2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ mà suy nghĩ lại thì hắn cũng không chắc rằng có phải đây là lần đầu hắn gặp em hay không, vì trong trí nhớ của hắn có vẻ như hắn đã từng thấy em ở đâu đấy rồi thì phải, chắc tại lúc đấy bận "đánh đĩa" quá nên hắn không để ý rõ, hắn cứ mải suy nghĩ xem đã gặp em ở đâu rồi mà không để ý rằng có người đang đi tới chỗ hắn ngồi.

- anh ơi, cà phê của anh đây ạ!

thấy người trước mắt vẫn ngẩn ngơ, em lại lên tiếng lần nữa:

- quý khách ơi, cà phê của anh đây ạ!

lúc này hắn mới sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình mà trả lời:

- à vâng, tôi cảm ơn.

đưa tay cầm lấy cốc cà phê tay hắn vô tình chạm phải tay em nhưng em không để ý và cứ thế quay người đi về hướng quầy pha chế. còn hắn, sau khi chạm phải tay của em, hắn lại ngẩn ngơ thêm lần nữa, tay của em trắng lắm hắn chỉ vô tình chạm phải nhưng hắn cũng cảm nhận được tay em rất mềm. cơ mà chả hiểu sao từ lúc hắn nhìn thấy em tới giờ hắn cứ mải suy nghĩ linh tinh cái gì ấy, không tập trung được. hồi nãy lúc đứng ở quầy order hắn đã nhìn thấy tên của em ở chiếc ghim cài áo, hóa ra em tên là sim jaeyun một cái tên đẹp đẽ làm sao. không ngờ rằng người đã đẹp rồi mà tên cũng đẹp luôn, mà lại đúng combo gu người yêu của hắn, kèo này chắc hắn sắp có người yêu rồi đây.

ngồi ở đấy uống cà phê rồi ngắm nghía một lúc, hắn đứng dậy chuẩn bị đồ ra về, lúc tới quầy để thanh toán, hắn lại gặp một cậu trai, trông cậu này mặt dễ thương lắm, da trắng như em bé, má hồng núng nính như bánh mochi vậy. trông đáng yêu lắm luôn, không ngờ ở tiệm cà phê này lại có cậu nhân viên trông trẻ măng như thế. có vẻ như quán cà phê này toàn tập hợp mấy cậu trai đẹp trai hay sao ý, hắn đứng ở quầy thanh toán ngó ra đằng sau hắn còn thấy 2 cậu chàng nữa có vẻ sêm sêm tuổi với jaeyun thì phải, nhìn pha chế đồ mà như kiểu sắp hẹn đánh nhau trên sân thượng rồi ý, nghe loáng thoáng hình như là sunghoon với jay:

- này này này đổ sữa từ từ thôi không rớt ra ngoài bây giờ.

- đm đừng có nói to như thế, mày phải tin ở tao chứ.

- không, bố mày đéo tin mày được đâu sunghoon ạ. trông mày làm ăn vụng về, hậu đậu vỗn lài.

cậu chàng jay vừa nói xong thì bùm.. thanh niên kia làm rớt sữa thật, thế là jay chạy đi mách jaeyun:

- jakeu à, mày xem bạn mày đã làm gì đi kìa.

- jakeu à đừng mắng tao mà, tao mới làm rớt có chút xíu thôi à

- chút xíu cái chó gì hả mày? trong tháng này mày làm rớt gần hết bình sữa để pha cà phê rồi đấy. jakeu à hay mày trừ lương nó đi, tao recommend mày nên làm thế để nó chừa, lần sau nó không dám làm đổ nữa. chả hiểu đi làm hay đi phá nữa, hở tí là phải dọn hộ.

jaeyun nghe cậu bạn lèm bèm một hồi quay sang nhìn sunghoon thở dài:

- thôi sunghoon dọn đi, lần này jay nó nói trừ lương mày nhưng mà tao bỏ qua đấy, lần nữa là trừ lương thật đấy.

- huhu tớ cảm ơn bạn iu nhiều ạ.

- làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi vậy nhiều lúc bất mãn hong mún nói.

hắn ngán ngẩm lắc đầu không biết là quán cà phê hay gì nữa, mỗi ngày jaeyun chắc phải nhức đầu với cái duo này quá. nhanh chóng thanh toán cho cậu trai xinh trai trước mặt, hắn nhanh chóng đi về nhà, giờ mà về nhà là hắn phải đối mặt với đống deadline mà hắn đã gạt sang một bên hồi sáng, nghĩ lại mà váng hết cả đầu. thôi chạy deadline nốt tối nay rồi sáng mai hắn xin nghỉ để hồi sức để tối còn đến việc chính, hắn nghỉ việc chính mấy bữa nay rồi, không đi anh chủ mắng cho té tát lúc đấy lấy đâu ra tiền mà đi cà phê ngắm em jaeyun nữa, hắn còn phải cua ẻm nữa, phải cua là chuyện đương nhiên, còn cua như thế nào thì hắn chưa biết chưa có nghĩ tới, thôi để sau vậy, về giải quyết đống dealine kia đã...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro