em có muốn không? - em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Thập Tứ Quân khiến cô tin tưởng tuyệt đối.

Nếu là Chung Khả cho Tô Lưu Tây cảm nhận được sự quan tâm vào mỗi giây mỗi phút.

Nếu là em, người đã khiến chị có được cảm giác bình yên mỗi khi ở bên.

Vậy thì..

"Chị đồng ý.”

"Hả?”

Thập Tứ Quân ngồi bên cạnh loáng thoáng nghe thấy Tô Lưu Tây nói gì đó, nhưng tiếc là nó quá nhỏ nên thành ra cô chẳng thể nghe rõ được cả câu.

Nghĩ thầm có lẽ là chuyện khó nói, thế nên Thập Tứ Quân đã đưa micro ra xa chút, và rút ngắn khoảng cách với Tô Lưu Tây, sau đó lên tiếng hỏi lại nàng.

“Cici chị nói gì vậy?”

Tiếc là người kia chỉ điểm môi, khẽ lắc đầu nói một câu "không có gì đâu”.

Nhưng Thập Tứ Quân vẫn thấy hơi lo.

"Có chuyện gì chị nhớ nói em nha.”

Tô Lưu Tây lúc nào trông cũng thật yên tĩnh, cô nàng chỉ gật cái đầu nhỏ của mình xuống, rồi trả lời Thập Tứ Quân: “Chị biết rồi.”

Mà vì muốn Thập Tứ Quân dẹp đi nỗi lo lắng trong lòng, nên Tô Lưu Tây đã chủ động đề nghị với cô rằng:

“Mình cùng nhau hát phần kết thúc của kịch cho họ nghe đi.”

"Được đó nha.”

Và sau đó khán giả bên dưới đều đồng loạt hiểu ý mà giữ im lặng, không hề phát ra một âm thanh nào khác.

Bởi vì hai giọng ca khiến lòng người nghe rung động cứ thế được cất lên rồi.

Khung ảnh bên trong máy điện thoại bao quát hai người con gái cùng vai kề vai trên sân khấu. Họ nhắm mắt, tựa đầu vào nhau, cùng điểm thêm phần sắc màu cho một bức tranh vốn nhạt nhòa, thiếu vắng sức sống.

Ống kính ghi lại được rõ mồn một, cái khoảnh khắc tay Tô Lưu Tây chậm từng li từng tí mà ôm lấy hai ngón của Thập Tự Quân đang đặt lên mặt ghế, và cả giây phút Tô Lưu Tây khẽ trêu chọc lòng bàn tay của cô nàng nữa.

Thập Tứ Quân không rút ra, mà trái lại còn cho Tô Lưu Tây một hành động hồi đáp.

Cô nhẹ nhàng tách những ngón tay của Tô Lưu Tây ra, chậm rãi đan nhẹ vào khe hở mềm mại ấy của nàng.

Không sâu, không dùng lực.

Chỉ đơn giản là, đan vào thôi.

Mà,

Dù có đeo khẩu trang đi nữa thì không vấn đề gì cả. Vì Thập Tứ Quân vẫn loáng thoáng cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của Tô Lưu Tây đằng sau nó.

Cô cực kì thích nụ cười của Cici.

Vậy nên cô muốn nói lời trêu đùa, chọc cho chị ấy mỉm cười nhiều hơn nữa.

Những người chèo thuyền bên dưới trông thấy cảnh này thì muốn hét lên lắm, nhưng rồi họ cũng kiềm lại và cẩn thận quay lại khung cảnh ngập tràn đường mật này.

Họ thầm nghĩ, quả nhiên đường của Thập Tứ Quân Tô Lưu Tây mà họ cắn là ngọt nhất!

Bản nhạc đi đến hồi kết, dòng ca chảy dọc theo đầu lưỡi đón không khí trong lành của trời cao đã dần cạn kiệt. Và những âm còn lại cũng chính thức bị đốt cháy hoàn toàn dưới ánh đèn của sân khấu.

"Thập Tứ.”

Thập Tứ Quân nghiêng đầu, nhìn vào mắt của người gọi tên mình.

Cô nghe thấy chị ấy hỏi rằng.

"Sau khi trở về, em có muốn ghép đôi với chị không?”

Lời nói của Tô Lưu Tây như một giọt nước tinh khiết, rơi thẳng vào cái ly vốn trống rỗng trong Thập Tứ Quân.

Thanh âm khi chất lỏng va phải thủy tinh vọng lại thật rõ ràng. Dư âm truyền đi xa thật xa, nó kéo dài một hồi lâu, mãi mà vẫn chưa hề biến mất.

Thập Tứ Quân có lưỡng lự không?

Có.

Sự lưỡng lự ấy là về việc ghép đôi để rải đường giả cho người hâm mộ rồi làm tăng lưu lượng.

Thập Tứ Quân thấy bất ngờ chứ?

Có.

Điều làm cô bất ngờ, đó chính là sự đột ngột vào lúc này của Tô Lưu Tây.

Thập Tứ Quân ngạc nhiên, vì chẳng thể ngờ được người hướng nội như chị ấy lại có thể nói ra điều đó ở trước hàng nghìn cặp mắt như nơi này.

Nhưng đây là Tô Lưu Tây, là Cici của cô.

...

Và rồi,

Thập Tứ Quân cũng nghe thấy bản thân đã trả lời Tô Lưu Tây rằng.

"Em nghĩ là..."

"Mình muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro