Mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng tiên cá Choi Wooje của xứ sở đại dương vừa chạm ngưỡng 18,

Với cột mốc này, anh chị của em đã được dịp đặt chân đến đất liền như một món quà của tuổi trưởng thành, rồi họ đã kể với em biết bao điều về nơi em chưa từng ghé thăm. Dưới ánh mắt của người anh, họ kể với em về bầu không khí náo nhiệt của loài người khi tiệc tùng, anh thấy dáng vẻ của những người đàn ông vạm vỡ tham gia các buổi bắn cung mạnh mẽ với bao lời tán thưởng của người già, người trẻ xung quanh. Những cô chị lại thủ thỉ vào tai em hình ảnh phiên chợ hoa đông đúc với những đoá hoa bừng lên sắc trẻ ánh rọi bầu trời, và họ như rơi vào lưới tình của "Tính mỹ" của đất liền, khi nơi nào cũng đẹp lay động lòng người. Những hình ảnh về nơi ấy trong tâm trí Wooje chồng lên nhau tạo nên một bức tranh hữu hoạ hữu nhạc, giờ đây lại có thêm hình bóng của Moon Hyeonjoon - Cái tên cứ đi lại mãi trong suy nghĩ em lúc này, làm lòng em càng dấy lên một khát khao được chạm đến những gì phía sau cát biển.

- Wooje giờ đây đã tròn mười tám, hẳn con đã rất nóng lòng được dạo quanh đất liền trong một ngày nhỉ?

Trái với dáng vẻ trong trí tưởng tượng của mọi người, rằng Wooje sẽ thật phấn khích, em giờ đây lại cúi mặt chần chừ muốn nói ra điều gì đó.

- Không phải là một ngày, con muốn ở đó, cả đời...

Vị vua cau mày nhìn em, siết chặt quyền trượng trên tay, ông không hài lòng, nếu như không muốn nói là tức giận. Nhưng trước khi ông kịp giáo huấn em như cách em đã lường trước, Wooje đã lập tức nói hết nỗi lòng của mình.

- Con biết nó nguy hiểm, biết mọi người sẽ nói con bồng bột nhưng con đã nghĩ kỹ rồi. Con nghĩ... Không phải loài người nào cũng xấu.

Wooje nói như thể em đã gặp rất nhiều người tốt, nhưng trong tâm trí em lúc này chỉ có Moon Hyeonjoon - Cảm tưởng như anh giờ đây, trong lòng em, đang đại diện cho một mặt tốt che lấp những dáng vẻ xấu xa em đã từng rất thù ghét về loài người.

- Con có biết mình đang nói gì không? Con chỉ là đứa con nít chỉ vừa qua ngưỡng mười tám được dăm ba giờ, con không đủ hiểu hết!

Choi Wooje cắn chặt môi, nhắm chặt mắt bịt tai lại rồi như bừng lên bao cam chịu lúc bấy giờ, nó hét lên rồi vùng vẫy bơi đi.

- Nhưng đó là quyết định của con! Con sẽ không nghe ai ngoài chính mình hết!

Anh chị ngỡ ngàng và cha em vô cùng tức giận, nhà vua quay đi bỏ mặc em vì nghĩ rằng em giận dỗi đến mấy cũng sẽ về, mặc cho anh chị khuyên ngăn, hạ hoả.

Đêm đó trời mưa to, sắp bão, Wooje cứ nhìn mãi về đất liền vì nhớ cuộc hẹn với Hyeonjoon, nhưng với bầu trời đen kịt thế này, em mong anh ta đừng đến. Thầm thở dài, Wooje tính bỏ về, lại nghĩ sao cuộc đời mình lắm lúc xui xẻo, đã không vui lại còn không được gặp anh, còn phải đối diện với bầu không khí mù mịt như trong lòng em lúc này.

- Wooje ơi!

Em quay ngoắt lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc, rồi phấn khích bơi tới gần Hyeonjoon, lòng nó bỗng vui hơn hẳn, như được tưới một dòng nước mát giữa bao cơn áp lực đang nung thiêu.

- Anh xin lỗi nhé! Anh phải đợi mọi người ngủ hết mới dám lén ra ngoài được. Wooje có giận anh không?

Hyeonjoon nhéo lấy cái má mềm đang phụng phịu, còn Wooje cứ tủm tỉm cười vì ngại, thầm biết anh trêu mình do lần hờn dỗi hôm trước.

- Em không phải người nhỏ nhen thế đâu nhé!

Hyeonjoon phì cười, ôm em vào lòng rồi vuốt lưng cho em, hành động anh thường làm để dỗ dành.

- Có vẻ hôm nay Wooje không vui nhỉ?

Em bất ngờ: "Sao anh biết?" rồi cúi mặt, nép vào lồng ngực anh như tìm được chỗ dựa vững chãi sau bao sự mệt mỏi ập đến làm em chẳng còn trụ vững nữa.

- Em muốn lên đất liền ở với anh, mà không ai ủng hộ em hết.

- Họ vẫn luôn nghĩ em là con nít, em mười tám rồi, em cũng muốn được tự do. Sống thế này em ngột ngạt lắm.

Hyeonjoon im lặng một lúc đợi em bình tĩnh nói hết nỗi lòng, đến khi cảm nhận em vừa thở hắt ra một hơi dài trút đầy tâm sự, anh mới nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

- Anh biết Wooje muốn lên đất liền lắm, nhưng em ơi, em sẽ lên bằng cách nào bây giờ?

Anh nhìn xuống chiếc đuôi cá của em, Wooje có vẻ cũng hiểu, chỉ biết thở dài chán nản.

- Nhưng mà, dù có ra sao thì anh cũng ủng hộ em.

"Lười Á châu và hừng hực Phi Châu,
Thế giới xa xăm, quạnh quẽ, âu sầu
Sống trong sâu thẳm của em, thơm ngát!
Những linh hồn kia trôi theo điệu nhạc,
Tình anh! Thì bơi trên sắc hương em."
("Mái tóc" - Charles Baudelaire, Vũ Đình Liên dịch.)

Hyeonjoon cười phì cho em đỡ căng thẳng, và Wooje cũng vui vẻ với gò má ửng hồng. Bao căng thẳng và cái nhìn xa xăm vào cuộc đời bèo dạt mây trôi của mình vừa rồi cũng vì anh mà dịu bớt, nhưng không làm vơi đi khát vọng đất liền của em. Hyeonjoon thì khác, anh bảo vì sợ sự xấu xa trên cạn sẽ làm mất đi lý tưởng của biển nơi đây, đó chính là em. Người trên bờ không hiểu nỗi lòng của người dưới biển, nhưng người sống mãi với nước cũng không nhìn thấu tấm lòng của người trên cạn. Cả hai có những suy nghĩ riêng mà chưa thể đồng cảm được với đối phương, nhưng trong họ hiểu được khát vọng tình yêu của nhau. Ta biết trái tim mình muốn bên cạnh nhau mà, nhưng nhìn vào sự khác biệt bẩm sinh không thể tìm thấy sự đồng điệu với đối phương, ta hiểu rằng hoàn cảnh làm ta xa cách.

Anh bỗng trông thấy thứ gì đó lấp lánh phía xa xa, liền chỉ tay cho Wooje thấy và em cũng gật gù.

- Để anh tới lấy cho Wooje nhé.

Hyeonjoon vừa nghĩ đã làm ngay, nhảy xuống khỏi tảng đá của hai người rồi đặt chân xuống mặt nước lạnh lẽo, anh khẽ rùng mình vì cảm giác gió trời thổi càng lúc càng mạnh, nhưng cũng lắc đầu bỏ qua vì thứ lấp lánh trước mắt. Wooje ngẩng đầu lên đã thấy mây đen kéo đến mịt mù, sấm chớp cũng nổi lên như xé toạc bầu trời làm cả hai giật mình, từ phía xa, em thấy mặt biển nổi sóng dữ, liền hét lên ngăn cản anh.

- Hyeonjoon ơi, về thôi anh!

Nhưng có vẻ sóng đến và tiếng tia chớp kêu làm át đi tiếng gọi của Wooje, làm Hyeonjoon vẫn băng băng ra mặt biển đang báo động từng hồi. Trong con ngươi đen láy của Wooje, giờ đây dao động bởi hình ảnh Hyeonjoon bất chợt bị cơn sóng thần ập đến như con quái vật nuốt chừng loài người, và dường như trong chốc lát mọi ánh sáng trong em tối sầm lại.

Em vội vã bơi đến bắt lấy ôm anh vào lòng, dùng hết sức lực thoát mình khỏi xoáy nước như gọng kìm sắp nuốt chửng cả hai để vươn lên đặt anh lên vách đá. Chưa bao giờ em sợ hãi đến thế, cảm giác giống như khi em trông thấy bạn bè mình bị loài người bắt đi mà bất lực chẳng thể làm gì. Giờ có lẽ đau đớn hơn, rằng em lại là nguyên do cho cơn tai nạn của Hyeonjoon. Wooje ép ngực anh cho dòng nước từ trong cơ thể tràn ra ngoài, nhưng như thế là chưa đủ. Em thở gấp, run rẩy chạm tay lên khuôn mặt trắng bệch của anh, vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền, em ôm anh vào lòng ráo hoảnh nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bóng nào nào. Cuối cùng, em chần chừ, lại cúi xuống hôn lên môi anh, cố trao cho người ấy chút không khí em vụng về học được.

Anh ấy có vẻ đã thở lại, những nhịp đập trong lồng ngực ngắt quãng làm Wooje phải cúi xuống chạm môi anh thêm một lần nữa để hô hấp nhân tạo. Đến khi cảm nhận người trong lòng đã ấm lên, em mới mang anh đến bờ rồi vội vàng quay đi. Trước đấy, Wooje cứ ngắm nhìn khuôn mặt của anh, đang nằm trên đùi mình, lòng bộn bề suy nghĩ. Em bất chợt chạm lên môi mình, bỗng thấy là lạ, như hôn môi, lại ngẩn ngơ trước nhiều chuyện trong tâm trí.

Trước khi xa rời anh, Wooje thấy day dứt và tiếc nuối. Biển câm lặng sau cơn tai hoạ của chính mình, nếu cứ thế này ta sẽ lại xa cách, ta không còn gặp được nhau nữa. Nếu Wooje sợ lòng độc ác của loài người sẽ đe doạ mạng sống của em, thì Hyeonjoon cũng tương tự với sự nổi giận của thiên nhiên. Càng lúc, Choi Wooje càng hiểu được rằng khoảng cách của cả hai quá lớn, sợi dây tơ duyên mỏng manh lắm, nó sắp đứt.

Không ai mường tượng được rằng Choi Wooje sẽ tìm đến mụ phù thuỷ, kẻ thù của cha em, để xin được mang đôi chân ấy bước lên đất liền vĩnh viễn. Có lẽ sau khi trông thấy một Moon Hyeonjoon vì trông thấy chút đẹp đẽ của nhân gian đã liều mạng mang về cho mình, hay khi chạm vào môi anh em ấy thấy ấm áp và dâng lên một cảm xúc nhớ nhung bất diệt, Choi Wooje lại càng khát khao được đến bờ, gần gũi với anh thêm nữa.

Mụ phù thuỷ nghe được cũng chẳng lấy làm lạ, bà ta ra cho em một điều kiện, mà khi qua tai em nó trở thành hư vô vì đã quá muốn gặp một người. Bà ấy nói rằng, em phải đổi lấy giọng mình để có được đôi chân bước đến bên anh. Để rồi khi nhận được nụ hôn môi của người em yêu nhất, em sẽ có lại giọng mình, có cả đôi chân. Bằng không, khi người ấy chẳng trao tình yêu cho em, em sẽ hoá thành bọt biển, thổi bay vào hư không mang theo một trái tim đổ nát, vỡ vụn. Wooje vội đồng ý ngay, vì em biết anh cũng yêu em, như cái cách anh hứa hẹn, như cái cách anh làm hết tất thảy vì một người cá lạ lẫm ngày đầu gặp mặt. Wooje không chắc chắn, em ngẫm lại, nhưng rồi thôi, em đã quá yêu anh và dường như những gì trước mắt chỉ còn một khung cảnh thơ mộng em tự vẽ nên.

Mụ phù thuỷ ấy mỉm cười hài lòng, giữa đêm đen, bà biến thành một cô gái trang nhã, ngắm nghía mình trong gương. Bà ta mở một vỏ sò, bên trong là hình ảnh chàng hoàng tử đã được người dân đưa về lâu đài, thiếp đi chẳng biết điều gì vừa xảy ra với người yêu anh ta nhất. Chỉ với một cái búng tay, chàng hoàng tử cau mày khó chịu, mảng ký ức về một tiên cá từng xuất hiện trong cuộc đời anh ta, đã tan biến như chưa từng xảy ra. Hyeonjoon trong giây phút quên đi em trong cơn mơ của mình.

Choi Wooje bước trên đất liền với đôi chân mới mẻ làm em chật vật những bước đi đầu, đưa tay chạm vào cổ họng của mình, em chẳng còn có thể cất tiếng, những gì em phát ra chỉ là hư vô mà chỉ mình còn chẳng thể nghe ấy. Wooje choáng ngợp với khung cảnh nơi đây, chợ hoa, như các chị đã từng kể, xuất hiện một cách tấp nập và hương thơm làm em ngẩn người dõi theo. Quay về phía sau, biển cả nơi em sống cũng lấp ló chiếc thuyền ra khơi, nơi ấy có các anh trai cường tráng vui vẻ ngân lên mấy bài ca mãnh liệt, cả thế giới bừng lên tràn đầy nhựa sống!

"Bến cảng rộn vang nơi hồn anh uống
Sóng cuồng hương, âm thanh và màu sắc;
Nơi những con tàu, thấp thoáng ra khơi,
Mở rộng vòng tay đón lấy rạng ngời
Trời trong vắt triền miên hoà hơi ấm."

Wooje cứ vừa đi vừa ngắm nghía mãi khung cảnh xung quanh đang đập thổn thức trong trái tim em, phút chốc đã tìm đến lâu đài anh từng kể.

Bỗng nhiên, qua lăng cửa kính, Wooje chững lại, lòng mình như bị bóp nghẹt nhìn anh trước lễ thành hôn với người con gái khác. Một ai đó rất lạ lẫm, đứng cạnh bên một người em rất quen và rất thương, làm trái tim em đau nhói và cả người cứng đờ, chôn chân xuống đất, run rẩy từng hồi.

Hyeonjoon luôn cảm thấy kỳ lạ trong ngày hôm nay, từ lúc cha anh chợt nói về một đám cưới vội vã với công chúa nước láng giềng, tới khi bỗng dưng anh đồng ý ngay. Anh cảm giác có gì đó trống vắng trong lòng, cảm giác như một mảng da thịt bên trong đang tróc vảy, Hyeonjoon cứ nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó làm mình thổn thức, hay cố nhặt lấy mấy mảnh ký ức nhưng hoàn toàn trống rỗng. Anh đau đầu đến phát điên, nhưng cũng khao khát muốn tìm lại những gì đã mất, trái tim nhắc cho anh nhớ, anh đang dần đánh mất ai đấy quan trọng lắm. Để rồi bỗng dưng trong tâm trí mờ mờ ảo ảo của Hyeonjoon, bỗng hiện lên một nụ cười anh thương lắm, một dáng vẻ trong trẻo với chất giọng đáng yêu, đã kể cho anh nghe thật nhiều câu chuyện. Mọi thứ xuất hiện như thước phim cũ, như đoạn bằng rè bị hỏng anh cố khôi phục lại.

"Tóc xanh, cho bóng tối chực vỡ oà,
Em cho anh trời xanh rộng bao la;
Trên lông tơ xoắn xít từ em đó
Anh say mê với mùi hương mờ tỏ
Dầu dừa, xạ hương với nhựa quyện nhau."

Moon Hyeonjoon ngước nhìn sang khung cửa sổ, bỗng thấy Choi Wooje loáng thoáng bên kia. Lúc này, hồi ký ức trong anh chập chững trở lại, không trọn vẹn nhưng trái tim anh đang kêu lên từng hồi em là người anh không được bỏ lỡ.

Wooje, cảm giác người mình nhẹ tênh, cúi đầu xuống đã thấy đôi chân mình đánh đổi đang dần biến thành bọt biển. Em không bất ngờ, nhưng em thất vọng, chẳng biết sự đau đớn trong lòng hay thể xác làm em bật khóc, em không nghĩ về cái chết, lòng em chỉ chằng chịt câu hỏi tại sao Hyeonjoon lại bạc bẽo đến thế? Có lẽ ngay từ giây phút chạm môi anh, em bỗng quên hết sự sợ hãi về tan biến, rằng mình sẽ biến thành bọt biển như truyện cổ tích, chỉ sợ rằng anh không yêu em như cách em đã nghĩ.

Hyeonjoon nhớ về nụ hôn của em lúc anh còn chập chờn chưa tỉnh, nhớ một người đã lao vào biển cả cứu anh đến thế nào, Hyeonjoon bỗng nhớ ra tên của người ấy, văng vẳng vang vào tâm trí anh như tiếng trống đốc thúc. Choi Wooje, anh nhớ ra rồi, anh nhớ về em, một người luôn làm anh thổn thức, một dáng vẻ rất yêu, những câu chuyện, khi anh thấy khát vọng của em, khi tình ta băng qua những chuyến dạo chơi nơi mặt biển trong veo, dưới ánh trăng soi anh thấy mình rơi vào đôi mắt em.

"Những kỷ niệm ngủ quên trên tóc ấy,
Như khăn tay lòng anh đang muốn vẫy!"

Vội vã băng qua bao con người trước dáng vẻ ngỡ ngàng của họ, Hyeonjoon chạy như thể sắp mất đi cả đời người, hay mất đi một nửa của chính mình để chạm lấy Choi Wooje đang dần tan biến cô độc.

"Em không là ốc đảo chốn anh mơ
Anh hít hơi rượu nhớ đã tràn bờ?"

Hyeonjoon chạm vào tay Wooje, trước sự bất ngờ của em, bọt biển dường như sắp cuốn em đi theo hồi ức và anh sẽ quên em mãi mãi. Hyeonjoon đặt tay vào sau gáy em, áp môi mình vào đôi môi anh đã luôn hằng mong nhớ. Wooje tròn to mắt, khi ngỡ chừng bọt biển đang lan đến bàn tay vươn ra cho anh nắm, mọi thứ lại phục hồi vẹn nguyên như ban đầu, tựa thể ai đó đã bấm nút quay lại, mà em nghĩ đấy là Moon Hyeonjoon.

Mụ phù thuỷ trong lâu đài, chẳng kịp cùng mình trổi dậy đã hoá thành bọt biển, tan vào hư vô.

- Hyeonjoon ơi...

Dứt mình khỏi nụ hôn, anh ngắm nghía khuôn mặt người mình thương, trước những thước phim đã trở về bên cả hai. Những giọt nước mắt của Wooje lã chã rơi trên mặt, được anh dịu dàng lau đi, anh ôm em vào lòng, nghe tiếng lồng ngực em thổn thức, tiếng thút thít vang lên khi giọng em đã quay trở về. Hyeonjoon tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, đeo lên ngón áp út của em, khẽ khàng hôn lên đấy.

- Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?*

🫧

*: "Vì sao" - Xuân Diệu

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro