[Fanfic] [Oneshot] [SuLay] [G] 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] [Oneshot] [SuLay] [G] 143
Tittle: 143
Au: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: SuLay, a little KaiSoo, ChanBaek
Category: HE, romane, funny
Summary: "Hai chữ 'hẹn hò' khiến cho mặt hai người đỏ bừng. Cả hai nín thinh mặc kệ mấy đứa kia nói gì thì nói. 143...có vẻ như đúng đấy nhỉ?"

---------------

JoonMyeon POV

- JoonMyeon! Lát tan học đến vũ trường chơi không? – Đang ngồi đọc sách ngon lành thì tự dưng tôi bị hai đứa bạn thân bao vây.

- Cái gì cơ? Bọn mình là sinh viên trường Luật, phải nghiêm túc chứ! – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì sao? Vũ trường này là nơi ai đến cũng được! – Tên JongIn đen nhẻm lí luận.

- Nhưng...

- Yên tâm, yên tâm, vũ trường này trong sáng lắm, không như mấy vũ trường trên phim đâu. Cũng có nhiều đứa bằng tuổi tụi mình đến nhảy đấy chứ! – Tới lượt ChanYeol xen vào.

- Ưm... - Tôi lưỡng lự - Cũng...được.

- Tốt. Vậy lát sau khi tan học nhé! – Như bắt được vàng, mặt tụi nó sáng rỡ lên.

- Ừ ừ...

Chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tôi lại tiếp tục chúi mũi vô quyển sách. Sao tụi nó lúc nào cũng bắt ép tôi đi cùng chứ! Lần trước đi karaoke cũng vậy, tôi đã nói đi nói lại là nhà có việc bận rồi, vậy mà tụi nó cứ bám theo mà mè nheo cho tới khi tôi buộc phải đồng ý. Mặt tụi nó lúc đó cũng y chang thế này. Nhưng điều đáng nói là, tụi nó rủ tôi đi cho đã xong khi tới nơi lại tách ra hết trơn, bỏ mặt tôi một mình. Tức ghê lắm cơ! Tiếc là...tôi không biết cách từ chối!

Khi chuông tan học vừa reo lên, tôi đã thấy hai cái bóng rõ cao xuất hiện ngay sau lưng mình.

- Chậc! Làm gì mà ghê thế? Tớ có trốn thì cũng có sao đâu?

- Không không...Tụi này không cho phép cậu trốn đâu.

- Tại sao lại như thế? Việc tớ có mặt hay không có mặt quan trọng lắm à?

JongIn gật gù:

- Không hẳn...Nhưng nhờ có cậu thì mới có nhiều em mò đến chỗ tụi này chứ!

- Cái gì? Vậy là... mấy cậu lợi dụng tớ!

Chỉ thấy hai đứa cười khì khì, và cái đầu tôi xù lên do bị ChanYeol xoa mạnh.

- Nè! Bỏ ra coi! – Tôi vừa hất cái tay to bè kia ra, vừa vuốt vuốt tóc cho tử tế.

- Đùa tí thôi mà, ai lại làm thế! Thực ra thì hôm nay KyungSoo và BaekHyun mời chúng ta đến vũ trường cùng bọn họ.

- KyungSoo và BaekHyun á? Của hai cậu hết cơ mà? Bắt tớ đi theo làm gì cơ chứ? – Tôi nghi ngờ hỏi. Bởi vì KyungSoo là người yêu của JongIn từ mùa xuân năm ngoái rồi, ai cũng biết cả. Còn ChanYeol thì mới làm quen được BaekHyun và cả hai có vẻ đều đã phải lòng nhau. Nếu đây là buổi hẹn hò đôi thì không nhẽ mình đi theo để làm kì đà cản mũi sao? Đầu óc hai thằng này hôm nay có vấn đề à? Mọi khi thì quyết không để cho ai phá đám mấy buổi hẹn hò của mình cơ mà? Chắc chắn là có chuyện mờ ám rồi.

- Dẹp cái màn nghi ngờ đó đi! – JongIn lên tiếng – Tụi này bàn với nhau cả rồi, rủ cậu đi lần này là để mai mối cậu với một cậu bạn của KyungSoo yêu dấu đấy!

- M...mai mối? Đừng có đùa!

- Ai đùa đâu. Tụi này có tìm hiểu sơ qua về mẫu người của cậu rồi...

- Hả? Làm sao các cậu tìm hiểu được?

ChanYeol chen vào trả lời:

- Đơn giản là quan sát hành động của cậu thôi!

- L...Làm như thế được sao? – Tôi ngạc nhiên. - Chỉ bằng hành động của tớ thôi á? Đùa chắc!

- ...Và rồi một hôm Hyunie và Soo Soo... - ChanYeol tiếp tục.

- Đừng có mà gọi KyungSoo yêu dấu của tớ thân mật như thế! – JongIn liếc ChanYeol nhưng cậu ta chẳng quan tâm mà vẫn nói như chưa bị cắt ngang.

- ...dẫn theo bạn của họ tới gặp tụi tớ. Ngay lúc đó, tụi tớ đoán chắc cậu sẽ phải phải lòng người này.

- Tại sao? – Tôi hỏi lại.

- Đơn giản là vì cảm giác như thế. Tụi này là bạn của cậu bao nhiêu năm rồi mà lị. – Tụi nó đồng thanh.

Tôi nhướn mày.

- Tin được không đây?

- Hehe, cứ gặp đi rồi sẽ biết. À mà tớ thấy bạn của Hyunie và KyungSoo cũng dễ thương đấy chứ! – ChanYeol quay sang nói với JongIn.

- Ừ, cậu nói chí phải. Nhưng mà...

- Làm sao mà đẹp bằng Soo Soo / Hyunie – Cả hai lại đồng thanh nói, xong nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí.

- Soo Soo của tớ đẹp hơn. – JongIn mở lời

- Không bằng Hyunie của tớ! – ChanYeol không ngại đáp lại ngay.

- Soo Soo.

- Hyunie.

- Soo Soo.

- Hyunie.

Cuộc đấu khẩu cứ tiếp tục như thế. Tôi ngán ngẩm nhìn hai người bọn họ đối qua đối lại. Lại nữa rồi đó, tôi lại được ăn bơ rồi. Mà kể ra thì KyungSoo và BaekHyun sướng thật, có bạn trai yêu thương mình đến mức quên cả bạn bè luôn. Nghĩ thế, tôi chợt bật cười.

- Cười cái gì mà cười! Cậu nói thử xem, ai đẹp hơn? – Cả hai quay sang tôi, đồng thanh gào lớn.

- Hỏi thế thì ai biết đường mà trả lời! Theo tớ thì ai cũng đẹp hết! Được chưa mấy ông tướng? Giờ có đi hay không?

- Vậy sao? Vậy thì nhanh đi thôi.

---------------------

- A! Hyunie! – ChanYeol gọi lớn khi cả bọn đang loay hoay tìm đám bạn trong cái vũ trường xập xình nhạc này.

Nơi này thật rộng lớn và rực rỡ. Giữa sàn nhảy, trên cao có treo một quả cầu disco lấp lánh ánh bạc, phản chiếu lại những tia đèn đủ màu sắc và những điệu nhảy bên dưới sàn. Xung quanh còn có mắc thêm những sợi dây đèn nhảy màu, hết màu này qua màu khác luân phiên nhau hiện lên, soi sáng cả cái hội trường này.

Tôi quay đầu tứ phía, ráng căng mắt ra tìm người thân trong đám người nhảy nhót nhộn nhịp. Bọn bạn tôi nói đúng đấy chứ, trong sàn nhảy này cũng có nhiều đứa cùng tuổi với tôi đang nhảy theo điệu nhạc sôi động, có mấy đứa có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi ấy chứ! Thế mà tôi cứ tưởng là nơi này cấm con nít chứ ta?

Nghe ChanYeol gọi, tôi quay lại nhìn thì thấy KyungSoo đang kéo BaekHyun lại gần chỗ bọn tôi đứng.

- Các cậu làm gì mà lâu vậy?

- Xin lỗi nhé, tại tụi này rủ mãi JoonMyeon mới chịu đi. – JongIn cười đáp lại, đưa tay chỉ ngón cái vào tôi.

Sao lại là tại tôi? Chẳng phải là do bọn nó mải cãi nhau hay sao?

- À, lâu rồi không gặp. – Lòng kêu thế thôi nhưng tôi không quan tâm lắm, lịch sự chào hỏi hai cậu bạn.

- Ừ, lâu không gặp cậu, JoonMyeon! – BaekHyun mỉm cười chào tôi, cậu ấy vẫn hút hồn như ngày nào. Nhưng BaekHyun không phải là kiểu người mà tôi thích. KyungSoo cũng vậy.

- Vậy cậu bạn đó đâu rồi, Soo Soo yêu dấu của tớ? – JongIn choàng tay qua vai KyungSoo, hỏi.

- Tớ không biết à...Tại các cậu đến trễ quá nên cậu ấy kêu chán, bỏ đi nhảy mất rồi.

- Vậy à, đành phải để lát nữa ra về rồi hẵng giới thiệu vậy. – ChanYeol thở dài. Có vẻ như cậu ta rất mong thấy phản ứng của tôi khi gặp người này đây... Không biết cậu ấy là người như thế nào nhỉ?

- Đã tới thì phải nhảy chứ! Đi thôi nào! – BaekHyun hớn hở kéo tay ChanYeol ra sàn nhảy đông người.

JongIn cũng kéo KyungSoo đi nhảy. Vậy là rốt cuộc tôi cũng bị bỏ rơi. Haiz, chuyện thường ngày mà sao vẫn thấy buồn vậy!

Tôi không có hứng nhảy cho lắm nên đi kiếm một chỗ ngồi ở quầy bar, gọi một li cocktail, vừa uống vừa nghe nhạc.

- Cậu bé không ra nhảy à? – Bartender hỏi tôi.

- À...vâng ạ. Cháu chờ bạn cháu thôi.

Chú ấy cười, gật đầu một cái xong quay sang đưa chai rượu cho một đôi vừa kéo tới.

143... Sao người ta lại đặt cái tên của nơi này như thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình rồi tự trả lời. Chắc là nổi hứng đặt tên thôi...Tôi gặp nhiều trường hợp như thế rồi...

Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì ánh mắt tôi chợt bắt gặp một nhân ảnh đang nhảy múa giữa đám đông. Một cậu con trai tóc nâu với lúm đồng tiền dễ thương, bước những bước nhảy tự tin cùng một anh lớn tóc vàng.

Thình thịch thình thịch. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Những bước nhảy của người ấy đang cuốn hút tôi. Dáng người thon thon nhẹ nhàng xoay vòng và bước đi như đang bay. Khi cậu ấy quay mặt về phía này, tôi thật sự bị đôi mắt long lanh kia hút hồn. Đôi mắt lấp lánh, ánh lên sự tinh nghịch đáng yêu. Cậu ấy đang cười, một nụ cười hồn nhiên. Không hiểu sao tôi thấy thích nụ cười đó. Aaaaa! Cái cảm giác gì thế này?

Tôi...không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy. Những bước nhảy tuyệt vời khiến tôi không thể thốt nên lời. Người đó là ai mà khiến cho trái tim của tôi đập nhanh đến thế này?

- Cậu bé đó tên YiXing, là du học sinh đến từ Trung Quốc.

Một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến tôi giật mình, thoát khỏi cái trạng thái kì lạ đó. Tôi quay người lại nhìn, thì ra là chú bartender lúc nãy.

Chắc mặt tôi đang ngớ ra nên chú vội hỏi:

- Cháu đang nhìn cậu bạn tóc nâu đằng kia đúng không? – Vừa hỏi chú vừa đưa tay chỉ vào cậu con trai vừa khiến trái tim tôi thổn thức.

- À vâng ạ. Sao thế chú?

- Thì chú nói cậu ta tên là YiXing. Rất thích nhảy nên hầu như ngày nào cậu nhóc đó cũng đến đây hết.

- Ngày nào cũng đến ạ?

- Ừ. – Chú bartender gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

- Sao thế ạ? – Thấy lạ, tôi mới hỏi.

Chú không trả lời, cười lớn rồi quay đi, thì thầm cái gì đó và khẽ lắc đầu. Là sao chứ? Thiệt là khó hiểu quá đi!

Khi quay lại về phía sàn nhảy thì tôi không còn thấy YiXing đâu nữa... Cậu ấy bị đám người che khuất hết rồi! Chán nản, tôi cầm cốc nốc cạn rồi đứng dậy ra về. Không phải chờ đợi bọn kia làm gì nữa... Lâu chết luôn ấy chớ! Kệ, đi về!

Cả tối hôm đó, hình ảnh của YiXing cứ hiện lên trong đầu tôi. Đẹp quá! Tôi muốn nhìn cậu ấy nhảy lần nữa! Và câu nói của bartender chợt vang lên trong tâm trí tôi: "Ngày nào cậu nhóc đó cũng đến đây hết."

Ngày nào cũng đến có nghĩa là chỉ cần mình đến vũ trường là có thể gặp YiXing ngay. Đúng vậy, đến vũ trường vào ngày mai, mình sẽ được nhìn cậu ấy nhảy!

Tôi mừng thầm trong lòng mà chả biết vì sao mình mừng. Đi ngủ mà cứ mong nhanh tới ngày mai.

Hôm sau, tôi bị ChanYeol và JongIn chỉ trích vì đã không ở lại chờ mà bỏ ra về.

- ...Đã cất công tìm người cho cậu rồi mà cậu lại không chịu gặp mặt thế đấy!

- Xin lỗi mà. Chờ mấy người lâu quá nên đành phải về thôi. Mà tớ không gặp mặt cũng có sao đâu. – Tôi bình thản đáp.

- Ừ, không sao hết! Người thiệt thòi là cậu chứ không phải tụi tớ đâu!

Tôi im lặng. Tôi hiểu là ChanYeol và JongIn muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi đâu cần như thế!

Tôi có thể tự tìm người yêu thích hợp cho mình mà! Nhắc đến người yêu, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cậu con trai tóc nâu có lúm đồng tiền và nụ cười đáng yêu. Đôi gò má tôi bất giác nóng lên.

- Làm gì mà đỏ mặt thế hả? Vậy ra cậu đã phải lòng em nào rồi mới không chịu gặp mặt đúng không? – JongIn không bỏ qua bất cứ biểu hiện lạ nào trên mặt tôi. Ra đó là cách để họ phán đoán mẫu người của tôi...

- Không...không có! – Tôi nói chắc nịch ngoài miệng nhưng trong lòng thì đang lung lay.

Phải lòng sao? Tôi đã phải lòng YiXing rồi sao?

Tan học, sau khi chắc chắn là hai thằng bạn chí cốt đã nhà ai nấy về hết rồi, tôi mới dám chạy tới vũ trường. Tôi không muốn cho bọn họ biết chuyện này chút nào hết!

Vũ trường vẫn đông người như hôm qua. Bước vào một mình thì thấy hơi sờ sợ. Tôi đi thật nhanh đến quầy và ngồi xuống chỗ tôi ngồi hôm qua, vội đảo mắt tìm YiXing. Kia rồi, cậu ấy kia rồi!

Chính là cảm giác này rồi, cảm giác bị cuốn vào từng bước nhảy đó. Tôi thật không khỏi thán phục những vũ điệu tuyệt vời mà YiXing tạo nên. Nhìn cậu ấy nhảy thôi mà tôi thấy thật hạnh phúc. Trái tim tôi lúc đập nhanh lúc đập chậm theo những hành động của YiXing. Say mê.

Cạch! – Tiếng cốc đặt xuống bàn làm tôi giật nảy người.

- Chú biết là kiểu gì cháu cũng đến mà.

Tôi nhìn chú đầy vẻ bất ngờ.

- A, cảm ơn chú...Sao chú biết là cháu sẽ đến ạ?

- À, bởi vì chú cũng giống cháu.

- Giống thế nào cơ?

- Chú đã gặp vợ của chú tại đây. – Chú bartender mỉm cười đầy ẩn ý.

- Hả? Chuyện đó thì liên quan gì ạ?

Chú ấy cười lớn, vừa nói vừa quay đi, lắc nhẹ đầu:

- Cậu bé ngốc! Hahaha...

Sao tôi thấy cảnh này có gì đó quen quen nhỉ? Khác là có thêm câu "cậu bé ngốc" thôi.

Mà thôi, mục đích chính của việc tới vũ trường này là để ngắm YiXing nhảy cơ mà.

Dần dần, việc ghé thăm vũ trường trở thành thói quen của tôi. Một ngày không được nhìn YiXing nhảy, không được nhìn cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ thì cả tối hôm đó và sáng hôm sau, trong lòng tôi cứ như lửa đốt, nhớ ghê lắm cơ! Cứ như tôi bị YiXing yểm bùa từ lúc nào không hay.

Việc tôi thường hay lui tới vũ trường sau giờ học cuối cùng cũng bị tụi bạn phát hiện. Bọn họ gặng hỏi tôi sao ban đầu thì tỏ vẻ không muốn đi mà sao dạo này đi lắm thế? Rồi thì hỏi là tôi đang làm chuyện gì mờ ám ở đó phải không? Rồi thì lí do thật sự mà tôi hay tới vũ trường là để ngắm trai xinh gái đẹp gì hử? Trời! Tôi suýt nữa thì chết vì câu hỏi đó đó. Trúng phóc luôn nhưng ngu gì mà tôi nói. Tôi cứ chối lấy chối để, phang đại lí do là do bartender buồn buồn, hỏi cậu có rảnh thì thỉnh thoảng ghé vào chơi với chú cho vui. Dễ gì mà tin cái lí do như thế nhỉ? Thế là tụi ChanYeol và JongIn kéo tôi đến vũ trường hỏi chú bartender cho ra nhẽ. Cũng may là chú ấy giúp cho chứ không tôi tiêu chắc rồi!

- Sao chú lại giúp cháu? – Tôi thở phào hỏi.

- Chú nói rồi, vì chú cũng giống cháu. – Chú nhìn tôi, vẫn cái nhìn bí ẩn đó.

- ...Dù gì cũng cảm ơn chú nhiều...

- Không có gì. – Chú ấy cười hiền.

Hơn một tháng trôi qua rồi. Càng ngày, hình ảnh của YiXing càng lấn chiếm diện tích trong tâm trí tôi. Tôi nhớ em! Tôi muốn gặp em quá! Tôi...đã thích em mất rồi! Em đang khiến tôi phát điên lên từng ngày đấy em biết không?

Dạo gần đây, tôi bắt đầu cầu mong rằng phép thuật có thật trên đời. Để có thể khiến em nhìn thấy tôi, để có thể khiến em thuộc về tôi, để có thể khiến cho trái tim em đập mạnh vì tôi, và để tôi có thể đưa em đi. Trên hết, tôi muốn có phép thuật để ngăn chặn những cái nhìn chòng chọc của những gã xung quanh hướng vào em. Tôi không chịu nổi khi thấy em cứ bị những gã đó nhìn như thế. Nó thật sự rất khó chịu!

Từ lúc nào mà tôi không thể giữ cho mình tỉnh táo khi nhìn thấy em? Khi lắng nghe giai điệu quen thuộc mà em vẫn nhảy? Từ lúc nào mà tôi lại nghiện những bước nhảy của em đến thế này? Hãy cho tôi biết đi.

Khi thấy em cười thật tươi với các anh chàng xung quanh em, tôi cảm thấy rất buồn bực và ghen tị. Làm sao đây để nụ cười đó chỉ thuộc về mình tôi?

Làm sao để em thuộc về tôi?

Nhiều khi tôi lại nghĩ rằng dường như mình lạc vào giấc mơ kì diệu nào đó, nhưng tiếc là sự việc lại không diễn ra theo ý muốn của tôi mà nhanh chóng trở nên rối rắm như tơ sợi. Nhiều khi tôi tự nhủ bản thân mình nên bỏ cuộc đi thì hơn. Tôi nghĩ rằng sẽ có người đẹp trai hơn tôi và tốt bụng hơn tôi sẽ tìm đến em, một người xứng đáng với em hơn tôi nhiều. Đúng vậy, nhiều khi tôi lại có kiểu suy nghĩ tiêu cực như thế đấy nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi em.

- Sao cháu không ra bắt chuyện với người thương đi?

- ...Cháu...không đủ can đảm ạ... - Tôi nói nhỏ. Không hiểu sao mà mỗi lần nhìn em nhảy và cười đùa với người khác, số can đảm tôi cố nuôi dưỡng từng ngày bỗng biến đâu mất tiêu. Như thế thì đến bao giờ tôi mới đối mặt với em được đây?

- Haha, cậu bé ngốc. Không đủ can đảm thì sao chứ? Cứ thử đi xem nào, biết đâu LuHan lại đồng ý thì sao? Phải nghĩ về tương lai tươi sáng mà bước chứ! Cứ như cháu mà bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác à?

Tôi hiểu những gì chú ấy nói, nhưng mà để thực hiện thì không dễ tí nào.

Hửm? Điệu nhạc mới à? Bài gì thế này? Nghe hay quá đi! Tôi đang lắng nghe bài nhạc mới của anh DJ mà thấy lòng vui hẳn lên, tự tin hẳn lên. Ô kìa, những bước nhảy mới. Em đang nhảy theo điệu nhạc mới này. Nhạc hay khiến cho vũ điệu em nhảy đã đẹp rồi còn trở nên đặc biệt hơn, còn gì tuyệt hơn nữa? Tự dưng, dũng khí trong tôi chợt quay trở lại. Nó thúc giục tôi hãy đến bên em, thúc giục tôi hay nhảy với em, thúc giục tôi hãy nắm lấy tay em, thúc giục tôi hãy ngỏ lời với em.

- Đi đi cậu bé, cơ hội tốt nhất cho cháu đó! – Chú bartender chẳng biết đi đâu mới quay lại, góp thêm phần thúc giục tôi hãy nhanh nhanh bước ra nơi em đang nhảy.

Tôi hít sâu vào, đứng bật dậy và bước đi thật nhanh tới chỗ em. Đứng trước mặt em, tôi mỉm cười tự tin, xòe bàn tay về phía em và hỏi:

- Mình nhảy cùng bạn được chứ?

YiXing có vẻ rất ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Sao cậu ấy lại ngạc nhiên thế nhỉ? Nhưng rồi em cũng nở nụ cười đáp lại:

- Đi thôi nào!

Giọng nói lanh lảnh của em nghe thật tuyệt. Lần đầu tiên em hướng nụ cười xinh tươi này về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng đã nắm được bàn tay em. A, cảm giác gì thế này? Tim tôi đập nhanh và mạnh lắm cùng mỗi bước nhảy của tôi với em. Sớm thôi, chắc chắn tôi sẽ bày tỏ cho em biết những tình cảm này của tôi!

-------------------

Author POV:

Bartender đứng từ quầy nhìn JoonMyeon đang hạnh phúc với kì tích vừa đạt được, lòng cũng thầm mừng theo. Cách đây năm năm trước, chú ấy cũng đã gặp trường hợp tương tự như của JoonMyeon và nhờ có bản nhạc 143 mà chú ấy cho là thần thánh này giúp sức, chú mới dám bước ra tỏ tình với người mà mình phải lòng. Kết quả là sau đó hai năm, cả hai tổ chức một đám cưới linh đình. Vì muốn giúp JoonMyeon nên chú đã bảo anh DJ chơi lại bản nhạc thần thánh này và đã thành công.

Còn về phần YiXing, cậu thấy ngạc nhiên khi JoonMyeon, một chàng trai chỉ biết ngồi từ xa nhìn cậu suốt cả tháng trời lại ngỏ lời nhảy cùng cậu. YiXing vui lắm, hạnh phúc lắm bởi lẽ...ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, một chàng trai có mái tóc đen mượt và nụ cười thân thiện, cậu đã "đổ" anh ấy mất rồi. Những vũ điệu YiXing nhảy cả tháng nay đẹp được đến thế là do cậu biết rằng JoonMyeon đang ở đây. Cậu không dám đến làm quen với anh vì không có đủ dũng khí, tất cả những gì cậu có thể làm chính là thể hiện tình cảm của mình qua những bước nhảy mà thôi.

Khi hai người đang vui vẻ nhảy với nhau trên sàn nhảy thì chợt có tiếng gọi của BaekHyun:

- YiXing! Bắt quả tang rồi nhé!

Ngay sau đó là giọng của KyungSoo, ChanYeol và JongIn hùa theo:

- Cả cậu nữa đấy JoonMyeon, bắt được quả tang rồi! Hai người đấy!

Cả hai dừng nhảy, hết nhìn bọn bạn từ đâu xuất hiện rồi lại nhìn nhau:

- Hả? – Cả hai cứng đờ người.

BaekHyun khoác vai YiXing, vừa cười đểu vừa giới thiệu:

- JoonMyeon à, bạn của tụi này đây, lần trước định giới thiệu cho cậu, ai ngờ đã quen nhau từ trước rồi...

- Hả? – JoonMyeon và YiXing lại ngơ ngác thốt lên.

ChanYeol chọt chọt cùi chỏ vào người JoonMyeon, cười nham nhở khoe răng:

-  Đại gia à~ giấu bạn giấu bè tin vui thế hả? Không phạt là không được đâu đấy nhá!

- Gi...giấu gì cơ?

- Chuyện hai người quen nhau rồi ấy. Còn hỏi nữa! – JongIn bật cười.

- Đ...đâu có! Tụi này... - YiXing gãi đầu, mặt ửng hồng.

- Đừng có chối! Hai người...khai hết ra mau! – KyungSoo gằn giọng.

- C...có gì đâu mà khai!

- Đừng có giấu...Hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi?

Hai chữ 'hẹn hò' khiến cho mặt hai người đỏ bừng lên. Cả hai nín thinh mặc kệ mấy đứa kia nói gì thì nói. 143...có vẻ như đúng đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro