầu giường.

sau đó chỉ nghe hự một tiếng, văn trường trừng mắt nhìn lên, văn khang đã ngồi luôn lên người từ lúc nào. tư thế của cả hai bây giờ có thể nói hết sức là mập mờ, nói cách khác thì cũng là tái hiện lại màn ăn mừng của những người đàn anh đi trước.

văn khang thản nhiên ngồi trên bụng của văn trường, hai tay bận rộn xử lý đống chăn đang là vật cản trở giữa hai đứa.

"nhìn gì, móc mắt giờ!"

sau khi vất vả mới lôi được hết đống chăn bông vứt xuống sàn nhà, lại tiếp tục khống chế hai tay người nằm dưới đặt lên trên đầu. cảnh tượng hiện tại khỏi phải nói, trông nguyễn văn trường không khác gì con trai nhà lành đang bị khuất văn khang bắt nạt cả. đặc biệt là văn trường còn đang cởi trần, làn da trắng nõn dưới ánh mắt săm soi của người trước mặt mà dần ửng đỏ khiến văn khang không khỏi cảm thấy thích thú.

"giờ mới thấy người yêu mình cũng trắng phết."

dứt lời liền đưa tay lướt nhẹ trên phần xương quai xanh của văn trường, giây tiếp theo em lại cúi người đặt môi mình lên trên vị trí ấy, chăm chú một lúc mới hài lòng nhìn dấu vết mình để lại. mà văn trường bị em hành cũng không thể làm gì ngoài khoanh tay chịu trận.

xét về chiều cao thì có thể văn khang không được cao bằng người bạn trai cùng tuổi thế nhưng so về sức mạnh cơ bắp thì văn trường thua em cả cây số. nói không điêu chứ bồ em ngoài cái chiều cao ăn tiền ra thì trông còn yếu đuối hơn cả mấy thằng em út. bằng chứng là hôm bữa chơi vật tay còn không thắng nổi văn bình, bị chúng nó trêu đến mức phải chạy về mách với em. thật ra em cũng không muốn lợi dụng cái chức đội trưởng này tí nào đâu, mỗi tội thằng bồ em ngố quá, suốt ngày bị mấy đứa trong đội ăn hiếp nên em là bồ nó thì em đành phải vứt hết tôn nghiêm của một người đội trưởng kéo cáp mà ra mặt bênh bồ thôi.

em thấy người ta hay bảo đàn ông khi ở ngoài mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu thì về cạnh người yêu lại không khác gì một đứa trẻ to xác. ừ thì cũng đúng thật, nhưng mà bồ em nó lạ lắm.

nói về trưởng thành thì mặc dù em lớn hơn trường có vài tháng nhưng em cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn trường rất nhiều. dẫu vậy cũng sẽ có đôi lúc văn trường tỏ vẻ chín chắn hơn hẳn, chung quy cũng chỉ là để cho em có thể an tâm mà dựa dẫm vào. còn lại thì đa số thằng bồ em chỉ 'người lớn' khi chỉ có hai đứa thôi, còn lúc ở với anh em thì nó lại không khác gì một đứa trẻ con trong thân xác người lớn, hết bày trò xong lại chạy về mách em phạt các bạn các em. đến mức bây giờ có gọi văn trường là em út thì văn bình có khi cũng không ý kiến gì mà còn đồng ý cả hai tay hai chân ấy chứ!

"cút ra!"

"mày đẩy tao ra được thì cứ đẩy, không thì câm."

nói vậy nhưng văn khang biết chắc văn trường sẽ không đẩy em ra đâu. thứ nhất là vì nó không nỡ, mà dù nó có nỡ thì nó cũng chẳng đẩy được vì sức nó còn yếu hơn cả em cơ mà.

sau khi để lại dấu vết hai bên xương quai xanh, văn khang mới lại tỏ vẻ nghiêm túc mà quay trở về với công việc chính: dỗ bồ!

"làm sao? mày mà cũng bày đặt ghen nữa hả?"

"..."

"hôm nay đứa nào chạy lại ăn mừng với tao đầu tiên? đứa nào nhảy lên người tao cho đã xong chạy mất để thằng việt nó đè tao, thằng sơn nó hôn tao?"

lúc văn khang ghi bàn thắng gỡ hoà vào lưới thái lan, đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát thì cũng là lúc mọi người cả lớn bé đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm. riêng em khi ấy đã mệt muốn đứt hơi, ăn mừng nằm dài trên sân chủ yếu cũng chỉ để có thể tranh thủ thở một lúc. còn nhớ lúc cảm xúc vỡ oà, văn trường là người đứng gần nhất, cũng là người đầu tiên chạy về phía em. thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà trường chỉ nhảy lên người em chưa đầy ba giây đã chạy biến đi mất. sau đó trái đất xoay vòng, em hết bị đức việt đè ra ôm, ngay cả văn sơn ở xa cũng chạy đến góp vui. trong khi em còn chưa kịp kêu lên thì nó đã vội vàng cúi người thì thầm vào tai em vài chữ "thằng trường nhờ tao" rồi ngay lập tức ngẩng đầu cẩn thận lau mặt cho em.

"khoan, chó sơn còn hôn mày cơ á??????"

"chứ không phải mày nhờ nó hôn tao à?"

"vãi cả cứt. tao chỉ nhờ nó lau mặt cho mày thôi. sao, con chó đó dám hôn cả bồ tao cơ á?!"

"thế sao mày không tự làm đi mà phải nhờ nó? bây giờ nằm đấy trách người ta"

văn khang mím môi, cố gắng nhịn cười. thật ra văn sơn cũng chỉ cúi người thì thầm vào tai em xong lại vội ngẩng dậy, nhanh đến mức em còn sợ mình nghe lầm lời nó nói. chỉ thế thôi, ai mà biết mọi người lại đi xa đến vậy. đúng là chỉ cần một góc quay và một người chịu quay thôi thì cũng đủ để khiến mọi thứ bị hiểu lầm qua mấy giây ngắn ngủi.

"thì tại tao sợ khang không thích nên..."

giọng văn trường nhỏ dần, nhiêu đó cũng đủ làm văn khang ngẩn người trong giây lát. hoá ra những lúc em ghi bàn xong ăn mừng thì nguyễn văn trường đều chạy thật xa, hết nhờ người này đến người khác ôm em là do trường sợ em sẽ không thoải mái. tuy việc bọn em yêu nhau là thật, điều này thì cả đội ai cũng biết, thậm chí đến cả ban huấn luyện cũng nhìn ra. thế nhưng trên sân lại khác, người hâm mộ chỉ biết đến khuất văn khang và nguyễn văn trường là những gương mặt sẽ mang đến biết bao hy vọng cho nền bóng đá nước nhà trong tương lai. bọn em không chỉ phải cố gắng ghi bàn mà còn phải bảo vệ khung thành không thể thủng lưới, bảo vệ niềm kiêu hãnh của cả một đất nước.

một khi đã chọn con đường quần đùi áo số thì sẽ không tránh khỏi việc bị chỉ trích, đặc biệt là những ánh nhìn soi mói trên khán đài luôn làm văn khang và toàn đội thấy sợ hãi. những việc ấy em đã có suy nghĩ đến, thế nhưng vẫn chưa được một lần nói ra. không ngờ văn trường cũng đã nghĩ đến rồi, mà hết thẩy đều là nghĩ cho em. dù trong trận không dám chạy lại ôm em, thế nhưng khi kết thúc trận đấu trở về trường đều sẽ ôm em thật chặt. lúc ấy em chỉ đơn giản nghĩ là người hêu rất thích ôm nên mặc kệ để cho trường ôm, hoá ra là trường ôm em bù vào những lúc không thể ôm.

trên đời này có hai thứ khiến văn khang tự tin nhất, một là ngôi sao vàng bên ngực trái, hai là tình yêu của nguyễn văn trường dành cho em. em không sợ, cho dù mọi chuyện có như thế nào thì vẫn còn có một văn trường thay em chống đỡ cả bầu trời rồi.

văn khang chớp chớp mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười thật xinh. hì hì, có được người yêu chất lượng thế thì dù có dỗi bao nhiêu lần nữa thì em vẫn nguyện đi theo dỗ cả đời!

"đùa đó, sơn không có hôn tao đâu. nó bảo là trường thấy tao mít ướt rồi nên nhờ nó che cam rồi lau mặt cho tao đỡ quê thôi."

lần này thì đến lượt văn trường phải ngẩn người, trong lúc còn chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện thì văn khang đã nhanh nhẹn cúi người dịu dàng hôn lên môi người yêu. văn trường không những không từ chối mà ngược lại còn nhiệt tình đáp lại, há miệng để mặc văn khang làm bừa. đôi bàn tay ngay vừa được thả tự do cũng không tránh khỏi việc bận rộn. vòng tay ôm lấy người đang làm mưa làm gió trên người mình, thoắt một cái đã xoay người đổi khách thành chủ.

đêm còn dài, tình còn đây.

thì cũng 4 đó mà 4 vs 24 ôm hôn lia lịa, 14 nhảy lên người thằng nhỏ cho đã xong chạy mẹ mất ^^
riết rồi cũng đ biết mấy cái thuyền nhà mình bị làm sao nữa
nhma thôi kệ, otp mãi mận bún riêu cuaaaaaa ✌🏻

à quên chúc mừng các bé đã vào bán kết
chia buồn cùng chủ nhà indo nhìu chút =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro