#Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vài cảm xúc hỗn độn của tôi,nên hơi rối í,mọi người thông cảm:(

Tặng chị _lththaowz_ nheee><                                                                                              ==========================      

Những cơn gió thi nhau ùa về, nhưng không phải là những cơn gió ấm áp của mùa xuân,cơn gió se se của mùa thu,mà là cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông đến.Chúng xuyên qua từng kẽ lá,lướt nhanh trên mặt hồ trong veo, chơi đùa cùng những ngọn cỏ xanh mướt.

Những bông hoa dần gục xuống,có vẻ như chúng không thể chống lại sức gió này rồi.Khu vườn mang một vẻ xinh tươi,thu hút giờ đây lại ủ rũ, mệt nhọc lạ thường.

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ ngon,chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.Nhưng cũng phải lết từng bước đến phòng tắm.Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió ù ù quanh đây và tiếng nước chảy xối xả .Cậu vớ lấy chiếc áo khoác và một cái kéo có và vết gỉ sét.

Cậu ta bước ra sau vườn,nhìn quanh rồi dừng lại ở một bông Hồng đỏ thẫm,xinh đẹp.Cậu tiến lại,cắt bông hoa rồi đem vào trong nhà.

Sau khi lựa một chiếc ly thủy tinh long lanh,cắm bông hoa vào thì cậu ngồi xuống,ngắm nhìn bông hoa cùng một một mớ cảm xúc hỗn độn.

-Em nhớ anh...

Trường nhớ anh lắm đó.

Anh trong mắt cậu như bông Hồng vậy,xinh đẹp và quyến rũ.Nhưng cũng bị thương.

Khang rất thích những bông Hồng đỏ,anh bảo nó là biểu tượng của một tình yêu mặn nồng.Nhưng anh ơi,sao anh lại bỏ Trường ở lại thế giới này,chấm dứt một cuộc tình như vậy chứ?

Hay là vì...Chúa đã nhẫn tâm vứt bỏ một linh hồn lương thiện như anh.

Còn đối với Trường,nó là biểu tượng cho sự bi thương.Màu của nó làm cậu luôn nghĩ về anh,về cái chết của anh,một vụ tai nạn do một chiếc xe tải gây ra.Và nó đã cướp đi một nửa trái tim của cậu.

Máu,thứ ám ảnh nhất đối với cậu.Thứ cuối cùng anh nhớ được là vũng máu đỏ và khuôn mặt tái nhợt của anh,kí ức mà không thể quên,không bao giờ...

-Hay bây giờ em đến với anh nhé?

Nếu không thể quên,thì sao chúng ta không đến với nhau,anh nhỉ?

-Khang đợi em nhé,em đến với anh đây          

                                                                                            Anh van mai đoi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro