1425

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân, nơi những bông hoa bé xinh đang hé nở

Phòng ngủ, nơi một con mèo lớn đang ôm lấy một con sóc nhỏ - tình yêu của nó, chẳng xa lạ gì, đó là Minho và tình yêu của anh - Jisung

Chẳng bao lâu sau, Minho tỉnh dậy. Anh quay sang nhìn thiên thần nhỏ của mình rồi cười

"Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?"

Phải rồi, Minho yêu em nhiều đến mức chỉ sợ một ngày em đi mất, anh ta sẽ chẳng sống được

"Sao nhìn em ghê vậy, có phải vì em quá đẹp không?"

Jisung hỏi anh với giọng ngái ngủ, và không chần chừ gì, Minho trả lời em

"Giờ em mới biết sao? Khi mới ngủ dậy, mặt mộc của em đẹp lắm đấy!"

"Gì vậy? Anh làm em ngại đấy"

Em ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, đây chẳng phải lần đầu em nghe những câu sến súa anh nói, nhưng em vẫn chẳng quen được với cái vẻ mặt đắc ý của mèo lớn khi thấy em xấu hổ
...

Tiếng mưa rơi ngoài sân, nơi những bông hoa đang lớn dần

"Anh ơi, anh sắp về chưa?"

"Anh đang họp, sao thế?"

"Anh...về với em được không?"

Như thấy bé yêu của mình sắp khóc, anh vội hỏi

"Em bị làm sao đúng không? Nói anh nghe, anh về ngay đây"

Sau câu nói đó, em chẳng ngăn được nước mắt mình chảy ra nữa

"Hu..hu anh ơi, em bị ngã, em đau lắm...anh về với em đi.."

"Ngoan, anh về ngay đây, chờ anh nhé?"

"Vâng.."

Không lâu sau, bóng hình em mong chờ bấy lâu mở cửa nhà, vội vàng tìm xem em đang ở đâu

"Anh ơi..."

"Jisung à.."

Anh vội chạy đến ôm chầm lấy em, em cũng vỡ oà mà khóc trên vai anh

"Ngoan, anh đây rồi, anh đưa em đi bệnh viện"

Minho xoa đầu an ủi em, anh không mắng em, cũng không trách móc, anh chỉ ân cần an ủi, vỗ về Jisung như vậy
...

Tiếng mưa rơi ngoài sân, nơi có những bông hoa xinh đẹp mà cả hai cùng trồng

"Anh biết không, nếu một ngày anh biến mất, em sợ mình sẽ chẳng sống được mất"

"Sao lại thế?"

"Bình thường anh quan tâm em từng chút một, em làm sai anh cũng không mắng hay trách móc em, anh luôn làm em cười, nên nếu một ngày anh đi mất, em không còn ai quan tâm nữa, em biết phải làm thế nào?"

Jisung nói, anh nghe, nghe từng câu từng chữ em nói, vừa nghe, anh vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em

"Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?"

"Minho?"

"Anh vẫn nghe"

"Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không ạ?"

"Jisung à"

"Dạ?"

"Anh không, và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vậy nên em đừng suy nghĩ về vấn đề đó. Anh cũng không biết sau này như thế nào, nhưng anh dám chắc rằng anh sẽ không bỏ em, anh luôn và sẽ luôn ở đây với em, vậy nên anh cũng mong rằng Jisung cũng sẽ luôn ở đây với anh, vì anh cũng như em, thiếu em anh sợ mình không sống nổi"

Minho nói, ánh mắt anh không rời khỏi Jisung một giây phút nào, Jisung nhìn anh, em biết mình đã gặp đúng người, người tôn trọng em, quan tâm từng thứ em làm

"Vậy Jisung à, em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?"

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân, nơi có tình yêu của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro