l'amour est la réponse;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu chính là câu trả lời."

warning: vui lòng lướt lên đọc introduce trước khi đọc tác phẩm.

song recommendations: still with you - jungkook (1 hours).

_________

"anh tìm được em rồi, vậy là anh không nói dối em đúng chứ."
|


1.
đột nhiên choi wooje có cảm giác, rằng moon hyeonjoon đang lừa dối mình trong suốt mấy năm nay.

thứ niềm tin được xây dựng trong em biết bao lâu vì điều ấy phút chốc mà dần sụp đổ. choi wooje suy nghĩ, em cảm thấy như bị phản bội lại vậy.

em đã cố gắng không suy diễn vấn đề đi theo chiều hướng như thế, nhưng moon hyeonjoon khiến em khó lòng mà tin tưởng được. anh thường hay ra khỏi nhà vào buổi chiều, cứ hễ có cuộc gọi đến thì y như rằng anh sẵn sàng bỏ lại mọi thứ kể cả công việc đang dang dở của mình để rời đi.

vì tính chất công việc khác nhau nên hiếm khi em và anh dành ra thời gian cùng đi hẹn hò bên ngoài. vậy nên mỗi lần có dịp, cả hai luôn ưu tiên cùng nhau dạo quanh phố phường giữa lòng thủ đô seoul đông đúc xô bồ. nhưng lần đó moon hyeonjoon lại bỏ đi giữa chừng, để em phải tự một thân một mình cuốc bộ trở về nhà.

"tồi tệ, moon hyeonjoon là đồ tồi tệ. dám vứt em ở đây một mình thế này!"

công việc làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ của em đã hết được hơn mười lăm phút trước. bình thường hễ choi wooje tan ca, sẽ luôn có một moon hyeonjoon đứng sẵn đấy chờ với mấy món đồ ăn em thích trên tay. rồi những lần như vậy, hyeonjoon sẽ yêu chiều xoa đầu khen em và cả hai cùng nhau trở về tổ ấm được em và anh góp tiền dành dụm mua lấy. nhưng giờ đây giữa dòng người nơi thủ đô seoul người qua lại chật kín, choi wooje lại không thấy bóng dáng anh đâu cả. em tủi thân cầm điện thoại trên tay, nhìn đăm chiêu vào dãy số dài đề tên anh người yêu. đã mười cuộc gọi nhỡ và chục dòng tin nhắn khác nhau được gửi đi mà chưa có phản hồi khiến tâm trạng em thêm phần khó chịu.

từ khi yêu nhau tới nay, hiếm khi moon hyeonjoon để em chờ đợi như này.

choi wooje đi tới đi lui trước cửa quán, miệng nhỏ chu lên hờn dỗi. trong lòng em cồn cào như lửa đốt, vừa bực bội xen lẫn với lo lắng bủa vây. nói giận thì em có, nhưng nhỡ thay moon hyeonjoon chẳng may lại xảy ra chuyện gì đó bất trắc không mong muốn thì sao? choi wooje không dám nghĩ tiếp nữa, thầm cầu nguyện rằng mọi thứ không giống như em đang suy đoán lung tung. chiếc điện thoại trên tay hiện lên dòng chữ đang kết nối, choi wooje quyết tâm gọi điện cho moon hyeonjoon thêm lần nữa.

cuối cùng cuộc gọi lần này của em cũng có tiếng đáp lại ở phía đối diện.

nghe thấy giọng nói đầy trầm ấm thân thuộc của người yêu phát ra từ đầu dây bên kia, choi wooje mới có thể trút đi tảng đá đè nặng lên hô hấp của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"moon hyeonjoon, sao nãy anh không trả lời tin nhắn với điện thoại của em? anh bị làm sao à?"

"anh không sao hết. chỉ là khi nãy có chút chuyện bận cần anh giải quyết nên anh không để ý điện thoại."

"anh không sao thì tốt, nhưng em vẫn rất giận anh đấy! anh thế mà lại quên mất lịch tan làm của em."

"một cốc hot choco size lớn và gà rán nhé?"

"..."

"hai cốc."

"hai cốc có hơi nhiều, em uống hết được chứ?"

"em không biết. hai cốc hoặc em tự đi về, không cần anh phải nặng nhọc đến đón nữa."

"được rồi, sẽ có hai cốc cho em. em cứ đứng yên đấy chờ anh vài phút, người yêu em sẽ đến đón và mang chúng tới ngay."

những lúc như này, moon hyeonjoon luôn là người nhún nhường xuống nước trước, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em. đó là lí do mà choi wooje chẳng bao giờ giận dỗi anh quá lâu được. tại vì anh dẻo miệng quá thôi chứ không phải vì em ham ăn đâu. chắc chắn là như vậy!

choi wooje thích nhất là người biết cách yêu và chiều chuộng em giống như này. giống như moon hyeonjoon luôn biết em thích hay cần gì. chỉ cần em gọi điện đến, vài phút sau món đồ đó sẽ được anh tận tay mang tới cho em cùng với chiếc ôm ấm áp. những lúc như thế, choi wooje thường hóa thành chú mèo nhỏ vùi mặt sâu vào lồng ngực rộng lớn đầy vững chãi của anh mà làm nũng, tận hưởng mùi hương người em thương lấp đầy buồng phổi. đối diện với choi wooje khi ấy, moon hyeonjoon chỉ mỉm cười thôi và anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, dùng dịu dàng của mình mà cưng chiều.

vì moon hyeonjoon chẳng có điểm nào để chê cả, nên choi wooje khó mà dứt được mối tình này.

khi quen em, moon hyeonjoon chấp nhận lựa chọn thay đổi chính bản thân vì tình yêu của đời mình. tất cả những thói xấu, cái cá tính, những cái nóng giận bồng bột của tuổi trưởng thành, mọi sự xấu xí của chính mình đều được anh đem nhét vào một chiếc hộp lớn trong lòng rồi khoá chặt lại. vì moon hyeonjoon vốn chỉ muốn dành cho choi wooje những gì tinh tế và nhẹ nhàng nhất mà thôi.

em xứng đáng được cưng chiều hơn là việc để bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

em không theo chúa, cũng chẳng bên phật. nhưng choi wooje lại chọn moon hyeonjoon là người chỉ đường dẫn lối cho em, nắm trong lòng bàn tay sự trung thành mà chẳng ai có được.

ngồi trên xe ô tô băng qua từng khung đường quen thuộc chục năm không đổi thay, choi wooje chăm chú nhìn moon hyeonjoon đang lái xe bên cạnh không cả lấy chớp mắt một cái. anh đưa mắt trông em nhỏ ngồi bần thần mà nổi hứng trêu chọc, giọng điệu ngả ngớn vang lên.

"người yêu của em đẹp lắm đúng không?"

"vâng..."

choi wooje trả lời xong mới biết mình bị anh gài, gương mặt có chút đỏ lên, lúng túng quay sang chỗ khác. moon hyeonjoon chỉ phì cười một tiếng, với tay sang bẹo nhẹ cặp má sữa phúng phính.

"hyeonjoonie cứ trêu em mãi thôi..."

"được rồi, anh không trêu em nữa. em uống tiếp đi."

choi wooje hất tay của moon hyeonjoon đang đùa nghịch trên má mình ra. tính cách của anh vẫn luôn như thế, cứ thích trêu em cho bằng được.

chỉ là tầm mắt của choi wooje đột nhiên va phải chiếc túi bóng được giấu ngay bên dưới ghế ngồi của anh. em tò mò, với tay sang kéo nó ra.

"choi wooje!"

em nhìn đăm chiêu vào chiếc túi giấy đề tên bệnh viện seoul, mặc kệ tiếng moon hyeonjoon gọi tên mình mà thẳng tay mở ra. đủ mọi loại thuốc khác nhau bên trong khiến em sững sờ phút chốc. choi wooje để lại vào chỗ cũ, nhẹ nhàng quay sang hỏi anh.

"moon hyeonjoon. anh bị bệnh gì à? sao lại có túi thuốc của bệnh viện ở đây?"

"chúng... anh mua về bỏ thêm vào tủ thuốc nhà chúng ta."

"nãy anh đi mua nên đến đón em muộn là vì vậy."

nhưng mà, chỉ là mua thêm thuốc mà cũng phải tới bệnh viện sao?

"anh tới tiệm thuốc ngay gần nhà chúng ta mua cũng được mà, cần gì phải lặn lội đến tận đấy?"

"bác sĩ trong viện kê đơn cho uống thì vẫn an tâm hơn chứ."

moon hyeonjoon là người thân duy nhất còn lại đối với em. vậy nên với mọi điều anh nói ra, choi wooje luôn nghe theo mà không hỏi thêm bất kì lí do gì. em nhanh chóng vứt mọi hoài nghi của mình ra phía sau đầu, quay về tâm trạng vui vẻ của khi nãy mà thưởng thức cốc hot choco ngon ngọt của mình mà không để ý tới tiếng khẽ thở phào nhẹ nhõm của người ngồi kế bên.

liệu có đúng là moon hyeonjoon đến viện chỉ để mua thuốc thôi không?

những ngày sau đó, choi wooje để ý rằng moon hyeonjoon dạo gần đây hay về nhà rất muộn, cùng với mùi hương thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viên vương lại trên người anh thay thế cho vị gỗ tuyết tùng ấm áp em yêu thích.

nếu đó chỉ là ngày một ngày hai thì có lẽ em sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. nhưng một tuần gần đây, tình trạng này vẫn cứ thế diễn ra khiến em lại nảy sinh nghi hoặc tới người mà em tin tưởng nhất.

choi wooje không thích ai nói dối. chỉ cần biết người thân của mình giấu diếm em chuyện gì đấy, em sẽ giận, thậm chí còn ghét họ vô cùng. nhưng moon hyeonjoon lừa dối em, điều đó còn đáng sợ hơn cả. choi wooje lo anh sẽ bỏ em mà đi, bỏ em ở lại với trái tim nát tan như tấm gương bị người nhẫn tâm ném vỡ xuống đất nằm dưới gót chân, chẳng còn được lành lặn như thuở ban đầu.

cả hai người sau đó đã to tiếng với nhau. em nắm chặt lấy vạt áo của moon hyeonjoon mà bật khóc nức nở. "anh có giấu gì em không? anh còn yêu em nữa không?".

em không muốn nghe mọi điều gì khác ngoài sự thật được chính anh nói ra.

nếu anh chẳng còn thương em nữa thì xin hãy ngỏ lời. choi wooje cũng sẽ cố gắng dịu dàng mà chấp nhận nó, còn hơn việc giả ngây giả ngốc im lặng chứng kiến bao lời dối gian của người thương cứa vào trái tim chứa đựng đầy tổn thương của quá khứ dần đóng vảy lại.

"xin anh, hãy thương hại em một chút được không?"

moon hyeonjoon ôm chặt em vào lòng, rải từng nụ hôn dịu dàng lên khắp nơi trên khuôn mặt ửng đỏ vì tủi thân. anh chắc nịch hứa với trời rằng bản thân chẳng giấu em bất kì chuyện gì. moon hyeonjoon vô cùng yêu em, vậy nên sẽ không có chuyện anh bỏ em được cả.

"anh không ở đây để làm người cứu rỗi em khỏi bóng tối hay thương hại những vết sẹo quá khứ hằn chặt lên làn da em."

"anh ở đây để yêu em."

rồi anh đặt lên môi em nụ hôn. chỉ là chạm nhẹ thôi, nhưng thế cũng là đủ để em an tâm hơn phần nào, xoa dịu cái nóng giận vô cớ khiến em bình tĩnh hơn.

dù cho moon hyeonjoon đã nói đến vậy, choi wooje vẫn muốn biết niềm tin của bản thân không đặt sai chỗ. em thường hay tìm đến mấy người bạn thân của anh mà hỏi thăm, nhờ họ thay em để ý đến anh hơn một chút nữa.

moon hyeonjoon biết rằng choi wooje vẫn còn đôi chút hoài nghi về mình, làm sao mà anh lại không nhận ra được ánh mắt của ai đó cứ luôn nhìn chằm chằm vào bản thân mọi lúc mọi nơi như vậy cho được. nhưng hyeonjoon lại chẳng muốn vạch trần ra để làm gì cả, cứ để yên cho wooje được chơi đùa đến thoả thích, nào chán thì thôi.



2.
thường thường cứ vào dịp cuối tháng của mọi năm, nơi em và anh đang sinh sống sẽ tổ chức bắn pháo hoa. vừa hay lần này lại rơi vào đúng ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của moon hyeonjoon và choi wooje. hiện tại, em chần chừ đứng trước cửa phòng làm việc của anh mà lại chẳng dám tiến vào vì sợ bản thân sẽ làm phiền đối phương.

do mấy năm trước đó, vì bận công việc riêng nên cả hai người đều không thể dành thời gian cho nhau để đi ngắm khoảnh khắc đẹp này. chính vì vậy nên lần này, choi wooje quyết tâm sẽ được chứng kiến và ngắm nhìn một lần nữa khi có anh ở bên.

chỉ là em vẫn cứ phân vân mãi, sức khỏe của moon hyeonjoon gần đây vô cùng tệ, ốm đau triền miên. mặc cho em hết lời thuyết phục anh đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nhưng moon hyeonjoon lại cười xòa lắc đầu dịu dàng an ủi em. rằng bản thân chỉ bị cảm cúm bình thường chứ không cần quá quan ngại, đều đặn uống thuốc thường xuyên là khỏi.

dù anh nói vậy đi chăng nữa, nhưng choi wooje vẫn lo vô cùng. sợ cái thời tiết trái gió trở trời làm bệnh tình anh trở nặng thêm. dù sao sức khỏe của moon hyeonjoon vẫn là quan trọng hơn cả, em có thể dời kế hoạch sang thời điểm khác thích hợp hơn cũng được.

choi wooje sẽ cầu hôn moon hyeonjoon khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

em đã suy nghĩ và tính toán cẩn thận về vấn đề này rất rất nhiều lần. khoảng thời gian mà cả hai dành bao tâm can mình gắn bó bên đối phương đã quá lâu, đủ để thấu hiểu và cảm thông cho những sai sót bốc đồng cùng mọi khuyết điểm của nhau. choi wooje tin tưởng rằng moon hyeonjoon sẽ là mảng màu sắc rực rỡ cuối cùng để hoàn thiện nên bức tranh của cuộc đời mình. vậy nên em chọn anh, để cùng nhau yên bề gia thất, để cùng nhau đi tiếp một bước mới trong mối quan hệ tình cảm này. hình thành một sợi tơ hồng gắn bó đến chẳng thể chia lìa.

choi wooje hít thở sâu lấy dũng khí, cầm theo cốc nước cam nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của moon hyeonjoon rồi vặn tay nắm bước vào. anh nằm ngủ quên trên bàn làm việc, đến cả máy tính còn không cả tắt.

choi wooje tiến lại, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn làm việc. để ý tới chục vỉ thuốc lớn nhỏ khác nhau nằm trơ trọi trên bàn chưa kịp cất đi, đáy lòng em trào lên cỗ xót xa khó tả. moon hyeonjoon không quản ngại bệnh tật dày vò mà vẫn làm việc, chỉ để chăm lo cho cuộc sống của cả hai. trông anh xơ xác đi nhiều, quầng thâm mắt còn hiện rõ hơn trước.

có ai cảm sốt mà như người sắp chết giống anh không?

đột nhiên trong não choi wooje nảy ra suy nghĩ điên rồ. em giật mình phút chốc, vội vàng lắc đầu phản đối. choi wooje không tin moon hyeonjoon sẽ rời bỏ mình đi theo cách như vậy.

em tin moon hyeonjoon hơn bất kì ai.

có lẽ moon hyeonjoon không nỡ mà lại để em một mình giữa chốn phồn hoa đầy tất bật này đâu nhỉ? anh chắc chắn sẽ mau khỏi bệnh, rồi sánh đôi cùng em mà bước vào lễ đường trang trọng dưới những cánh hoa lung linh cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng của mọi người xung quanh. bàn tay hai ta sẽ đan chặt vào nhau. kết hợp cùng với tiếng dương cầm nhẹ vang lên trong không gian, hyeonjoon và wooje sẽ cùng thề nguyện bên nhau tới đầu bạc răng long, rồi trao gửi nụ hôn dịu dàng lên bờ môi của đối phương.

em mong sẽ như vậy.

choi wooje mở lời về buổi hẹn ngắm pháo hoa với moon hyeonjoon vào sáng hôm sau, và anh mỉm cười nhẹ đồng ý. choi wooje vui vẻ hơi kiễng chân thơm nhẹ lên má anh, mang theo tâm trạng háo hức ngóng chờ đến cuối tuần.

nhưng ông trời thường trêu đùa con người ta như vậy mà.

"hyeonjoonie, chúng ta kết hôn nhé?"

"choi wooje, mình chia tay đi."

em sững người một lúc, chưa tiếp nhận được thông tin này, vội vàng quay sang hỏi anh.

"hyeonjoonie, anh nói gì vậy? tiếng pháo hoa to quá nên em nghe nhầm mất rồi. anh nói lại được chứ?"

"choi wooje, chúng ta, chia tay đi."

em vẽ trên môi nụ cười ngờ nghệch đến khó coi. vội vàng nắm chặt tay moon hyeonjoon.

"em... em đã làm chuyện gì sai sao? anh cứ nói, em hứa em sẽ sửa lại chúng."

"vậy nên... vậy nên... đừng chia tay mà anh..."

"choi wooje..."

nước mắt em chảy dài, nhỏ tí tách từng hạt nặng trĩu xuống đất mẹ. có thể choi wooje chưa bao giờ thấy được một moon hyeonjoon tuyệt vọng. nhưng bi thương của em, chúng lại hằn rõ hơn bao giờ hết trong đôi mắt anh. để rồi giờ đây lòng anh nặng trĩu hệt có tảng đá đè lên, như chiếc mỏ neo được thả xuống giữ con tàu ở lại bến cảng trống vắng. dù rất muốn đến gần lau nước mắt cho em giống bản thân vẫn hay thường làm trước đây, nhưng moon hyeonjoon đành cắn răng cầm lấy tay em đang níu chặt tà áo mình nhẹ nhàng gỡ ra.

"anh xin lỗi. chỉ là, chúng ta không thể đi tiếp cùng nhau được nữa rồi."

"nói dối! anh lại nói dối rồi moon hyeonjoon! anh hứa sẽ không rời bỏ em cơ mà!"

"anh xin lỗi. anh là một kẻ dối trá, vậy nên hãy cứ ghét anh đi, đừng có tìm tới anh nữa."

giọng nói của anh nghẹn lại, như cố gắng không để bản thân được mủi lòng xót thương. moon hyeonjoon thẳng thừng quay đầu bỏ đi không cả nhìn lại phía sau, nơi choi wooje đứng chết lặng giữa dòng người đông đúc ồn ã.

moon hyeonjoon bỏ em đi thật rồi.

vào khoảnh khắc pháo hoa bắn cao lên bầu trời đêm rồi nở rộ ra những gì rực rỡ và đẹp đẽ nhất, sau đó hoá thành tro bụi trở về với mặt đất cằn cỗi, để lại biết bao vấn vương. đối với em, moon hyeonjoon chính là pháo hoa xinh đẹp toả sáng trên bầu trời, còn bản thân lại cứ mãi lưu luyến khoảnh khắc đôi mắt sâu thẳm của anh hướng lên ngắm nhìn những đốm màu bung toả. và cũng chính đôi mắt ấy nhìn em lại trở nên lạnh lùng, buông ra bao lời cay đắng như vạn lưỡi dao khoét sâu vào tận tâm can em mềm yếu.

đau quá, em đau quá.

bản tình ca đang dang dở của cả hai, chẳng ai tiếp tục đặt bút viết thêm.
khép lại từng giai điệu, ta trở thành kẻ xa lạ giữa thế giới bao la.



3.
bóng dáng em nhỏ nhắn đứng cô độc một mình trên cây cầu, dưới ánh đèn đường toả sáng lung linh của thành phố xa hoa không ngủ. trong làn gió heo may vuốt ve làn da, em đăm chiêu nhìn về nơi phía xa, nơi dòng nước xiết chảy cuộn. đáy mắt em đen kịt, trống rỗng giống hệt năm đó, năm tháng định mệnh dài đằng đẵng.

gia đình choi wooje chẳng hoàn thiện như bao người. em không biết mặt bố mình, mẹ là phụ nữ bán hoa, sống tì tiện trong cái tiêu chuẩn xã hội đặt ra. bà là vì trong một lần tiếp khách, sơ sẩy nên mới có em trên đời. nhưng em lại chẳng hận bà chút nào cả. mẹ vẫn chọn đẻ ra em, cẩn thận nuôi dưỡng em nên người, dành cho em tất cả những gì mà bản thân mẹ có. tình yêu, tiền bạc, sức khoẻ, học tập, mọi thứ. bà chẳng ngại dành ra cho em dù nhà có túng thiếu đến cỡ nào, vậy thì lí do gì để em oán thân trách phận đây?

nói sao nhỉ, để mà kể về mẹ của choi wooje, em không có từ gì để miêu tả ngoài lời biết ơn. vậy mà những kẻ ngoài kia, coi mẹ em như quái vật, như kẻ phá hoại hạnh phúc người khác mà chê bai, dè bỉu, khinh thường. họ không cho gia đình em thuê nhà, bàn tán vào ra, lan truyền bao tin đồn thất thiệt về mẹ và em. đến cả mấy đứa trẻ cùng khu cũng xa lánh em, nói em là "đồ có mẹ làm gái điếm".

choi wooje ghét nghe những lời này vô cùng, mẹ em không phải như vậy! và wooje đã đánh nhau với bọn chúng rồi trở về nhà với những vết thương xước xát khắp tay chân cùng quầng thâm tím đậm nơi gò má trắng mềm.

lúc đó còn nhỏ, choi wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. chỉ thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe như màu máu ngấn nước, bàn tay run rẩy xoa đầu em khiến wooje thấy tự trách mình vô cùng. là em không ngoan, em đã không nghe lời mẹ mà đi đánh nhau, chắc mẹ đã giận em lắm. choi wooje ôm lấy bà, nhỏ giọng ngọt ngào nói lời xin lỗi.

"con xin lỗi mẹ, lần sau con không đánh nhau nữa. vậy nên mẹ đừng khóc nữa nhé."

"con hứa với mẹ luôn!"

"mẹ tin con, wooje ngoan của mẹ."

em ngoan hiền, em hiểu chuyện, em dễ bảo. thế mà, mẹ vẫn bỏ em mà đi.

mẹ ngồi ở ghế, vẫn vóc dáng thướt tha, gương mặt vui vẻ dịu dàng của thường ngày. nhưng người mẹ lạnh quá, đôi mắt mẹ nhắm nghiền lại cùng vết rách trên cổ tay đầm đìa máu tươi chảy ra. choi wooje non nớt, nghĩ rằng mẹ bị đứt tay, bà cảm thấy hơi mệt nên ngủ quên chưa kịp băng vào. em cầm hộp cứu thương, lôi từ trong một đống băng gạc trắng muốt đặt vào vết thương dài.

"mẹ ơi, mẹ có đau không?"

lời của em chìm vào không khí tĩnh mịch.

"mẹ đau lắm đúng không ạ? mẹ nhịn một chút nhé, để con băng cho mẹ."

choi wooje cứ hì hục thấm bông, mong rằng máu của mẹ sẽ không chảy nữa. em dùng hết từ túi này đến túi khác, dùng kinh nghiệm non nớt và kí ức khi mẹ sơ cứu cho mình mà làm theo. cố gắng lắm mới cột chặt băng gạc lại, em ngước mắt lên nhìn mẹ. mắt mẹ vẫn nhắm như thế từ lúc em về tới giờ rồi.

mẹ ngủ say đến vậy, cơ thể mẹ còn lạnh nữa.

choi wooje lấy chăn từ trên giường xuống đắp lên người mẹ. em nhẹ nhàng chui vào nằm trong lòng bà, muốn dùng cái ôm của mình sưởi ấm làn da tái nhợt buốt giá như băng. em ngân nga bài mà mẹ thường hát cho em nghe trước khi đi ngủ, khi đó mẹ sẽ ôm em trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. và rồi, đôi mắt em chảy nước, em vừa hát vừa khóc, thấm ướt đẫm một bên áo mẹ.

...
"twinkle, twinkle, little star."
ngôi sao nhỏ lấp lánh.

"how i wonder what you are."
tôi tự hỏi bạn là cái gì.

"mẹ ơi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đúng không ạ?"

"đương nhiên rồi, mẹ làm sao có thể bỏ wooje ngoan của mẹ được."

"mẹ ơi... chúc mẹ ngủ ngon."



4.
choi wooje mở mắt tỉnh dậy, em lại mơ về quá khứ xưa cũ nữa rồi. em nhìn sang chỗ nằm lạnh lẽo bên cạnh, đáy lòng cuộn trào cảm xúc không tên.

vậy là, cả hai đã chia tay rồi sao? choi wooje vẫn ngỡ đó chỉ là trò đùa của moon hyeonjoon. em cũng chẳng nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào nữa, đầu em đau quặn nhức nhối, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà dại đi.

choi wooje bước xuống giường tiến tới mở tủ đồ ra.

không còn. quần áo của moon hyeonjoon không còn ở đây nữa.

choi wooje như trở nên phát điên, em chạy khắp nơi trong nhà, muốn tìm chút giấu vết của anh còn sót lại nơi đây. nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. chẳng còn bất kì thứ gì cả, đến cả những khung hình chụp chung của của hai, cuối cùng chỉ còn lại một nửa ảnh bên kia của em nằm yên trên mặt bàn phòng khách.

đồ đạc trong nhà choi wooje chẳng nỡ đập đi một thứ gì. vì mỗi cái điều chứa định kỉ niệm bên nhau của anh và em. đôi chân của em vô lực khuỵ xuống. em đau đớn, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm đến rỉ máu. đôi mắt em đỏ ngầu, nhưng em không thể khóc nổi nữa. hôm qua em đã khóc rất nhiều rồi, đến nỗi giọng khàn hẳn đi, bọng mắt sưng to lên đau đớn.

em yêu moon hyeonjoon.
nhưng tại sao anh lại nỡ làm như vậy với em cơ chứ?

moon hyeonjoon sẽ chẳng về với em nữa. mặc cho bốn mùa luân chuyển, mặc cho ngày nắng mưa kéo tới, mặc cho hoa nở lụi tàn. dù có thế nào đi nữa, moon hyeonjoon cũng không xuất hiện trước mặt em.

choi wooje sống qua ngày với nỗi đau in sâu vào trong tâm can. căn nhà trống vắng tiếng nói cười, nhưng choi wooje nhìn đâu cũng ra hình bóng moon hyeonjoon ở đó dịu dàng gọi tên em.

em khổ sở với thứ gọi là quá khứ.

choi wooje không thể quên được moon hyeonjoon, người em dành trọn cả con tim yêu lấy. mặc cho con tim em bị chính anh chà đạp dưới đế giày, mặc cho anh rời bỏ em đi dù bao lời van nài cầu khẩn bên tai, choi wooje vẫn không trách moon hyeonjoon lấy một lời.

là vì em thương anh.

rồi giờ em phải làm gì, và sẽ nên làm gì đây hỡi người? ở lại nơi này với trái tim rỗng tuếch, hay cao chạy xa bay đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc hành trình mới? em không biết, chỉ là em không nỡ bỏ đi. nơi đây chứa quá nhiều kỉ niệm hạnh phúc, an ủi vết thương tróc vảy đầm đìa máu tươi trong trái tim.

mỗi ngày, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng như vậy, nhưng lòng choi wooje như đoá hồng héo rũ khô lại đen sậm. em tự nhốt mình khỏi thế giới gần một tuần trời, trút hết mọi đau thương đến khắp nơi trên cơ thể. khát khao hạnh phúc chạy dọc qua từng tế bào, em cầu mong moon hyeonjoon biết được em đang khổ sở đớn đau đến cỡ nào để quay trở lại với em, ôm em vào lòng xoa dịu.

tình yêu anh trao cho em sâu đến khắc cốt ghi tâm trong lòng. và nỗi buồn anh để lại cho em, cũng đau đến mức tê tâm liệt phế.

choi wooje mở mắt, thấy một moon hyeonjoon dang tay chờ em đối diện. em chạy lại, nhanh chóng chui vào lòng anh run rẩy bật khóc. cơ mà wooje ơi, mộng chẳng còn dài nữa rồi, em nên tỉnh lại thôi. giấc mộng biến thứ em khát cầu thành hiện thực, em chẳng còn thấy đau nữa, ấm áp như dòng điện chạm đến mọi nơi trên cơ thể.

"wooje, tỉnh dậy đi em. hãy rời khỏi đây, anh xin em..."

tiếng ai đó gọi tên em, là giọng anh mà. nhưng anh chẳng phải đang đứng trước mặt em hay sao?

đừng cầu xin em, hãy để em cầu xin anh ở lại.



5.
em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cả căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn. mấy giờ rồi nhỉ? cơ mà em lại chẳng quan tâm đến lắm. em muốn ngủ tiếp, muốn được ở trong hơi ấm dịu dàng thêm một lần nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại cắt đi mong cầu nhỏ nhoi của em. cuộc gọi từ một vị bác sĩ ở bệnh viện rung đến máy em với ý muốn gặp mặt, em thở dài lười biếng, nhưng rồi cũng chịu thay đồ bước chân ra khỏi nhà.

nơi khóc khuất của quán cà phê nhỏ nằm trên con đường nắng đổ dài, vị bác sĩ ngồi đối diện trông thấy dáng vẻ tiều tuỵ xơ xác của em, ông không nói gì cả nhưng tiếng thở dài của ông lại nặng nề đến vậy. ông nhẹ nhàng đặt đống giấy tờ xuống bàn, đẩy đến trước mặt em. choi wooje cẩn thận cầm lên đọc, dòng chữ được in đậm ngay lập tức va vào mắt em.

moon hyeonjoon.

"ta đã khám bệnh cho một cậu trai trẻ, cậu ấy tên moon hyeonjoon." - vị bác sĩ già bấy giờ mới chịu ngỏ lời.

"cậu ấy bị ung thư, lúc đến viện khám thì khối u gần như đã lan ra khắp cơ thể rồi."

choi wooje sững người, bàn tay cầm hồ sơ bệnh án của moon hyeonjoon nắm chặt lại, giọng run run vang lên.

"vậy anh ấy..."

"mất rồi."

lòng tin trong em sụp đổ hoàn toàn. tay em run lên bần bật, nước mắt không kìm được lăn dài trên đôi má mềm.

"khi cậu ấy đến khám, ta đã bảo rằng nên nhập viện xạ trị kéo dài thời gian sống. nhưng cậu ấy từ chối, vì cậu ấy nói cần phải dùng thời gian đó để bảo vệ một người."

"..."

"cậu ấy biết mình chẳng thế sống được bao lâu nữa với khối u đã chuyển biến đến giai đoạn cuối cùng rồi, nên cậu ấy chỉ bảo ta cắt thuốc về uống."

"cậu ấy đến lấy thuốc thường xuyên. nhưng bỗng một thời gian, cậu ấy không đến lấy nữa."

choi wooje nghe đến đây, chợt nhớ đến khoảng thời gian mình đã hiểu lầm trách cứ moon hyeonjoon. em tự trách vô cùng, cấu chặt vào lòng bàn tay mình.

"lúc ta gặp lại, cậu ấy đã không còn đủ sức để mà chào ta nữa rồi. thuốc cũng không thể nào giúp được cậu ấy."

"cậu ấy chỉ đưa ta thứ này, cùng với số và tên cháu, nhờ ta chuyển đến cháu khi cậu ấy mất."

ông lấy từ trong túi áo mình một tấm thiệp và chiếc hộp vuông nhỏ đặt vào lòng bàn tay choi wooje. em cố gắng lấy tinh thần, nhẹ nhàng mở thiệp ra. con chữ nghệch ngoạc, xô đẩy vào nhau như sóng vỗ. ấy vậy mà em vẫn nhận ra được đường nét của moon hyeonjoon.



6.
moon hyeonjoon đã viết tấm thiệp này vào hai ngày trước khi anh bỏ đi đến miền đất hứa. lúc đấy đôi tay anh run rẩy, cơn đau quặn lại nhức nhối khiến việc cầm bút cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. moon hyeonjoon gắng gượng, dùng chút sức lực còn lại của mình gửi gắm tâm tình đến choi wooje.

moon hyeonjoon sợ chết lắm, đó là bản năng của hầu hết bất kì người nào đang tồn tại trên nhân gian này. ai rồi cũng phải vì vấn đề gì đó mà mất đi, không thể trường sinh bất lão được. moon hyeonjoon chấp nhận thời gian của mình đã hết, nhưng anh còn sợ choi wooje phải chịu đựng nỗi cô đơn cùng đau khổ hơn là việc bản thân chết đi. bệnh tình của moon hyeonjoon phát triển đến giai đoạn cuối, khó có thể cứu chữa được nữa. anh không muốn nhập viện cũng không muốn nói ra vì sợ em lo lắng. cứ nghĩ đến việc sau khi mình đi, choi wooje ở lại với nỗi đau thương thấm sâu vào từng tế bào, moon hyeonjoon lại thấy xót em đến vô cùng. hèn nhát và trốn tránh, moon hyeonjoon không muốn đối diện với sự thật tàn khốc. anh im lặng, giữ đây là điều cuối cùng bản thân không thể nói cho em, để bệnh tật từng ngày ăn mòn lấy hơi thở của mình.

rồi moon hyeonjoon chọn cách chia tay. choi wooje không thích ai nói dối em, và chuyện moon hyeonjoon bảo mình không bị bệnh gì cả đã là lời nói dối rồi. thà rằng chia tay, để choi wooje hận anh, ghét anh, thì moon hyeonjoon khi đi sẽ thấy yên tâm hơn.

nhưng anh ơi anh đâu hề biết được, choi wooje có muốn ghét cũng chẳng thể ghét nổi. em thương anh, em còn thương lấy chính bản thân mình. đã yêu nhau sâu đậm đến vậy, trải qua bao nhiêu ngọt bùi đắng cay, cuối cùng chẳng thể ở bên cạnh nhau mãi mãi.

hôm chia tay, moon hyeonjoon nhìn thấy em bất lực khóc với trái tim tan nát. tâm can anh hiện lên chữ "giá như". giá như anh đừng nói vậy với em. giá như em cứ lao đến đánh anh, mắng nhiếc anh, có khi anh còn đỡ thấy ân hận hơn bây giờ. nhưng quả thật đều vô nghĩa.

thứ gì đã trôi qua rồi, tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

moon hyeonjoon đến cuối đời vẫn cứ luôn day dứt, anh tự ghét chính mình. người thề non hẹn biển sẽ ở bên bảo vệ em đến tận hơi thở cuối cùng, cùng nhau nắm tay trải qua bao mùa xuân hạ thu đông, vậy mà lại buông tay bỏ em đi trước.

moon hyeonjoon là trăng dưới nước của choi wooje.
choi wooje là cá trên trời của moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon hối hận, tiếc nuối vì bản thân sống không đủ lâu để làm chỗ dựa bảo vệ tương lai cho choi wooje. cuối cùng cả hai chia tay nhau không cam lòng.

pháo hoa đẹp nhưng cũng chóng tàn, tình ta đẹp rồi cũng phải tan.

càng về sau, nét chữ càng trở nên khó đọc hơn. nhưng độc tôn một dòng cuối cùng được moon hyeonjoon nắn nót viết lại. tựa lời tâm sự mỏng manh cuối cùng.

'trên đời này, anh đã nói dối em hai lần.

lần thứ nhất, anh nói dối rằng anh không có chuyện gì cả.

lần thứ hai, anh nói dối rằng mình không còn yêu em nữa.

lần nói thật cuối cùng, anh yêu em.'

vị bác sĩ thấy em nức nở không nói thành lời. ông nhẹ nhàng đi đến vỗ lên vai em, nói rằng chiếc hộp kia là món quà cuối cùng mà hyeonjoon đã nhờ ông gửi cho wooje.

em cầm lên, nhẹ nhàng mở ra. chiếc nhẫn lấp lánh được moon hyeonjoon đặt làm riêng cho em nằm yên ở trong hộp nhung đỏ, bên cạnh là những bức ảnh của em.

"cậu ấy nói rằng cháu nên giữ chúng."

khi nhìn thấy được những bức ảnh cũ từ ngày xưa, khoé mắt của choi wooje bỗng dưng lại trực trào nước. có lẽ rằng tất cả chúng vẫn tồn tại đến giờ để có thể tái hiện vô vàn kỉ niệm từ lúc hai đứa quen nhau. khi ấy moon hyeonjoon đã chụp lại hình ảnh của em bằng chiếc máy ảnh cũ kĩ trân quý duy nhất mà anh đã dành dụm được để sở hữu. cho đến tận khi này em mới chợt nhận ra, dù cho ngày xưa có thiếu thốn thế nào, moon hyeonjoon vẫn đã và sẽ luôn luôn dành cho em những điều tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất mà anh có trên thế gian này.

"choi wooje, cười lên em."

"anh định chụp em à? nhưng mà em xấu lắm. anh đừng làm vậy."

"đâu có, wooje của anh là đẹp nhất rồi. dù em có ra sao, dù em có như thế nào, em vẫn luôn đẹp nhất đối với anh."

"kể cả khi em có sẹo sao?"

"thứ gì trên người em đều đẹp. không, chỉ cần là em, mọi thứ đều đẹp hết."

"đồ dẻo miệng."

"em yêu dấu, xin em đừng khóc, mắt sẽ sưng hết lên đấy. anh không đi đâu cả, anh mãi luôn tồn tại trong tim em mà."

"em ở lại đừng vì chuyện của anh mà buồn bã. anh ở dưới này vô cùng đau lòng."

"đây là chiếc nhẫn anh đặt riêng cho em, trên đời này chỉ có một cái duy nhất. chỉ tiếc thay anh lại không được tự tay mình đeo vào ngón áp út cho em."

"anh có một thỉnh cầu nhỏ nhoi, mong rằng em sẽ luôn đeo chiếc nhẫn này. để kiếp sau anh sẽ dựa vào nó để tìm em, yêu em thêm lần nữa và cưới em. cùng em hoàn thành điều mà chúng ta vốn chưa thể cùng nhau làm được ở kiếp này."

"choi wooje, em có đồng ý cưới anh không?"

choi wooje thoáng giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vấn vương trong đầu, dường như em có thể nghe thấy tiếng moon hyeonjoon đang vang vọng bên tai. wooje vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rút chiếc nhẫn trong hộp rồi đeo lên ngón áp út của mình.

đem cả bàn tay chôn cất trong lòng, choi wooje dịu dàng nở nụ cười tươi, nhẹ thủ thỉ lời cảm ơn chân thành.

"em sẽ đeo chúng mãi mãi. thế nên anh nhất định phải đi tìm em đấy."

"em đồng ý. moon hyeonjoon, em đồng ý cưới anh, vẫn luôn là anh."

"tạm biệt anh, chồng của em."

|
"cảm ơn anh vì đã tìm em. em yêu anh."

end.
____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro