Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô. Quang cảnh buổi sáng rất dễ chịu nhưng đối với anh thì ngược lại. Anh bây giờ đang rất khó chịu và mệt mỏi.
Tiểu Mã Ca dừng xe lại chờ đèn đỏ.

"Lần đầu tiên gặp anh, anh không vừa mắt em cho lắm
Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy
Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu
Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân
Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu
Còn em lại cõng anh thoát khỏi những cơn mơ
Gặp gỡ một người và sau đó cả cuộc đời ta biến đổi
Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết..."

Vương Tuấn Khải nhìn ra phía quảng trường, nơi đang đông nghịt người. Tiếng hát và tiếng nhạc bài "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu" làm anh chú ý. Phải rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên song ca bài hát này. Nhưng hôm nay chỉ có một mình anh ở đây. Còn Vương Nguyên thì đã đi Nam Kinh tham gia đoàn làm phim từ mấy hôm trước rồi.

Anh khẽ nhếch miệng lên cười nhẹ. Hôm nay, chỉ còn một mình anh ở đây mà bọn họ vẫn còn làm rùng beng lên như vậy. Qủa là ngày này hết sức đặc biệt.

" Tuấn Khải, kéo cửa kính lại đi. Em chỉ vừa đi truyền dịch về để trúng gió là không tốt đâu."

Tiểu Mã Ca khởi động xa chuẩn bị đi tiếp, anh ấy nhìn qua gương chiếu hậu mà nhắc nhở Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nghe lời Tiểu Mã Ca mà kéo cửa kính lại. Không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy khó chịu như thế này. Là bởi vì anh bị bệnh? Không đúng. Chính là do ngày hôm nay là ngày 15-7, mà anh lại phải xa Vương Nguyên.

.........................

Vương Nguyên chen lấn trong dòng người đang theo sát cậu để vào tổ quay. Vương Nguyên hôm nay cũng không được vui, tay vẫy chào fan mà miệng cười cứng ngắc, tưởng chừng không thể cười nổi.

" Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên..."

Một tỷ tỷ mặc áo xanh da trời tay giơ lên khua khua về phía cậu. Miệng gọi lớn. Tiếng của tỷ ấy rất lớn, lớn hơn cả tiếng của những tỷ tỷ và a di đứng cạnh. Vương Nguyên vì thế mà chú ý, quay lại nhìn tỷ ấy chăm chú.

" Nguyên Nguyên, Tiểu Khải phải đi truyền dịch. Tiểu Khải bệnh...a...ưm...ừm..."

Tỷ ấy hét lên sắp hết câu thì đã bị mấy tỷ tỷ a di đứng cạnh bịt miệng lại rồi kéo đi ngay. Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái nhìn theo bóng dáng họ khuất dần sau dòng người nhộn nhịp.

Vương Tuấn Khải bị bệnh.

Vương Tuấn Khải phải đi truyền dịch.

Những câu từ này cứ quay mòng mòng trong đầu Vương Nguyên khiến cậu không thể tập trung được. Suốt buổi quay luôn lơ đễnh, bị đạo diễn Quách nhắc nhở cả chục lần.

............................

Vương Tuấn Khải về đến nhà đã đổ ập xuống giường ngủ li bì. Anh bị cảm vì đã tập luyện quá sức. Chuyện này anh không muốn Vương Nguyên bận tâm. Lúc đó ắt hẳn cậu ấy sẽ không tập trung diễn được đâu.

6h30

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy sau cơn mê man. Người anh nóng rừng rực. Đầu óc quay cuồng. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Anh định thần lại, tay với lấy điện thoại.

" Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh không sao chứ?"

"...."

Vương Tuấn Khải khi nghe tiếng của Vương Nguyên thì rất vui mừng. Dù mệt mỏi vẫn nở một nụ cười rất tươi . Anh đang định đáp trả Vương Nguyên thì chợt nhớ ra một điều. Anh bị khản giọng. Bác sĩ đã căn dặn hạn chế nói chuyện, nếu không thanh quản của anh sẽ gặp vấn đề trầm trọng.

Vì vậy mà Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải im lặng.

" Tiểu Khải, sao anh không trả lời em. Anh sao vậy, Tiểu Khải anh nói gì đi. Em biết là anh đang nghe máy mà!"

Đầu dây bên kia lo lắng mà lớn giọng. Vương Tuấn Khải cười trừ. Vẫn không thể mở miệng.

" Tiểu Khải, anh giận em chuyện gì sao? Em xin lỗi, xin lỗi. Mau nói gì đi, nói gì đi mà."

Người kia bắt đầu rối rít xin lỗi anh. Anh biết hiện tại Vương Nguyên đang rất lo lắng cho anh. Nhưng anh lại không muốn cậu ấy biết anh bị bệnh. Để cậu ấy như vậy khiến anh rất đau lòng.

Vương Tuấn Khải ra mở nhạc thật lớn, thật lớn. Cho đến khi tiếng nhạc đủ để át đi tiếng nói của anh, anh mới chịu mở miệng.

" Nguyên nhi, anh không sao"

" Tiểu Khải, không sao thật đấy chứ? Từ sáng nay một fan tỷ tỷ có nói cho em biết anh phải đi truyền dịch..."

" Anh không sao. Thật đấy!"

" Tiểu Khải. Anh phải giữ gìn sức khỏe của mình. "

"..."

" Phải rồi Tiểu Khải. Hôm nay là ngày 15-7, anh còn nhớ không?"

" Nhớ"

"Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không tin
Lại còn khăng khăng một mực rằng bạn bè sẽ hơn cả người yêu
Cho dù em bận rộn, tình yêu làm cho anh giá băng
Anh sẽ không giận em mà chỉ mắng em vài câu
Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không thể xác định
Bạn bè sẽ lắng nghe và hiểu em hơn cả người yêu
Tâm ý của em chỉ để trong lòng
Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh yêu, sẽ không rời xa anh nữa..."

Vương Nguyên cất cao tiếng hát. Người đầu dây bên kia tiếp tục mỉm cười. Hôm nay dù anh có bị bệnh, dù Vương Nguyên không ở gần anh. Nhưng anh biết rằng cậu ấy vẫn đang nhớ ngày này. Vương Nguyên vẫn còn nhớ ngày hai người đã hát chung.

" Ngày mai em trở về Trùng Khánh rồi. Ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng kỉ niệm 3 năm hai chúng ta song ca có được không? Chậm một ngày thôi? Tiểu Khải anh giữ gìn sức khỏe, chờ em về nhé!"

Vương Nguyên hào hứng mà tiếp tục nói vào máy. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên hiện tại cũng đang cười rất vui. Vương Nguyên, anh sẽ đợi em về. Chậm một ngày thôi cũng không sao. Anh chờ em.

"Được"

Cả hai người cùng nhau cúp máy.

Dù em và anh không ở bên cạnh nhau. Nhưng anh biết rằng tình cảm của hai chúng ta sẽ không bao giờ bị nhạt phai.

Vương Nguyên. Chúng ta một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu, lại có thể khiến mùa đông biến thành mùa xuân.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro