- g a m e -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trường ơi"

"em đây, bà xã làm sao?"  - nguyễn văn trường trả lời vọng lại, mắt vẫn không thoát ra khỏi màn hình máy tính, nơi vẫn đang hiện lên trò liên quân nhấp nháy

"trường ơiiii, trường àaaa"

"em nghe"

"văn trườngggggg"

"có chuyện gì-"

văn trường ngơ người, văn khang thoắt ẩn thoắt  hiện luồn người qua hai tay cậu, mặt đối mặt, hai chân để hai bên, tay đặt lên ngực vẽ vài vòng

"hửm?" - cậu buông tay khỏi con trỏ, đặt lên eo anh - "bà xã?"

"em hong quan tâm người ta~" - văn khang nũng nịu, đấm đấm vào ngực văn trường vài cái

"a đau emm" - văn trường giở trò mè nheo, rõ ràng là văn khang đấm nhẹ lắm ấy

"đáng ghét!" - anh chán con người này lắm rồi, định bụng trèo xuống về giường ngủ nhưng lại bị văn trường nắm chặt eo lại, đặt môi xuống hôn sâu

văn khang trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng hòa theo đó mà hưởng thụ, phải nói, kĩ năng hôn của văn trường tốt cực kì

"buông anh ra để anh ngủ nào"

"hửm? sao lại ngủ?"

"chứ sao ưm"

văn khang chưa kịp nói hết câu đã bị khóa môi lại bằng môi của văn trường, nhưng lần này lại khác, một nụ hôn sâu hơn, và kém theo đó, tay của nguyễn văn trường lại không ngoan ngoãn mà sờ mó khắp cơ thể anh

"ưm a, buông.. buông anh ra.."

"cưng à, mồi dâng đến miệng sao lại có thể chạy thoát?"

văn trường cười đểu một cái, luồn đầu vào cái áo thun rộng của anh mà hít một hơi, môi tìm đến hai nhũ hoa mà cắn mút

văn khang bên ngoài đỏ hết cả mặt, bên trong lại vô cùng ngứa ngáy, thật sự là bị cậu người yêu làm  cho kích thích rồi

"ha.. hôn... muốn hôn"

"cưng phải nói như nào nhỉ?"

văn khang hật sự rất muốn hôn rồi, không đủ lý trí nữa mà đặt môi mình lên môi văn trường, chỉ tiếc là văn trường gian manh, không chịu phối hợp

một cảm xúc tủi thân ập đến với anh, rõ là biết người ta khó chịu nhưng lại không giúp

văn khang mắt đo đỏ, tuyến lệ cũng đã sẵn sàng trào ra

"nào, không khóc, cưng phải nói như nào nhỉ?"

"hmm, ông xã hôn anh.."

văn trường luồn tay vào tóc văn khang, vuốt lên, áp mặt mình vào mặt anh, hôn xuống

bỗng

văn khang có một cảm giác khó chịu nơi tư mật, mở mắt ra nhìn xuống, văn trường tìm đến nơi hậu huyệt nhỏ xinh mà đẩy hai ngón tay vào

"ưm ha, con mẹ nó văn trường, đau...~"

"nào, môi xinh không được nói bậy"

hiện tại văn trường trên người chẳng còn một mảnh vải che thân, chỉ duy nhất văn khang còn mang trên người chiếc áo rộng thùng thình

mắt rưng rưng đỏ, môi bị cắn đến sưng tấy rướm cả máu, tóc rối xù, quần không mặc, áo thì nhăn nhúm cả lên, chân khép hờ...

văn trường không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, người yêu mình... thật sự rất ngon

có thể nói, văn khang như một con thỏ nhỏ sợ sệt, tay cố gắng đẩy văn trường ra

nhưng khang ơi, sức của khuất văn khang gói gọn lại cũng chỉ là một con thỏ nhỏ, trước mặt anh lại là một con sói háu ăn

văn trường cầm lấy eo văn khang đặt trước dương căn, trực tiếp cắm vào

"a a đ-đau, trường ơi, sâu quá, không được... hức"

"cưng ngoan nào, không khóc" -văn trường  tay xoa xoa tóc văn khang, tay vẫn đặt ở eo anh mà nhấp lên xuống, mỗi lần như thế đều phát ra tiếng đầy ám muội, ai nghe cũng phải ngượng đỏ mặt

về phía văn khang, lần đầu bị chà đạp còn hơi ngơ ra, bị đâm vào lúc nào không hay, chỉ biết cắn môi im lặng, không dám phát ra tiếng rên nào

văn trường lại không thích như thế

"bà xã, rên lên xem nào"

"hong... hong đâu"

"hmm"

"a a~ trường ơi, chậm một chút hic.."

văn khang bị bức đến phát khóc, gục đầu vào hõm cổ văn trường mà ấm ức rên lên










"chậm một chút ha, không-"

khang chưa kịp nói hết câu đã bị văn trường ẵm lên, ngay lúc dương căn còn ở trong hậu huyệt nhỏ

mỗi bước đi như thế đều khiến khang run lên,văn khang thề, anh không thể nữa đâu

bỗng

văn khang bị đặt nằm xuống giường

cái áo thun mỏng tanh của anh bị cởi ra, sau đó liền bị xé nát

văn trường lựa một miếng vải dài, đặt hai tay văn khang lên đỉnh đầu, buộc lại

lật ngược khang dưới thân, cậu ta xốc hông khang lên, có ý định cắm vào

"ha không thể nữa"

"ngoan"

"2 hiệp rồi đó, em định đến bao giờ.... a~ đừng, trường ơi... c-chậm"

"khang câu dẫn em cho đã xong lại muốn dừng là sao?"







"bà xã!"

"ha~" - văn khang mệt mỏi thở dốc, tay bấu chặt lấy vài người kia, còn in lại dấu răng mèo nhỏ của anh vừa cắn

"đừng bấu nữa nào"

"tại đau..."

"bà xã ngoan, phải gọi em là gì?"

"hmm văn trường a~"

"hửm?"

"a a, d-daddy nhẹ thôi... anh đau.."

văn trường hài lòng mà thúc thêm vài cái, xuất vào trong người văn khang, anh cũng ngất ngay sau đó

tưởng chừng thế là xong, văn trường lại lựa ngay một mảng cổ người yêu mà hôn xuống, mút một cái, thành công tạo thành dấu hickey to tướng

chưa thỏa mãn lắm, nên cậu ta cả gan cắn thêm một cái ở vai, một cái ở má, ở tay lại có thêm một cái

"hmm hong thể nữa đâu, mệt lắm.."

"ngoan, không làm nữa, đi ngủ nhé"

"rút.. rút ra đi"

văn khang yếu ớt nói nhỏ, văn trường cười cười, nắm hông văn khang nhấp một cái

"sao này còn dám phá em nữa hay không?"

"không.. không dám nữa đâu, đau"

"ngoan, ngủ nha?"

văn trường ôm gọn văn khang trong lòng, bế lại giường sau khi tẩy rửa, anh như vừa đi từ cõi chết về, thở hổn hển, chẳng còn chút sức lực nào hết, từ đây về sau rút ra kết luận chẳng bao giờ dám phá văn trường nữa

"vợ ngoan, ngủ nhé"

"ưmmmmmm" - văn khang trở mình, vòng tay qua ôm lấy văn trường, dụi dụi vào ngực cậu mà thủ thỉ - "em ngủ ngon~"

"vợ cũng ngủ ngon nha, yêu khang nhất!"










trưa hôm sau

khang mệt mỏi vươn vai một cái, lại bị cơn đau từ dưới hậu huyệt cản trở, không tự chủ được mà rên lên một tiếng

"bé!"

"a maaaa"

bất thình lình văn trường từ đâu xuất hiện, may mắn chụp được cổ tay văn khang, không thì đã bị thỏ cào nát mặt rồi

"em đây"

"em đi ra đi, đáng ghét!"

"hửm, chẳng phải tối qua bé thỏa mãn lắm sao?"

"..." - cái gì mà thỏa mãn? chỉ có cậu ta thôi, khang thì đau hông muốn chết đây này!

"em xin lỗi bà xã mà!"

"đi ra, tao muốn ngủ!"

"sao lại mày tao, em tủi thân đấy!"

"con mẹ em, thế có ôm tao ngủ không?"

"dạ có!!!"

văn trường dùng tay kéo văn khang về phía mình, tay xoa xoa hông anh yêu, tay còn lại bóp má anh người yêu hôn cái chóc

khang bất lực để yên, vùi đầu vào áo văn trường dụi dụi, ngủ say

yêu thương lắm đấy, cơ mà lần sau chẳng dám phá em bồ nữa đâu, khang sợ lắm rồi!!!






===================

người tà răm luôn có quỷ theo sau 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro