if (d[v] > d[u] + A[u, v])

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{
d[v] = d[u] + A[u, v];
truoc[v] = u;

.

cú sốc làm văn khang suýt chút nữa ngã khỏi giường lần thứ hai trong một buổi sáng. cậu phải nhìn vào nét mặt đầy mong đợi của văn trường mới dám khẳng định rằng mình không nghe nhầm. cái thằng chuyên gia gây ra những lỗi vận hành của bộ phận tiếp nhận thông tin trong não cậu vừa tạo thêm một lỗi nữa.

"mày đùa à?"

"ai đùa mày làm gì," nó đáp, tỉnh bơ.

"mắc gì cứ đòi thơm hoài vậy?"

văn trường hoàn toàn nghiêm túc siết mạnh tay đang giữ vai văn khang, tay còn lại vờ vẽ vào trong không khí như một giáo viên thực thụ:

"cháu khang nghe nhé. cháu không ghét tao, tao không ghét cháu, cháu từng làm tổn thương tao sâu sắc, tao lại giúp cháu cứu mạng cái máy tính. như thế thì một cái thơm là quá rẻ, đúng không?"

không hiểu người đối diện lấy đâu ra cái tư duy hết sức dở người ấy, nhưng văn khang lại không phản bác được. cậu chỉ mong sao mình có ngay một chỗ trốn để giấu đi hai bên tai bắt đầu nóng bừng. không thể chịu nổi cái nhìn trực diện và nghiêm túc của văn trường, cậu đẩy nó ra:

"từ từ," văn khang bò xuống khỏi giường, "cho tao thời gian chuẩn bị tâm lý đã."

rồi cậu chạy vọt ra khỏi phòng, lỡ tay sập cửa thật mạnh và tót vào nhà vệ sinh trước sự bàng hoàng của chủ nhân lời đề nghị và cả bố của nó.

nhìn khuôn mặt bản thân trong gương giờ đây ửng hồng không khác gì người bị sốt, văn khang vội vàng mở vòi nước để rửa mặt. làn nước mát lạnh dù có tác dụng làm cậu thấy nhiệt độ cơ thể đã không còn nóng bừng nữa, nhưng không sao làm giảm bớt sắc đỏ vương trên hai gò má được. cậu tự nguyền rủa bản thân vì quá yếu mềm trước những gì văn trường nói, xấu hổ không dám nhìn mặt chính mình nữa.

mặc dù đã cố yêu cầu bản thân phải bình tĩnh, nhưng trống ngực văn khang vẫn đập liên hồi. đột nhiên cậu ước mình là một con robot, hoặc bất kì sản phẩm nào của trí tuệ nhân tạo, để có thể sửa chữa bằng các thuật toán. đối diện với sự thật rằng trí não mình không thể nào kiểm soát nổi nhịp đập của tim và dấu hiệu của sự rung động trên khuôn mặt, văn khang chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay.

"thở đi nào khang," cậu tự nói với bản thân, "suy nghĩ đi. dùng não đi."

nhưng dĩ nhiên, cậu không làm được. bộ não cậu đã ngừng hoạt động kể từ khi bị virus nụ cười của nguyễn văn trường xâm nhập, từ từ phá hoại từng tế bào một. thậm chí ngay cả hơi thở của cậu cũng đầy khó khăn, khi mà hai tay văn khang đang run lên, bồi hồi hơn cả lúc phải đứng thuyết trình trước mặt rất nhiều người.

đã vậy, ông trời còn không xoá tên cậu khỏi tệp tin xui xẻo. trong khi văn khang vẫn còn chật vật ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại, ai đó đã gõ cửa nhà vệ sinh. giọng nói lớn và rõ ràng của bố văn trường vọng vào trong:

"con có sao không?"

"con không sao hết bác ơi," văn khang nói dối. cậu chỉ mong được vài phút ở một mình.

"nếu thấy ốm hay vấn đề gì khác thì cứ bảo bác nhé!" ông nhiệt tình, vẫn chưa rời khỏi cánh cửa. "giọng con nghe run quá."

văn khang tự vò rối mái đầu của mình:

"con không sao thật ạ."

"không phải ngại, con ạ. hay để bác bảo thằng trường chở-"

như để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn, dù không thực sự như vậy, văn khang vội vã mở cửa nhà vệ sinh, ló đầu ra ngoài. nhưng tình hình còn trở nên tệ hơn khi bố văn trường trông thấy khuôn mặt cậu.

"đỏ hết cả mặt mũi thế này!" bố văn trường đưa tay sờ thử trán văn khang, nhíu mày, rổi quay đầu về phía căn phòng nãy giờ vẫn đóng cửa im lìm, nơi mà cậu không muốn quay trở lại cho lắm. "thằng trường! ra xem bạn thế nào, lỡ có cần đi bệnh viện..."

văn trường dường như chỉ đợi có thế. nó mở hé cửa nhìn ra, đúng lúc chạm mắt với văn khang, làm cậu chỉ ước sao mặt đất dưới chân tạo thành một cái hố để trốn đi. nó hướng đến cậu một nụ cười đầy ý nhị, chần chừ một lúc lâu mới tiến ra ngoài. chẳng được lời hay ý đẹp nào, nó vờ đỡ lấy văn khang, khăng khăng đẩy cậu về phòng:

"bố cứ để đấy cho con," nó bảo, "để con chăm bạn."

văn khang không hiểu vì sao bố văn trường có thể tin vào nét cười rõ ràng trên khuôn mặt nó. không còn cách nào khác, cuối cùng cậu vẫn phải theo nó vào bên trong, nghe tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng mà thấy mọi thứ như chuẩn bị nổ tung.

"thế?"

"thế gì?"

"chuẩn bị tâm lý thế nào rồi?"

văn trường kéo cậu ngồi xuống giường, mặt đối mặt. văn khang không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê rất tinh quái ấy, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí căng tràn trong lồng ngực.

"tao phải làm rõ điều này."

"làm rõ gì?" văn trường hỏi. văn khang chỉ mong sao nó cất đi cái nụ cười trông đến là ghét của mình.

"tao thơm mày là để trả công. không hề có ý gì khác."

"thì tao có bao giờ bảo mày có ý gì khác đâu?"

cách văn trường nhìn cậu khiến văn khang biết nó chẳng tin mình lấy một phần trăm, nhưng lại không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. nó yên lặng chờ đợi.

"lại đây."

cố kìm lại tiếng cười nhưng bất thành, văn trường cúi người cho vừa tầm với văn khang, nhắm mắt đưa mặt đến thật gần cậu. cậu nhìn vẻ thoả mãn trên khuôn mặt nó, cân nhắc liệu có nên đấm một cái thay vì thơm má hay không, nhưng rồi quyết định không nên làm liều.

mọi tế bào bên trong văn khang đã bật chuông cảnh báo, làm bộ não cậu quá tải và tự ngắt kết nối với cơ thể. cậu biết mình đang run, nhưng lại không dừng lại được, đành nhắm tịt mắt, vội vàng đặt môi chạm lên má văn trường một cái rất khẽ, rồi cũng lùi lại vội vã như thế. mở mắt thấy ngay trước mặt mình là người vẫn còn nhắm mắt háo hức, văn khang tự hỏi liệu có phải cái hôn lên má vừa rồi quá nhẹ đến mức không thể cảm nhận được hay không. không tốn thời gian phân vân, cậu đặt môi xuống một lần nữa.

"mày trả dư rồi."

lần thứ ba chỉ trong một buổi, văn khang giật mình đến mức suýt nữa ngã ngửa về phía sau, nếu văn trường không nhanh nhẹn vòng tay ra sau lưng đỡ cậu lại. nó cười toe toét:

"phí sửa chữa là một cái thơm thôi. tao nên trả lại nhỉ?"

"hả?"

không đợi văn khang kịp đưa input lên não và xử lý, văn trường cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên bàn tay phải vẫn còn run rẩy của cậu, cố tình nán lại rất lâu trước khi cậu bối rối rụt tay lại.

"cái gì thế?"

câu trả lời được đưa ra chẳng mấy liên quan:

"à nhầm chỗ rồi nhỉ? đây, để tao trả lại lần nữa."

lần này input đã lên được đến bộ xử lý trung tâm, văn khang vội vàng đưa tay che hai má mình lại, rụt hẳn cổ để né tránh. dĩ nhiên không phải cậu ghét văn trường hay ghét hành động của nó, cậu chỉ sợ rằng thêm một chút thân mật nào nữa, toàn bộ hệ thống con người cậu sẽ nổ tung để cho những cánh bướm rộn ràng trong lồng ngực tung bay.

văn trường bật cười, tiếng cười giòn tan, rồi chạm môi lên mu bàn tay bên trái đang cố gắng che chắn má của văn khang:

"chốt lại là mày còn nợ tao một cái thơm."

cái logic nghe vô lý hết sức. văn khang không kịp chê lý lẽ của nó, văn trường đã gỡ hai tay cậu khỏi má, nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của nó.

"nhưng giờ tao chưa thích đòi. tao sẽ ghi sổ để đòi sau."

.


}
}
} 
}   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro