ily.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑


Tôi là Lee Sanghyeok.

Tôi có vấn đề về khả năng giao tiếp xã hội.

Những ngày tôi đi học, tên tra nam của trường luôn bám theo tôi, quan tâm tôi, bảo vệ tôi, làm những chuyện không tưởng vì tôi.

Từ đó giờ tôi không quan tâm nhân sinh xung quanh lay chuyển thế nào, đau khổ hay vui vẻ ra sao đều không phải chuyện của tôi. Vì Lee Sanghyeok tôi đây là sao đỏ của trường, tôi hành xử chuẩn mực, theo phép tắc, có tội phải ghi, làm sai phải trừ điểm, không có ngoại lệ, vậy nên có lẽ đã gây thù chuốc oán cho tên Park Jihwan, hắn thật sự là một tên côn đồ không có tình người còn không màng pháp luật mà mua bán đề thi, còn tàn trữ chất cấm, cái ngày tủ để đồ của tôi ngập rác còn có tên Park Jihwan trên đó tôi đã biết mình một chân bước vào lửa không còn đường rút, nhà tôi khá xa nên tôi phải bắt xe buýt mới về được, hắn nhân cơ hội đó mà chặn đường tôi ở cổng mà xách người tôi ra sau trường mà dạy dỗ, thú thật tôi là dạng da bọc xương mà da tôi sinh ra đã mềm mỏng, còn trắng như một tờ giấy, chấm điểm ngoại hình có khả năng đe doạ lên người khác của tôi là 20/100 cho nên không dựa vào cái gì mà hành xử nghiêm khắc và khó ưa là một bước đi vừa an toàn vừa liều lĩnh, tôi không có ngoại hình của một người dữ tợn giọng nói cũng không tính đàn áp, cho nên khi người khác bị tôi bắt lỗi đều bỏ qua vì nghĩ chỉ cần thổi một cái tôi cũng có thể bay đi, gây hấn với tôi cũng chẳng bổ béo gì, à còn một cái nữa, không phải là khoe khoang nhưng tôi được bầu cử làm nam vương của trường nhưng phiếu bầu hầu như toàn là nam, những bạn nữ có vẻ không thích tôi cho lắm, các bạn ấy thích tên tra nam hay theo dõi tôi hơn, cho nên cuộc sống tôi trôi qua êm ả dù tôi có hơi tự kỷ tất cả yếu tố đó đã tạo ra cho tôi một loại tính cách chính là không thể đọc tâm người, ai thích ai ghét tôi, tôi đều không thể cảm nhận được, việc tự tránh xa các mối nguy hiểm dễ gây hiểu lầm cho người khác, tôi đều không thể thông qua.

"Lee Sanghyeok, mày bị gì thế ? lỗi nhỏ nhặt như thế mày cũng trừ điểm tao cho được, vài lần trước tao bỏ qua, lần này tao bị mời phụ huynh đó thằng mọt sách, mặt mày cũng dễ nhìn thông minh lanh lợi lắm mà? "

"Cho tớ...ra khỏi đây đi Jihwan, cậu làm sai mà tớ không thể không ghi, vi phạm quá nhiều lần mới...mới bị mời phụ huynh, tớ không thêm bớt gì cả, tớ nói thật đó "

Nghe có vẻ tôi hiền quá mức hiền, nhưng không phải đâu Park Jihwan thật sự là một tên điên đấy, nếu nó không điên thì lúc đó đã không cưỡng hôn tôi

"Lột đồ nó ra."

Đến lúc nó nói ra câu đó, nửa linh hồn của tôi đều bị cướp đi, lúc đó tôi nghĩ xong đời thật rồi, nhưng may mắn cho là tôi bình an vô sự, còn Park Jihwan, tôi chỉ muốn nói với hắn một câu

Nếu nó không điên thì lúc đó đã không cưỡng hôn tôi, nhưng mà tại sao lại làm, chỉ để bị tên tra nam theo dõi tôi đá một cái vào đầu.

Đúng vậy tên tra nam vì theo dõi tôi mà không màng tên Park Jihwan có đồng bọn mà không đầu không đuôi đá hắn mạnh một cái vào đầu, tất nhiên hắn không để yên mà đấm vào mặt tên tra nam, tôi chỉ đứng mà nhìn, đầu tôi lung tung hết cả lên, đầy câu hỏi, tầm mắt tôi tối sầm lại

Và rồi tôi ngất đi, đừng ai hỏi sao lại không lại giúp, tôi thừa biết khả năng của mình, có khi nhảy vào chỉ để mất thêm một cái mạng, nhân viên dọn dẹp hiện trường phải vác thêm một cái xác nữa.

Đến lúc tôi tỉnh dậy cũng không hiểu tại sao tên tra nam lại xử hết được bọn chúng nhưng mà theo bản năng thấy chiến binh thắng trận, ai cũng sẽ tự hào và hạnh phúc, tôi còn đang trong viện được chiến binh cứu giúp, phải đưa chiến binh về để chữa trị vết thương, trong đầu tôi chỉ vang vẳng ý định đó, bản năng tôi hối hả chạy lại còn quên cả sửa lại áo, lúc tôi tiến lại tên tra nam hắn nhìn tôi chằm chằm người ngợm đầy máu một lúc mà nói

"Yên tâm, đây không phải máu của em, anh đừng lo lắng..."

Rồi gục xuống, lúc đó tôi thật sự bối rối nhưng cái gì hệ trọng phải giải quyết trước, tên tra nam đó rất cao, trong đội bóng rổ còn có ngoại hình ưa nhìn nữa, con gái ai cũng muốn chia tay bạn trai vì tên đó nhưng nó không phải trọng điểm, vì rất cao nên hắn rất nặng, như một cục tạ vậy, lúc đến nơi tôi như muốn ngất một lần nữa.

Dù miệng nói không sao đừng lo lắng nhưng

Tên tra nam đó chẳng phải thánh nhân, xử hết được bọn chúng có nghĩa rằng thiệt hại nhận lại là không thể kể hết.

Tên tra nam bị gãy 2 đốn ngón tay, gãy một chân, chấn thương mềm ở khắp cả người, lúc tôi đưa lên y tế của trường, cô nhân viên y tế kinh hoàng vì không hiểu vì sao đứa thân tàn ma dại như tắm trong máu, đứa thì lành lặn đến mức khó tin.

Lúc tôi cùng giáo viên đem tên tra nam lên bệnh viện chữa trị, bác sĩ còn nói nếu đưa nạn nhân đến trễ hơn một chút, có thể sẽ bị tàn tật chân trái cả đời.

Tên tra nam cả trường theo đuổi đó vì tôi không màng sống chết đến cứu tôi

Tên tra nam cả trường theo đuổi đó vì tôi mà từ chối tất cả hoa khôi của trường và cả trường khác, làm bạn bè của tên đó rất bối rối

Một hôm tôi đi thư viện, kế bên đó là một cửa hàng tiện lợi, tên tra nam cùng một đám bạn còn có cả Lee Minhyung cháu của tôi nữa, tôi nghe lén được một chuyện mà thật sự phá vỡ thế giới quan của mình.

"Này Han Naeul bên Choekdam xinh đẹp dễ thương quá trời, đúng gu mày luôn, sao lại từ chối hả thằng ngu."

Người khác lại nói

"Người ta thích mày quá trời, không được mày đáp lại, người ta khoá cả Insta rồi này."

"Sao tao cũng thích Lee Sanghyeok quá trời, mà ảnh không đáp lại tao, tao có nên khoá Insta tầm một ngày rồi mở lại không mày? "

"Ôi trời lại là Lee Sanghyeok, mày cứu ảnh xém chết một hôm chưa chừa hay sao, bỏ đi chú ạ, nếu mày không thích con gái nữa thì để anh giới thiệu mày vài em trai, cho đỡ khổ, nha?"

"Ừm, tao cảm ơn nhưng mà tao không thích con trai cũng không muốn dính vào con gái

Tao thích Lee Sanghyeok."

Ừm, đúng vậy...

Tên tra nam cả trường theo đuổi đó thích tôi

Tên tra nam cả trường theo đuổi đó tên là Jeong Jihoon.

Sau hôm đó, mỗi ngày của tôi đều diễn ra như thường lệ, đến lớp, được bạn bè hỏi thăm trả lời qua loa rồi chuồng đi sau đó bị bám đuôi bởi Jeong Jihoon. Trước hết hãy để Lee Sanghyeok giới thiệu về Jeong Jihoon.

Nhỏ hơn tôi một tuổi, hiện tại lớp mười một, cậu ấy cho cha là chủ tịch của công ty dầu mỏ, mẹ điều hành chuỗi cửa hàng thẩm mỹ, ngắn gọn lại là thuộc giới thượng lưu, nhưng chẳng bao giờ thấy cậu ta đi học bằng xe ô tô bao giờ, cũng không bao giờ thấy Jeong Jihoon khoe khoang của cải lên mạng xã hội, rất khiêm tốn dù trên người từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, cũng rất biết ăn mặc. Ngày nào cậu ta cũng bám theo tôi, tìm đến lớp gây náo loạn không gian học tập yên tĩnh của tôi, buộc lòng tôi phải đi theo Jeong Jihoon, lúc nào đến cũng đem theo sữa dâu, và một cuốn truyện Conan, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn trưa trên sân thượng

Trừ khi có tuyết, dù có là xuân hạ thu đông chúng tôi đều ở cùng nhau trên sân thượng, một hôm trời chuyển sang thu rất lạnh , ai cũng mặc một lớp áo dầy ấm, tôi thì nổi tiếng là không quan tâm chuyện gì ngoài sách vở, tôi không biết thời tiết đã chuyển lạnh còn có gió nên không đem áo khoác phao, nhưng dù gì thì cũng không chết, nên tôi bỏ qua còn tên điên đó, lạnh cóng thế này vẫn khư khư dắt tôi lên sân thượng, lúc Jeong Jihoon thấy tôi không có áo khoác hay cái gì đó để giữ ấm, đã trực tiếp đưa áo khoác của cậu ta cho tôi

"Lee Sanghyeok!, sao anh lại không mặc gì ấm ấm, trời đã trở lạnh rồi..."

"Ừm tôi quên, mùa thu đã tới rồi, này sao lại đưa áo của cậu cho tôi, trời lạnh lắm không được đâu."

"Vì trời lạnh nên em mới đưa áo của em cho anh đây, tay anh đã lạnh rung hết rồi"

Jeong Jihoon cầm tay tôi lên thủ thỉ gì đó, lúc này tôi cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác cậu ta đưa, còn cảm nhận nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay nữa.

Tôi không thấy có gì lạ, như tôi đã nói tôi khả năng cảm nhận tâm tư tình cảm người khác của tôi gần như bằng không, Jeong Jihoon cứ cầm tay như vậy còn xoa xoa mu bàn tay nữa, nhưng cậu ta cũng lạnh đến thở ra khói rồi, ngoài Lee Minhyung ra, chỉ cậu ta là đối xử thật sự tốt bụng quan tâm đến tôi còn có đôi chút thái quá nữa, tôi nghĩ không thể để người khác giúp hoài được, tôi mở hai bên áo khoác phao ra mà nói

"Jeong Jihoon, cậu chui vào đi."

Vẻ mặt của cậu ta rất kinh ngạc, tôi còn cảm nhận ánh mắt cậu ta loé lên một tia sáng

"Vâng? anh nói gì thế..."

"Cậu cho tôi áo phao, tôi cũng không thể nhìn cậu chết cóng trong khi còn nắm tay tôi được, cậu mau chui vào đi, cậu không được chết."

"Ha...vậy em chui vào nha?"

"Ừm! tôi nói thế nào cậu làm vậy đi."

Jeong Jihoon chui vào, tôi và cậu ta cùng nhau sưởi ấm ngắm nhìn khung cảnh mùa thu của Seoul, lòng tôi lúc đó cũng ấm áp, nhất thời tôi rất thích những khoảng thời gian tôi bên cạnh Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok, anh có thấy ấm không? "

"Ấm."

"Được cùng anh sưởi ấm như vậy thật tốt...anh có muốn ấm hơn nữa không? "

"Bằng cách nào? "

Cậu ta chỉ cần nghe vậy trực tiếp kéo dây kéo của áo, tôi vốn dĩ mỏng kéo lên rất dễ dàng có điều ban đầu tôi và Jeong Jihoon đã sát, bây giờ chúng tôi như dính chặt vào nhau, tạm thời tôi không biết thế nào để phản ứng, tôi chỉ trợn mắt ngước nhìn cậu ta, giờ tôi mới để ý mặt của Jeong Jihoon rất đỏ, còn cậu ta cố tình né tránh ánh mắt của tôi liếc nhìn sang bên trái cười cợt

"Cậu đang làm gì đó? "

"Em đang ngắm cảnh."

"Sao cậu không nhìn tôi? "

Jeong Jihoon quay mặt từ từ ghé sát lại mặt tôi mà nói nhỏ

"Nếu em nhìn anh, em sẽ không kiềm lòng được mà hôn anh."









Ngày sinh nhật của Minhyung, tôi được mời đến bữa tiệc, Lee Minhyung cháu tôi là người bạn duy nhất của tôi, cũng là người cố gắng giao tiếp với tôi ngoài Jeong Jihoon, dù tôi có hơi chậm nhưng cháu tôi vẫn đối xử rất bình thường còn rất tốt bụng muốn tôi gạt bỏ nỗi sợ xã hội, Jeong Jihoon hứng thú bảo sẽ cùng tôi mua quà cho Lee Minhyung.

Hôm đó chúng tôi cùng nhau mua quà, Jeong Jihoon không tập trung lựa quà cho cháu tôi, chỉ chăm chăm hỏi tôi thích gì, rồi dứt khoát cầm lấy nó ra quầy tính tiền, tôi hỏi cậu ta mua thế để làm gì, cậu thì cười đùa đáp em đã có quà cho Lee Minhyung rồi, tôi không cần phải lo. Tôi không phải kiểu người thích xen chuyện của người khác, cũng không thắc mắc gì cầm lấy vài món nguyên liệu làm bánh bỏ vào xe đẩy, cậu ta hỏi tôi mua bột mì để làm gì, tôi chỉ qua loa nói

"Tôi làm bánh, Lee Minhyung rất thính đồ tự làm, cũng vì một phần tôi không biết em ấy thích gì."

"Lee Sanghyeok, anh đúng là thiên vị."

"Hả? "

"Sao anh gọi Lee Minhyung kia là em, còn khi anh gọi em toàn là cậu này, cậu kia thôi thế? "

Tôi không hiểu ý muốn của cậu ta, chỉ quay lại mở mắt to giọng điệu bối rối nói

"Vì em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi."

"Em cũng nhỏ hơn anh một tuổi đấy thôi, bằng tuổi thằng kia, là anh tiêu chuẩn kép."

Lúc này tôi mới biết được tên tra nam đó muốn tôi gọi bằng em, nhưng không thể đâu, có thể cậu ta rất trẻ con lì lợm ấu trĩ nhưng tôi dường như không thể đặt người tên Jeong Jihoon này vào mục em trai hay hậu bối được, với lại em trai không thể nào có tình cảm với mình, không phải cậu ta nói thích tôi sao?. Tôi đứng suy nghĩ một chút rồi từ từ tiến sát lại Jeong Jihoon

"Thứ nhất, Lee Minhyung đường đường chính là họ hàng, là cháu của tôi, em ấy còn vừa vặn nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy em ấy đủ điều kiện để được gọi là em."

Tôi giả vờ xoay sang, để lưng đối mặt với Jeong Jihoon

"Vậy cậu muốn làm em trai, cháu họ hay hậu bối của tôi à?, nhưng mà tôi nói trước tôi không thể ngày nào cũng ăn trưa cùng em trai của mình cũng càng không thể cùng cháu họ hay hậu bối cùng sưởi ấm được.

Jeong Jihoon, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu muốn làm em trai tôi không? "

"Không."

"Cậu muốn làm cháu họ, hậu bối của tôi không? "

"Càng không."

"Ừm...vậy cậu không đủ điều kiện để tôi gọi bằng em rồi."

Lúc này tôi nghe được vài tiếng xì xầm to nhỏ, những người trong siêu thị chỉ trỏ rồi nhìn chằm chằm vào tôi, không phải, là đằng sau tôi.

Khi tôi quay lưng lại đã thấy Jeong Jihoon nằm ngất dưới sàn.














Jeong Jihoon có khối u ở não.

Lúc tôi cùng người nào đó ở siêu thị đưa cậu ấy lên xe cấp cứu, tôi lúc đó chỉ biết kêu gào tên cậu ấy, quãng kí ức của tôi dừng lại, tôi không còn nhớ chuyện gì sau đó nữa nhưng cho đến khi gia đình của Jeong Jihoon đến, tôi chẳng thấy họ bất ngờ gì cho cam, tôi chỉ thấy trong ánh mắt họ rất đau buồn, lúc đó tôi chỉ kịp đứng lên chào họ rồi lại ngồi xuống

Tôi gần như không thể thở

Cảm xúc của tôi lúc đó gần như chập chờn, hoảng loạn, lo lắng, thống khổ, hay có lỗi, tôi đều không chẳng thể biết được vì lúc đó tôi chỉ mong Jeong Jihoon sẽ quay về chẳng mệnh hệ gì, mong chỉ là cậu ấy cảm mạo, chỉ cần cậu ấy khoẻ lại tôi sẽ không nói những lời lạnh lùng với cậu, tôi sẽ cùng cậu đi ngắm hoa, hay cùng cậu ấy trốn học, bất cứ chuyện gì cũng được.

Chỉ cần cậu ấy đừng bỏ tôi mà đi

Bác sĩ đi ra, ông ấy nói Jeong Jihoon có một khối u ác tính, nó chèn vào rất nhiều rất nhiều dây thần kinh, máu không được lưu thông dẫn đến ngất đi bất ngờ.

Mẹ của Jeong Jihoon đi đến ghế bên cạnh tôi, cô nói cảm ơn tôi vì đã đem nhóc ấy đến bệnh viện, tôi có thể về rồi.

"Lee Sanghyeok, nhóc nhà cô rất hay nhắc về con, cảm ơn con vì đã bên cạnh nó trong suốt quản thời gian qua, cô cảm ơn Sanghyeok.

Con về được rồi, thằng bé sẽ ổn thôi."

Giây phút đó tay chân tôi run cầm cập, những lời cô nói tôi đều không hiểu, tôi không nhận ra sự bất thường trong thái độ của cô, lúc đó tôi chỉ có một câu hỏi thôi

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này?














Tháng mười hai, không có tuyết rơi nhưng lòng tôi lại lạnh cóng, sự mất mát này tại sao lại có, cậu ấy sẽ không sao tôi đinh ninh với bản thân như vậy. Nhưng trong tôi có gì đó không đúng, Jeong Jihoon cứ như vậy biến mất, cậu ấy không đi học đã được một tuần.

Nơi sân thượng lộng gió, mỗi ngày tôi đều đi đến đó, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ sớm khoẻ, khối u sẽ sớm buông tha cho cậu ấy. Tôi nghĩ nghĩ chuyện gì đó rồi đưa hai tay lên miệng mà hét lớn

"Tôi chờ cậu, Jeong Jihoon! "

"Jeong Jihoon, cậu phải trở về với tôi! , cậu nhất định phải...trở về...với tôi."

Tôi đã hét lên như vậy, tôi mong rằng gió, mây, trời, sẽ chứng kiến thành ý của tôi, giúp tôi gửi lời tới Jeong Jihoon.

Tôi trở về nhà của mình

Tôi uống sữa dâu và truyện Conan và cậu ấy đã tặng, cứ như cậu ấy chưa từng biến mất.

Có người đến gõ cửa, là Son Siwoo, bạn học của tôi cũng rất thân thiết với Jeong Jihoon, gương mặt của cậu ta rất ũ rũ có chút gì đó tiếc thương, tôi chỉ nghĩ khách đến nhà nên chào hỏi một chút.

"Son Siwoo sao?, cậu vào nhà đi."

"Không, không Sanghyeok, mình tới đây để nói với cậu một chuyện, sau đó sẽ lập tức rời đi, mình nghĩ nếu không nói với cậu mình sẽ bức rức cả đời mất."

"Ừm vậy sao? , nhưng trước mắt vào nhà đi "

Tôi nghĩ sẽ là chuyện gì đó trọng đại, nhưng cơ thể hay tất cả dây thần kinh của tôi đều không có phản ứng, thấy tô lơ đễnh Son Siwoo hét lớn để đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị

"Jeong Jihoon thích cậu, rất thích cậu, từ năm lớp mười đã ám ảnh bởi cậu, cậu ấy nói chỉ cần cậu hạnh phúc cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc sống hết quãng thời gian còn lại."

"Cậu nói gì vậy? quãng thời gian còn lại?"

"Cậu ấy và gia đình đã biết khối u ở não cậu ấy từ lâu không may khối u là ác tính, có lẽ năm Jeong Jihoon lớp chín đã được bác sĩ thông báo nếu tính cực xạ trị và uống thuốc cũng chỉ có thể sống khoảng hai năm nữa khoảng thời gian đầu cậu ấy tích cực xạ trị nó rất đau đớn và đắt tiền nhưng còn níu được ngày nào thì hay ngày ấy, đến khi cậu ấy lên cấp ba thì đột ngột từ chối điều trị, mọi người cũng không thể bắt ép cậu ấy sống tiếp nếu cậu ấy không muốn được.

Nhưng tuần trước cậu ấy quyết định sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật lấy khối u, dù...dù khả năng thành công của nó không tới năm mươi phần trăm, Jeong Jihoon dặn mình nếu cậu hỏi chuyện thì hãy nói là nhà cậu ấy có chuyện phải ra nước ngoài giải quyết một tuần nữa sẽ trở về, mình đã hỏi cậu ấy tại sao lại làm vậy thì Jeong Jihoon trả lời vì cậu muốn nhìn thấy một người lâu hơn một chút, Khi khối u chèn vào dây thần kinh ở nhãn cầu mắt trái của cậu ấy gần như đã không thấy được gì vậy mà hôm đó lại thấy cậu bị Park Jihwan bắt nạt, khả năng thăng bằng của Jeong Jihoon lúc đó cũng như đứa trẻ lên năm vậy mà cậu ấy dám đánh người đến tơi tả

Lee Sanghyeok cậu là lý do để Jeong Jihoon tiếp tục sống

Vậy nên...Sanghyeok, mình xin cậu hãy giúp Jeong Jihoon sống một cuộc đời hạnh phúc nhé.

Cậu cũng đừng đi tìm cậu ấy để gặp lần cuối, Jeong Jihoon đã bay sang nước ngoài hai tiếng trước rồi."

Tôi mỉm cười, trả lời

"Son Siwoo nói gì thế, sao lại gặp lần cuối?, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ làm được...chưa tới năm mươi phần trăm thì sao chứ?, cậu ấy sẽ sống thôi, chỉ là tôi suy nghĩ một chuyện

Khi Jeong Jihoon về lại Hàn Quốc, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng

Tôi thích cậu ấy."















Trời quang mây tạnh, hôm nay là ngày thứ năm mươi sáu Jeong Jihoon điều trị ở nước ngoài, dù đã hơn một tuần nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chỉ là cậu ấy phẫu thuật xong phải dưỡng sức dù mọi người xung quanh tôi đã nói cậu ấy mất rồi, tôi chỉ nói đừng nói bậy, dù ngay cả bản thân tôi lúc đó còn chẳng biết tôi còn sống hay không.

Tất cả mọi thứ, từ trước đến giờ cậu ta luôn xuất hiện trong từng tiểu tiết trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống một mình, gia đình Lee là người giám hộ, sở hữu căn nhà này trong giấy tờ, nhưng thực tế một nhày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi và tôi.

Tôi tự nghĩ nếu tôi chết đi thì có ai nhớ tôi hay không, đừng vội nói tôi đừng bi quan đến thế vì tôi nghe một câu thế này

Người ta chỉ chết đi khi không còn ai nhớ còn nhớ đến.

Vậy nếu nói như vậy, rằng tôi sống cũng như đã chết, tôi cho rằng tôi chỉ tồn tại thôi, dù tôi chẳng biết mục đích để tôi tồn tại là gì, nhưng tôi nghĩ nếu tôi chết đi, tôi sẽ quên hết tất cả kỉ niệm đẹp mà tôi đã từng có, nếu tôi và những người tôi yêu thương chẳng thể bên nhau nữa tô sẽ tự mình gặm nhắm những điều cũ, ngày cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông, những người phục vụ cộng đồng lo lắnh tôi sẽ trầm cảm nghĩ đến cái chết, tự mình giết đi mình. Tôi vẫn sống

Ngày hôm đó không thể giết được tôi, nhưng có gì đó bên trong tôi đã chết.


Nhưng...còn Jeong Jihoon


Jeong Jihoon là thứ nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi ghét cậu ta bám đuôi mình, nhưng mỗi ngày cậu ấy tự mình sắp đặt những cuộc gặp mặt, từ trùng hợp đến lúc chẳng thể bám víu tới, cậu ta công khai thành đuôi nhỏ của tôi. Tôi cùng cậu ấy đi qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu

Jeong Jihoon tự mình đem mùa đông của chúng tôi bỏ đi và không quay trở lại.

Trong suốt thời gian cậu ấy ở nước ngoài tôi tự đã lắp đầy những chỗ khuyết của chúng tôi, tôi cũng không cho mình khóc, không nên tỏ ra đau thương vì cậu ấy sẽ không trở về.

Cậu ấy là tất cả những gì của tôi còn sót lại

Giống như những nhà thơ thường nói, cậu ấy là một nửa linh hồn tôi.











"Anh Lee Sanghyeok, có nhà không? tôi làm ở bưu cục, có người gửi thư cho cậu."

"Tôi đây."

"Ừm tôi đã để trong hòm thư rồi, cậu xem nha."










Gửi: Lee Sanghyeok

Từ: Jeong Jihoon


" Thân gửi Lee Sanghyeok

Em là Jeong Jihoon đây, anh có đang sống tốt không ?

Hiện tại em đang trong bệnh viện chờ đến ngày mổ, xin lỗi anh vì đã nói dối nhưng bác sĩ nói nếu thành công chỉ cần 1 tuần dưỡng sức sẽ được trở về Hàn Quốc, mong rằng em sẽ về kịp! nhưng có điều bác sĩ nói tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật chỉ có 10% thôi có nghĩa rằng 100 lần phẫu thuật chỉ duy nhất 1 lần thành công,...Em không nản chí hay bi quan đâu anh đừng mắng em nhưng nếu em không thành công

Em biết mình sẽ chết

Từ lúc em nhìn thấy anh em đã nghĩ nếu em chết đi, hy vọng rằng anh sẽ sống tốt vẫn sẽ mỉm cười, lúc còn sống đã luôn theo sau anh đến lúc thành linh hồn cũng sẽ không buông tha anh đâu! em luôn bên cạnh anh, cho đến khi

Cho đến khi anh cưới, khi anh mỉm cười bước đi trên con đường rải đầy hoa nắm tay một người thật tốt, em sẽ đi, em sẽ đứng ở cuối đường hoa chúc phúc anh, thanh thản mà ra đi

Nhưng mà anh biết không? 1 tuần trước em đã nghĩ lại rồi, đâu đó trong em muốn, muốn được cùng anh nắm tay trên sảnh đường, sẽ là ba của những đứa con dễ thương của anh, và để em nhìn thấy anh, giữ anh bên mình lâu hơn một chút. Em nghĩ nếu mình thành công sẽ tìm nam sinh Lee Sanghyeok tỏ tình, làm bước đệm, tiền đề để tiến tới hôn nhân.

Em có khả năng rất cao sẽ nằm lại mãi mãi trên bàn mổ.

Bức thư này sẽ đến tay của anh khi em đã không còn sống nữa, nếu trên tay anh đang cầm lá thư...

Em xin lỗi vì không thể cùng anh sưởi ấm, em xin lỗi vì đã để lại cuộc đời anh một nỗi buồn, em xin lỗi vì anh không thể mang cho tụi mình hai chữ nguyên vẹn

Em xin lỗi vì đã không thể sống tiếp.

Khi em đặt chữ kí vào tờ giấy chấp nhận thực hiện cuộc phẫu thuật tức là em đã đặt cả mạng sống của mình để tìm thấy anh một lần nữa

Vậy nên Lee Sanghyeok, anh phải sống tiếp nếu em không còn trên trần thế, anh nhất định phải hạnh phúc, Nếu sau này anh thấy đau thương đừng nghĩ đến cái chết, anh cứ nghĩ anh đang sống thay quãng thời gian còn lại cho Jeong Jihoon này.

Đó là tâm nguyện cuối cùng của em

Em thích anh.


Tái bút :
Hehe em phải đi kiểm tra sức khoẻ đây, mong rằng em sẽ thành công! "











Jeong Jihoon ra đi trên bàn mổ, ra đi vào năm 17 tuổi.

Mùa đông của Lee Sanghyeok vốn dĩ đã chết từ lâu rồi.











Mười lăm năm sau, Lee Sanghyeok ba mươi ba tuổi, anh đã tổ chức đám cưới với một người đàn ông rất dịu dàng và ấm áp cả hai gặp nhau ở cơn mưa dằm của mùa hạ, họ cứ như vậy bên nhau, đến một ngày người đàn ông cầu hôn Lee Sanghyeok và cậu ấy đã đồng ý, anh ấy chấp nhận dù Lee Sanghyeok có chấp nhận lời câu hôn của mình chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cậu trai mà Lee Sanghyeok đã gặp vào năm mười tám tuổi

Anh nghĩ, bạn đời không cần nhất thiết phải yêu nhau, khi bên nhau ta thấy bình yên và anh toàn có lẽ đã đủ

Nhưng anh rất yêu Lee Sanghyeok, vì yêu cậu ấy nên chấp nhận con người và quá khứ cậu ấy bằng bất cứ giá nào.

Thôi, ta không cần biết câu chuyện của họ thêm làm gì.

Lee Sanghyeok đã có một đám cưới với sự chứng kiến của người thân bạn bè và biển cả.

Còn có Jeong Jihoon nữa, cậu ấy đã đến như lời cậu ấy hẹn thề.

Lúc anh cùng chú rể trao nhẫn, nơi cuối đường có một bóng dáng cao lớn mỉm cười vẫy tay

"Cảm ơn anh vì đã hạnh phúc, em chúc phúc cho anh mãi mãi bình an cùng người đó trọn đời trọn kiếp

Tạm biệt anh, Lee Sanghyeok."

Anh ấy cũng mỉm và gật đầu, má bên phải chảy xuống một dòng lệ. Sau đó quay mặt trao cho chú rể một nụ hôn. Thay cho lời xin lỗi và cảm ơn anh chưa thể nói

Và còn thay cho lời mà năm đó không kịp nói với Jeong Jihoon

Anh thích em.













Thời gian chúng ta là hữu hạn, hãy trân trọng những điều ta có, vì đến lúc hối hận lúc đó cũng đã trễ.

Vì chúng ta chỉ sống một lần trên đời.

Những vết thương năm đó rồi cũng sẽ lành, hãy yêu đi, dù là bi thương hay hạnh phúc, rời đi hay ở lại

Cái nào cũng là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro