out of the blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà, con tên là Trịnh Hữu Lê, năm nay đã được bốn tuổi rồi. Hôm nay con ngoi lên đây chủ yếu là để vạch trần những tội ác tàn bạo, hành vi dã man mà hai ông bô nhà con đã làm trước mặt đứa nhỏ này. Đến mức người nghe người đau lòng thương xót, người thấy lệ đổ thành sông. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, phụ huynh nhà con không phải là người xấu, tuy vậy có nhiều lúc cả hai không giống công dân gương mẫu cho lắm.

Trước kia bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, gia sản bạc tỷ cũng như độ nổi tiếng vượt trội, đông đảo fans ủng hộ, mọi người cho rằng con hẳn là một em bé được cả nghìn người yêu thương sủng ái? Cho rằng con là tâm can bảo bối của hai bố? Sai hết cả rồi, sai lầm vô cùng trầm trọng, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có đối phương chẳng hề còn đặt một ai khác nữa!!! (Nhưng mà trong lòng baba Tương Hách có thể chừa một chỗ cho game Liên Minh Huyền Thoại nữa, con mãi vẫn không hiểu được, tại sao một người trưởng thành hơn ba mươi tuổi vẫn luôn có ngọn lửa nhiệt huyết cày game như mấy anh trai mười mấy tuổi nghiện game cắm net suốt ngày)

Con vô cùng nghi ngờ rằng bản thân mình là kết quả bọn họ "nhất thời xúc động" ngoài ý muốn mà tòi ra thôi, vì trong mắt lẫn trong lòng cả hai đều không có tới đứa con gái này!

Hai ngày trước, lòng căm ghét không muốn đi học của con lên tới đỉnh điểm, buổi sáng thức dậy không muốn tới trường mẫu giáo một xíu nào.

"Hữu Lê ngoan đừng bướng bỉnh nữa, không phải ở trên trường con có rất nhiều bạn bè sao? Tan học bố dẫn con đi mua bánh kem nhỏ nhé được không?"

Bố vừa nói vừa cầm muỗng đút vào miệng ăn bánh kem mà baba con tự làm.

Mà đồ ăn sáng bày ra trước mặt con, ngoại trừ trứng chiên ăn kèm bánh sandwich và ly sữa tươi, không có lấy miếng bánh kem nào cả!

Baba Tương Hách! Sao ba lại chỉ ưu ái làm bánh kem cho bố thôi chứ?!

Bố Chí Huân! Sao bố lại không chia sẻ với con mà một mình ăn hết bánh baba làm vậy hả?

Oán khí của con tích tụ ngập tràn không khí, "Bố! Bố có thể nhẫn tâm ăn mảnh bánh của baba? Bây giờ bố đút cho con một miếng bánh liền có thể kịp thời cứu vãn tình cảm bố con giữa chúng ta!"

"Đừng ồn ào nữa, bánh kem đó ba lỡ cho rất nhiều đường, con ăn không được đâu." Biểu tình của baba có chút bất đắc dĩ, đồng thời nhìn thoáng qua con cùng bố, "Chí Huân cũng thật là, anh đã nói bánh kem còn chưa làm xong không ăn được, sao em vẫn cứ ăn."

"Em thấy bánh rất ngon mà," bố nói xong còn cười với baba, con thấy bố giống như con mèo to xác đang cười lấy lòng chủ nhân, "Khả năng nấu nướng của anh Tương Hách đã tiến bộ nhiều như thế, khó có lần sau anh vào bếp nữa, sao em nỡ lãng phí công sức anh đã bỏ ra được."

Con thật dại khờ, rất rất ngốc nghếch, con biết rõ đó là chiêu trò tán tỉnh giữa bọn họ, nhưng lại không biết được trước kia baba con chưa từng làm ra cái bánh ngọt nào cả. (Bởi vì ba rất ít khi vào bếp nấu cơm, thông thường đều là do bố Chí Huân lăn vào bếp nấu cho cả nhà ăn)

Vì thế con hoàn toàn tin theo lời bố nói mà chẳng hề nghi ngờ, "Đúng vậy đúng vậy, baba nấu cơm rất ngon, con cũng muốn được ăn bánh kem do baba làm!"

Bố còn chưa kịp nói lời ngăn cản, con đã tự lấy muỗng khoét một bên bánh kem, đưa vào miệng định thưởng thức mỹ vị nhân gian một phen.

...

Kỳ thật thì cũng không phải quá là khó nuốt được, nhưng nó chính là cái vị... rất khó dùng từ ngữ hình dung diễn tả được... Bỏ đi, vốn từ vựng của em bé còn hạn hẹp, tóm gọn là vị rất khó ăn.

Baba con nói "cho rất nhiều đường" là cái cớ nói giảm nói tránh hết mức rồi, thậm chí hậu vị còn thấy cái vị chua xót quỷ dị, con cảm nhận được mùi cam chua nhưng tại sao lại có cả vị đắng nữa?!

Con không biết biểu cảm trên mặt mình khi đó vặn vẹo xấu xí cỡ nào, baba Tương Hách hình như bị con dọa hốt hoảng khẩn trương, "Làm sao vậy con? Khó ăn quá thì nhả ra." Sau đó vội đưa cho con một ly nước.

Con uống một hơi cạn cả ly, mới có thể đem cái vị quỷ quái ghê gớm kia trôi xuống cổ họng, sau đó vờ mạnh mẽ huơ huơ tay, "Con không sao hết ba ơi, bánh ngon lắm, không có khó ăn đâu ạ."

Biểu cảm baba lại càng bất đắc dĩ hơn.

Bố ở bên cạnh biểu tình như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại, còn chớp chớp hai mắt vô tội nhìn con.

Con thật sự rất muốn ở trong lòng tặng cho bố Chí Huân của con hai ngón tay cái bão like.

Bố đối với chính mình quá mức độc ác rồi, xứng đáng chinh phục được baba con. Con không thèm tranh giành "bánh độc" trong tay bố nữa.

Nhưng mà con vẫn kiên quyết không muốn đi học!

Baba lấy tay cốc vào trán con một cái không nặng không nhẹ, "Còn hư nữa ba sẽ cho con ngủ một mình cả tháng này, con đừng có đòi vào phòng hai bố."

Tức cười, nàng công chúa không sợ trời không sợ đất như con lại sợ việc ngủ phòng riêng một mình?

Sự thật là con vẫn rất sợ nha.

Vì thế con chỉ có thể không tình nguyện mà khoác cặp sách lên vai đợi bố Chí Huân đưa con đi học mà thôi.

"Bố ơi, bố xem baba muốn đuổi con đi rồi." Con cố ý làm vẻ mặt thương tâm mè nheo mong bố sẽ an ủi trái tim em bé đang bị tổn thương.

Nào ngờ bố thế mà lại nghiêm túc suy xét, "Bảo bối, con xem năm nay con đã được bốn tuổi rồi, cũng nên bắt đầu tập ngủ một mình."

Bảo bối nhỏ hết lời để bình luận.

Quả nhiên mấy ngày sau đó khi con tan học về tới nhà, bố khí thế phấn chấn hồ hởi nói với con, Hữu Lê ơi phòng của con bố đã trang trí xong hết rồi, con mau đi xem coi có thích không nè!

Con nhăn mặt nhìn căn phòng hai bố dày công trang hoàng cho mình, cảm xúc rất thê thảm u uất.

"Đừng buồn mà con gái, con có thấy chú gấu bông bố để đằng kia không? Đáng yêu nhỉ? Buổi tối con ôm nó đi ngủ liền sẽ không thấy sợ nữa!"

So với con gái bảo bối đang tuyệt vọng cùng cực thì tâm trạng bố con vui vẻ vô cùng. Con biết tỏng tâm tư trong lòng bố, rốt cuộc cũng đã chờ được tới ngày có thể tống cổ đứa con phá hỏng thế giới riêng của hai người bọn họ.

Nhưng khi nhìn thấy chú gấu bông đáng yêu kia tâm trạng con đã vui vẻ hơn một chút.

Mãi đến sau này con mới biết được sự thật nổ não, đó là con gấu bông ngày trước baba Tương Hách thích ôm đi ngủ, là lúc bọn họ còn hẹn hò bố vì muốn dỗ ngọt baba nên đã mua tặng. Chẳng qua bây giờ đã có người ôm thì chú gấu này cũng hết tác dụng, baba đã vứt xó nó từ lâu, hôm nay bọn họ mới chợt nhớ đến mà lấy ra dỗ ngọt con.

Biết được chân tướng nước mắt con tuôn thành sông.

-----

Lại nói đến ngày hội cha mẹ học sinh. Hai bố của con trước khi giải nghệ cũng được coi là nhân vật công chúng, nhất là baba Tương Hách còn được ca tụng là quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc, huống chi hiện tại cả hai vẫn còn đang làm huấn luyện viên nên công việc vô cùng bận rộn. Con cũng quen với việc bọn họ không thể tham gia những buổi gặp mặt ở trên trường.

Nhưng có một lần chẳng biết hai bố đã nghĩ như nào, chắc có lẽ bọn họ nhận thấy không nên quá lơ là quá trình khôn lớn của con cái, nên lần đó cả hai quyết định sẽ tham dự ngày cha mẹ học sinh.

Kỳ thật lúc nhìn thấy hai bố cùng tới trường con rất vui vẻ, vì nếu họ không xuất hiện các bạn lại tiếp tục hỏi, sao phụ huynh của Trịnh Hữu Lê lần này vẫn không tới vậy?

Ngày hôm đó bọn họ còn gây ra một trận hỗn loạn nhỏ, chuyện là bố mẹ của các bạn học cũng không ít người ngày trước là người hâm mộ của tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Faker, cho nên nhiều người tìm tới hai bố để xin chữ ký.

Tất nhiên đây cũng chỉ là việc cỏn con, quan trọng là, cũng không biết bộ não thiên tài nào đã nghĩ ra cái trò xàm xí nào đó với mục đích thắt chặt tình cảm giữa con cái và cha mẹ. Chính là trò "ba người hai chân" điển hình, cách chơi cũng không quá khó.

Lúc đang khởi động, bố con đặc biệt cẩn thận cột chặt dây giày baba, "Anh Tương Hách, lát nữa anh nhớ chú ý cẩn thận nhé, ngàn vạn lần đừng vấp ngã."

Bình thường ở bên ngoài gương mặt baba luôn vô cảm lạnh lùng, cả người đều toát ra khí chất "các người chớ lại gần tôi", cũng không thích làm những hành động thân mật với bố, nhưng hôm nay lại phá lệ chủ động lướt qua con mà nắm lấy tay bố, "Chí Huân cũng cẩn thận nhé."

Cảm ơn hai bố đã cho con ăn cơm mèo no căng bụng.

Cũng may hai người chẳng làm gì quá đáng hơn, trò chơi chính thức bắt đầu, bọn họ vẫn còn nhớ đến con gái đang đứng giữa, nắm lấy hai cánh tay của con để lát nữa trông con không giống như con lười bị họ mạnh bạo kéo đi.

Bố còn có thời gian nói đùa với con, "Bảo bối, tính baba con một khi đã thi thố thì bắt buộc phải được hạng nhất, hai bố con mình đừng làm bánh xe bò kéo chân baba lại nha."

Baba trừng mắt liếc nhìn bố một cái, sau đó quay sang xoa đầu con, "Không sao hết, nhà mình không được hạng nhất cũng chẳng sao cả."

Cơ mà hai bố của con hợp tác vô cùng ăn ý, bước chân cả hai dẫn dắt con đều đồng nhịp cùng một lúc, và cả ánh mắt hạnh phúc họ đồng thời trao cho nhau sau khi đã đến đích.

Con sắp chết chìm trong mùi hương tình yêu nồng nàn của họ.

Kết quả nhà con vẫn là gia đình chiến thắng cuộc đua, phần thưởng là chiếc cúp mini siêu cấp đáng yêu.

Lại nói về mấy cái cúp, nếu có thể quy đổi chúng thành tiền bạc con hoàn toàn không hề nghi ngờ rằng chỉ dựa vào số lượng cúp trưng bày ở nhà, baba Tương Hách của con có thể phát tài thành triệu phú số một số hai thế giới.

Cho nên khi nhận thưởng con có chút thất vọng.

Mà trái lại baba con khi đứng trước những thể loại cúp huân chương đều không có sức kháng cự ma lực, nên bố cũng chẳng thèm đưa chiếc cúp mini cho con ngắm nhìn mà thẳng thừng trao cho baba. "Anh Tương Hách, chúc mừng bảng thành tích của anh lại có thêm một chiếc cúp nữa nha."

Baba lại vô cùng thỏa mãn, "Ah, cúp này Chí Huân cũng góp sức nữa mà." Bố ôm lấy baba, ghé vào tai mà thấp giọng thì thầm, "Anh ơi, đây là chiếc cúp chiến thắng đầu tiên chúng ta cùng nhau lấy được, có thể xem như bù lại những tiếc nuối ngày trước cả hai không thể cùng nhân danh một đội mà đạt được cúp vô địch." Baba con cười gật gật đầu.

"Đúng thế," Sau đó bố nói với ba, "Hihi, sau này Hữu Lê nhận được bằng khen, huân chương hay chiếc cúp nào cũng đều coi như cả hai chúng ta cùng nhau đạt được."

Đủ rồi, con gái nói hai người quá lắm rồi! Bé con rốt cuộc còn phải bị tấn công bao nhiêu lần nữa thì cuộc bạo kích gian tình của họ mới chấm dứt chứ!

-----

Bỏ đi bỏ đi, dù cho con lên án bọn họ nhiều như thế, con cũng không có oán giận hai bố đâu.

Sự thật là bọn họ đều rất yêu thương con, sau lần trước hai bố đã cùng đi học lớp làm bánh kem khác, so với bố thì bánh baba làm ăn ngon hơn nhiều. Nhưng mùi vị chiếc bánh cả hai người cùng nhau làm ra lại chẳng có tiệm bánh nào so sánh được.

Kết thúc ngày hội cha mẹ hôm đó, con meo meo đáng thương hỏi baba Tương Hách, "Ba ơi, có phải con là kết quả "trúng số" ngoài dự đoán của hai bố không ạ?"

Baba bất ngờ vô cùng, "Sao ngoan xinh yêu của bố lại hỏi như thế?"

"Con cảm thấy cả bố lẫn baba chỉ dành tình yêu cho đối phương, có phải hai bố đều không thương con?"

Lời nói hơi giống văn trà xanh hay xài, nhưng kệ con nha, bảo bối chỉ đang khao khát được hai bố yêu chiều hơn thôi, với lại con vẫn là em bé, chẳng hề quá quắt chút nào!

Baba nghe lời con nói xong quả nhiên cũng tự nghi vấn bản thân, khuỵu chân ngồi xổm xuống vừa vặn với chiều cao thấp bé, nhìn thẳng vào con, "Sao con gái lại nghĩ vậy? Do dạo này hai bố bận rộn quá nên đã không kịp thời quan tâm con sao? Hay là mấy ngày nữa baba xin nghỉ phép bên đội tuyển để dẫn con đi chơi nhé?"

Con vui mừng khôn xiết, "Được được nha, vậy baba có thể làm thêm một bánh kem vị khác cho con nữa không ạ?"

"Chiều con hết." Baba thoải mái cười nói, sau đó lại thêm vào một câu, "Tiền mua nguyên liệu làm bánh sẽ bắt bố con trả."

Con vui vẻ gật gật hùa theo.

Lòng baba dường như vẫn không an tâm, cho nên đưa tay xoa xoa hai má con, nói với con rằng, "Công chúa nhỏ không phải là kết quả sai lệch ngoài ý muốn, con là chiếc cúp quý giá nhất trong cuộc đời của hai bố."

Bấy lâu nay con vẫn luôn nghe chú Siwoo luyên thuyên bên tai nói baba con là thần, ngay tại khoảnh khắc đó con đã hiểu được tâm lý cuồng nhiệt của fans mến mộ tuyển thủ Faker rồi. Trên người baba Tương Hách thật sự có hào quang thần thánh tỏa ra tứ phía!

Con bạo dạn thơm một cái lên má baba. (Cũng may là bố không thấy được, bằng không nhất định bố sẽ giãy nảy tị nạnh cho bằng được. Baba chưa từng cho bố Chí Huân thơm thơm mình ở trước mặt người khác. Chờ chút đã, tại sao con lại là "người khác"?)

Buổi tối con quấn lấy đòi baba đọc sách cho con trước khi ngủ, mọi người hỏi vì sao con lại không gọi bố á? Vì nếu là bố thì khung cảnh sẽ diễn biến như sau:

"Ngày xưa, có một ngôi sao đặc biệt nọ, người ta gọi nó là ngôi sao nhỏ. Ngôi sao ấy ở bầu trời đêm rực rỡ lấp lánh cả một khoảng không mênh mông, nhưng cũng vì thế nó rất cô đơn. Bởi vì nó là ngôi sao duy nhất trên bầu trời đó, bên cạnh nó không có các bạn khác.

Vì thế ngôi sao nhỏ đưa ra quyết định bắt đầu chuyến đi mạo hiểm, nó xuyên qua những tầng mây, lướt qua những trận mưa sao băng, rốt cuộc đến một ngày kia, nó gặp được mặt trăng.

So với ngôi sao nhỏ mặt trăng còn sáng ngời hơn, trông kiêu hãnh vô cùng nhưng cũng cô độc quạnh quẽ.

Ngôi sao nhỏ hỏi, em có thể làm bạn bè với anh được không?

Mặt trăng đáp, đương nhiên là được.

Ngôi sao nhỏ tự ti,

Nhưng mà em không đẹp bằng anh."

"Sau đó nữa?" Con hứng thú tò mò.

Bố tiếp tục kể tiếp, "Mặt trăng nói, em cũng có vẻ đẹp của riêng em, không cần sự tài giỏi nào khác để chứng minh.

Vì thế mặt trăng và ngôi sao nhỏ đã trở thành bạn thân."

Bố Chí Huân của con lại phát ngốc.

"Bố ơi, bố đang nghĩ gì thế?"

Bố thở dài một hơi, "Bố nghĩ tới baba con, anh ấy rất giống mặt trăng...."

Con ngay lập tức chặn đường bố mà tìm cách thoát thân cho chính mình, "Dạ dạ vâng ạ! Con đã biết! Baba Tương Hách là mặt trăng xinh đẹp! Con buồn ngủ rồi, hai bố ngủ ngon nhé!"

Đó, đó là bố con đó. Con không muốn trước khi chìm vào mộng đẹp còn phải nghe lời thổ lộ yêu thương của tuyển thủ Chovy dành cho đàn anh Faker đâu!

Nên con rất là vui khi thấy baba con đang bước vào phòng ngủ với một quyển sách trên tay có bìa vẽ hình trẻ em, ừm trông không tệ lắm.

Sau đó ba bắt đầu kể.

"Thỏ con đã tới giờ cần phải lên giường ngủ, nhưng nó cứ nắm chặt hai cái tai siêu dài của thỏ lớn mà hỏi, đoán xem ta yêu ngươi đến nhường nào.

Thỏ lớn cười đáp, câu hỏi khó quá, ta không đoán được.

Nhiều đến như này! Thỏ con nói.

Nó dang hai cánh tay ra sang hai bên rộng nhất có thể.

Tay của thỏ lớn rất lớn, có thể ôm trọn thỏ con ở trong lòng ngực mình, ta cũng yêu thỏ con nhiều lắm!

Vô cùng, vô cùng yêu thỏ con."

Con chạy nhanh tới ôm lấy ba, "Baba ơi, đoán xem con yêu ba đến như nào!"

Baba Tương Hách rất nhanh chóng phối hợp, đỡ đỡ gọng mắt kính, "Ba không đoán được."

Con giống như thỏ con trong tranh mở rộng hai tay sang hai bên, "So với như này còn nhiều hơn, rất rất là nhiều!"

Bị con chọc cười, baba cũng cử động thân thể khoa tay múa chân một chút, "Thích quá. Baba cũng yêu con nhiều như thế."

Giọng baba du dương rất dễ nghe, không lâu sau con liền thấy buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng con nghe thấy tiếng ai đó bước vào, con đoán đó là bố Chí Huân.

Nhưng hai mắt nặng trĩu không mở lên được.

Suýt chút nữa đã chìm vào mộng mị, nhưng hai tai con nghe rõ ràng baba cũng giống như con, hỏi bố, "Chí Huân đoán xem anh yêu em đến nhường nào?"

Hay quá hay quá, vợ chồng hai người quả thật là đôi tình nhân ngọt ngào hạnh phúc. Công chúa đây là cameo trong phim tình yêu của hai người chắc?

Cũng may con mệt mỏi rã rời, không nghe thấy câu trả lời của bố đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Hậu quả của việc baba chơi trò đoán đố với bố đó chính là, cỡ khoảng hơn một tháng sau, bỗng nhiên bố Chí Huân hỏi con, "Hữu Lê muốn có em trai hay em gái?"

Hở?

Baba Tương Hách có chút gượng gạo, "Khụ.... mấy tháng sau Hữu Lê đã làm chị gái rồi, nhưng mà hai bố vẫn sẽ luôn yêu thương con như bây giờ...."

Đừ-đừng hiểu lầm con, con chỉ đang khiếp sợ chứ không phải không chấp nhận được.

Con cũng đã 4 tuổi rồi, hai bố muốn có thêm em bé cũng không sao hết.

Vì thế con hô lớn, "Con muốn có em gái!"

Bố ở bên cạnh miệng cười không ngớt, baba đánh bố một cái, cú đánh nhẹ hều cứ như đang làm nũng.

Thật đáng sợ mà.

Nhưng tưởng tượng đến, chỉ vài tháng nữa, trên thế giới này sẽ có thêm một em bé cũng giống con mỗi ngày đều phải nhìn những cảnh yêu đương của bọn họ, con liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

END.

Về tên của em bé, Trịnh Hữu Lê có nghĩa là Trịnh bảo hộ Lý.

Tác giả đã ghép họ của choker, chữ Lê trong tên cùng bộ mộc với họ Lý tên anh, chữ Hữu (保佑) có nghĩa bảo hộ và cũng đồng âm với chữ Hữu () mang nghĩa "có". Sau này em bé đi học biết chữ chắc còn lên án hai bố ác liệt nữa =))))

xin chân thành cảm ơn người đẹp thenomeanlemon đã hỗ trợ giải nghĩa tên của bé con 🫶🏻💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro