void Dijkstra (void)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến tận bây giờ khuất văn khang mới thấm thía lời hay lẽ phải mà huỳnh công đến đã cố truyền đạt cho mình: đừng có tin phan tuấn tài. đúng vậy. lẽ ra cậu không nên tin phan tuấn tài, thủ khoa đại học, kẻ cho dù chỉ đọc qua quyển sách mấy trăm trang trong vòng vài tiếng trước khi thi vẫn có thể đứng đầu với số điểm cao ngất. anh từng nói với văn khang rằng: 'đại học nhàn lắm em ơi, tha hồ mà chơi chứ vất vả gì.' khung cảnh màu hồng tuấn tài vẽ ra đâu chưa thấy, văn khang chỉ thấy mình đang chìm trong sự bất lực lẫn tuyệt vọng.

cậu nhận ra cuộc sống đại học không như là mơ khi bắt đầu làm bài tập nhóm. có lẽ ông trời cho rằng cuộc đời của văn khang suốt mười chín năm vừa qua quá đỗi suôn sẻ, nên đã đưa cậu vào một nhóm năm người gồm chúa tể cúp học, ông hoàng bận rộn, chiến thần ốm đau và một nhân vật bí ẩn từ đầu năm học đã chẳng gặp mặt lần nào. cuộc họp nhóm đầu tiên, văn khang cất công dậy sớm, đi xe một tiếng đồng hồ để rồi nhận được những cuộc gọi báo vắng mặt từ phía các bạn.

cậu sinh viên năm nhất những tưởng teammate của mình bận thật, cho đến khi hơn một tuần trôi qua mà bài tập vẫn không ai đụng vào, và tin nhắn cậu gửi trong nhóm bị phớt lờ một cách không thương tiếc. đau đớn và gục ngã, văn khang nhắn tin cho những người anh thân thiết của mình, chỉ nhận lại một câu trả lời tỉnh bơ của nhâm mạnh dũng: 'chia buồn nhá.'

đó là lý do cậu, khuất văn khang, ngồi một mình trong không khí ủ dột, gõ lạch cạch bàn phím máy tính. văn khang thầm nguyền rủa những người bạn cùng nhóm không ra gì của mình, mắt nhìn qua lại giữa màn hình và tài liệu. cậu đã ngồi trước bàn hơn sáu tiếng đồng hồ, bụng đói meo và mắt cũng đã mờ, nhưng lại không dám ngừng lại. hạn chót cách văn khang chỉ còn ba ngày nữa.

nhưng, như đã nói, ông trời hẳn đã lưu cuộc đời của khuất văn khang trong tệp xui_xẻo.doc, vì khi cậu vẫn còn miệt mài gõ thuật toán sắp xếp, chiếc máy tính thân yêu bỗng tối đen. bao nhiêu nhiệt huyết của một ngày xem như đổ sông đổ biển, văn khang gục đầu xuống bàn khóc không ra nước mắt. cậu thấy mọi thứ trong đầu mình rối tung lên, sự bực tức xen lẫn thất vọng suốt thời gian vừa qua nhân cơ hội bùng nổ, làm cậu đập tay lên mặt bàn một cái thật mạnh, rồi lại xót xa dựng lọ đựng bút bị đổ lên.

nhân danh sinh viên công nghệ thông tin, văn khang hít một hơi thật sâu rồi tự mày mò xem hiện tượng gì đã xảy ra với chiếc máy tính là thành quả mồ hôi nước mắt đi làm thêm của mình, ấy vậy mà vẫn không thể rút ra được kết luận nào. cậu thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình không phải thợ sửa máy tính lành nghề, quay lại với tư thế nằm úp mặt xuống bàn.

đã quá một giờ sáng, cậu đoán chắc giờ này chẳng còn tiệm điện tử nào mở cửa nữa, mà việc chạy deadline thì vẫn cứ đe doạ trái tim sinh viên năm nhất non nớt. chừng nào bài tập chưa xong, văn khang biết lương tâm sẽ không cho phép cậu trèo lên giường đi ngủ, nhưng có thức thì cũng chẳng thể làm gì khác. cậu gửi một tin nhắn vào nhóm chat 'tôn vinh nét đẹp giấc ngủ':

'các anh ơi máy tính của bé chết rồi!', thấy không đủ, bởi những kẻ trong nhóm đang sống với đúng mục tiêu cao cả là tôn vinh nét đẹp của trạng thái nhận thức đối với các kích thích môi trường bị giảm sút, lại gửi thêm, 'deadline dí nên bé cũng sắp chết luôn!'

năm phút sau đã nhận được phản hồi của lương duy cương:

'còn thông báo tin nhắn của bé vừa giết chết mẹ giấc ngủ của anh đây!'

nhưng duy cương không cằn nhằn nhiều và cũng không để văn khang phải than thở nhiều. gã trai chỉ mất mười phút để gửi cho văn khang một địa chỉ nào đó trông lạ hoắc, bảo:

'người ta đang mở cửa đấy, sửa nhanh hoặc chết thật.'

'em đội ơn anh!'

chẳng hiểu ai dở người một giờ sáng vẫn còn mở cửa tiệm sửa đồ điện tử, nhưng văn khang không bận tâm lắm. cậu đọc tin nhắn của duy cương mà thấy tỉnh ngủ hẳn, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ lại dâng cao, vội vàng đứng bật dậy. vớ cái áo khoác treo trên giá và bỏ máy tính vào cặp, cậu hối hả chạy ba bậc một lần trên những nấc thang dẫn xuống sân nhà.

nổ máy con xe cũ rích, văn khang vỗ nhẹ lên chiếc cặp chứa báu vật đời mình:

"em bé đợi đấy, anh đưa em bé đi cấp cứu đây!"

tiệm sửa đồ cách nhà văn khang thuê không quá xa, cậu vừa nhìn đường vừa đi theo google map hướng dẫn, mất chưa đến hai mươi phút đã thấy phía trước mặt sáng lờ mờ biển hiệu 'đồ điện tử dedekind'. chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể làm một chiến thần tốc độ như thế. thầm cảm ơn các vị thần vì chiếc phao cứu sinh ngay lúc sắp chết đuối, văn khang phóng xe về phía cửa tiệm.

mặc cho cái bảng nhấp nháy xanh đỏ tím vàng loạn xạ rất đau mắt và chữ e đã rụng xuống trông đến là thảm hại, cậu chậc lưỡi bỏ qua, đậu xe ngay trước cửa. ngó qua không thấy có ai ngồi ở bàn tiếp khách, văn khang chần chừ mất hơn nửa phút mới dám thò chân vào bên trong. không hiểu vì sao, cậu thấy cách bài trí của tiệm trông quen mắt một cách đáng ngờ.

"ông chủ ơi!" cậu gọi, thấy bóng ai cao lều khều đã đi từ trong nhà ra, "sửa giúp cháu cái máy tính với ạ!"

nhưng người xuất hiện trước mắt văn khang khiến cậu điêu đứng, hay nói cách khác, muốn bỏ chạy ngay lập tức. kẻ cao hơn cậu rất nhiều nhìn xuống mái đầu nhuộm nâu rối bù, cố kìm lại tiếng cười nhưng thất bại, tóm lấy cái balo trên tay cậu:

"máy tính của cháu khang hỏng ở đâu nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro