.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







https://www.youtube.com/watch?v=MLAGzBwWbPA

"Em về rồi"

"Hôm nay em của anh đi làm về có mệt không"

"Mệt thì có, nhưng anh hôn em một cái là hết mệt liền àaa"

"Trường cứ trêu anh, anh dỗi đấy"

"Anh dỗi thì em dỗ, em yêu bé nhất mà"

"Dẻo miệng"











Văn Trường bước những bước nặng nề về đến nhà. Đẩy cửa bước vào, như mọi khi cậu về đến sẽ có một bé mèo nhỏ luôn chạy đến ôm lấy cậu, xua tan mệt mỏi.

Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ấy, mọi thứ vẫn vậy nhưng tiếc là người đã rời đi.









Cậu còn nhớ như in cái ngày tồi tệ đó, cái ngày mà anh rời khỏi thế gian này, bỏ cậu mà đi.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, anh chủ động rủ cậu đi chơi khắp nơi, đến những nơi chứa kỉ niệm giữa hai người.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm hay sao mà bé lại chủ động rủ em đi chơi thế"

"Chỉ là hôm nay đẹp trời nên anh muốn chúng ta ôn lại kỉ niệm"

"Ơ bé, sao phải ôn lại em yêu bé đến hết đời mà"

"Anh chỉ muốn trong kí ức của anh khoảng thời gian chúng ta bên nhau là đẹp nhất, là tuyệt nhất"

"Em chìu theo ý bé hết, mình đi thôi"

Trên đường phố tấp nập có bóng dáng một cao một thấp nắm tay tung tăng với nhau dễ thương làm sao. Cậu dẫn anh đi công viên, anh vui lắm vì nơi đây chính là nơi mà anh quyết định trao trái tim của mình cho cậu, hai người tham gia các trò chơi, lại ngồi cùng nhau ăn uống, cười đùa. Sau đó cậu đưa anh đến kế một hồ nước, mặt nước trong xanh,óng ánh, có những cơn sóng êm đềm.

"Sao Trường lại đưa anh đến đây?"

"Anh không nhớ thật à"

"Không" - thật ra là anh nhớ, nhưng anh không muốn buổi đi chơi hôm nay có những trầm tư..

"Đây là cái nơi lần đầu tiên mình gặp nhau đấy, em còn nhớ như in ngày hôm đó em vô tình bắt gặp anh ngồi khóc ở đây"

Hôm đó, gia đình bỏ rơi anh, họ dùng những từ ngữ tàn độc để mắng mỏ, chửi rủa chỉ vì anh làm em gái khóc. Anh lớn lên trong gia đình không có tình thương bởi vì anh đâu phải máu mủ gì của họ, chỉ là họ thương xót nên nhận anh về sai vặt thôi. Anh có một cô em gái là con của họ, cô ta tính cách chảnh choẹ, luôn ức hiếp anh vì cô ta biết anh không là cái gì trong mắt họ cả.

Đến ngày gặp được cậu ở đây, cuộc đời của anh mới có được chút ánh sáng sưởi ấm. Bên cạnh cậu là khoảng thời gian mà anh trân trọng nhất.

"Bé ơi, mình về thôi"

"Công ty em lại có việc à"

"Vâng, có lẽ đến tối muộn em mới về nên bé đừng đợi em nhé"

Anh gật gù tỏ vẻ đồng ý, cậu đưa anh về nhà sau đó vội chạy lên công ty. Nhưng anh biết, cậu chẳng hề lên công ty cậu chỉ lấy lí do cho anh không lo lắng, sự thật là anh đi gặp ba mẹ nuôi của anh, anh biết họ muốn gả con gái của họ cho cậu chứ kh phải là thứ trôi nổi như anh. Họ sẽ tìm mọi cách để có thứ mà mình muốn, và đúng thật là vậy vào ngày trước, họ tìm đến anh nói vì bấy lâu nay họ nuôi anh khôn lớn nên anh hãy từ bỏ nếu anh không đồng ý thì anh và cả cậu sẽ không sống nổi.

Là một đứa trẻ trầm cảm, anh ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà những uất hận, tủi nhục sẽ cùng anh đi vào dĩ vãng..

Trăng hôm nay đẹp quá.


Văn Trường vui mừng trở về nhà sau khi đã giải quyết được cái gia đình kia, cậu đi lên phòng tìm mèo nhỏ của cậu đẩy cửa bước vào, thế giới của cậu sụp đổ. Trước mắt cậu là gì đây? Hình ảnh thân xát lạnh lẽo đang nằm giữa vũng máu đó chính là người thương của cậu.

"ANH! ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG"

"Sao anh lại như thế hả anh ơi, đừng bỏ lại em như thế chứ!!"

Cậu đưa anh đến bệnh viện mà nước mắt chua xót trên khuôn mặt cứ rơi mãi. Một lúc sau bệnh viện thông báo rằng anh không qua khỏi do mất quá nhiều máu. Cậu ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo, rốt cuộc lí do gì đã đưa anh đến quyết định như vậy hả anh ơi?

Sau khi lo hậu sự cho anh xong, cậu trở về nhà, vào lại căn phòng chứa bao kỉ niệm và phát hiện ra lá thư dính vài giọt máu mà anh viết trước khi ra đi..

"Gửi em,

Anh xin lỗi Trường nhiều lắm, là anh không tốt, anh không xứng đáng với tình cảm của Trường vì anh chỉ là đứa không cha không mẹ. Cảm ơn em vì khoảng thời gian ta bên nhau, anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng số của anh tới đây là tận rồi Trường ạ! Em nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho phần của anh luôn nhé!
         
         Người thương của em."

Ngay lúc đó, Văn Trường chẳng còn chút sức lực nào cả, cậu khóc rất nhiều là đằng khác.

Tại sao vậy anh, sao anh lại bỏ em mà đi anh hứa sẽ bên em suốt đời mà. Anh không ngoan đâu nhé.

Một năm rồi nhưng cậu chẳng thể quên được sự mất mát to lớn đó, ngày nào cậu cũng lau dọn sắp xếp lại hình ảnh, đồ vật của anh sợ một ngày nào anh quay về mà thấy cậu sống cẩu thả mà buồn lòng.

Đơn giản là vì cậu thương anh nhất.. cho dù anh không còn trên thế giới này nữa.



















































End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro