phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do your best and let the God do the rest"
Yep I did it!
   Đây sẽ là vài dòng suy nghĩ về tuổi 15 và những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đó. Đôi ba con chữ lộn xộn này có lẽ sẽ hơi lủng củng, mong mọi người hoan hỷ bỏ quaa.    
[02.01.2023]       
    Dạo đây, những cơ hội, những mục tiêu, dự án, tất cả đều đang đến ... dồn dập và rất nhiều. Vừa qua là 2022, là lần đầu tôi có cảm giác rằng mình cuối cùng cũng được vào sân sau mấy năm treo giò. Việc được trao cho cơ hội bước chân vào đội tuyển của trường đã làm đà khiến tôi muốn tiến nhanh hơn về phía trước. Điều ấy cứ thôi thúc tôi mãi, từ một đứa không thức qua nổi 22h; 1h, 2h sáng đã trở thành giờ quen giấc sau khi đóng chồng sách vở lại. Cố gượng như vậy vì tôi biết chỉ có tôi mới có thể viết tiếp những trang tiếp theo của đời mình. Tôi muốn được bay ra biển lớn bằng chính sức lực của mình. Đúng thế, "tôi thích một tôi nỗ lực hơn bao giờ hết". Tôi đang cố gắng... rất nhiều, vì mọi thứ ở phía trước và còn cả những người, những điều đặc biệt.
[Một chiều nắng hồng nhạt]
      Hôm nay tôi đã rất hụt hẫng về một điều mà tôi đã dồn hết tâm trí của mình vào nó. Mà lí do cho sự đổ bể này là tôi. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng thế gian này vốn không có cỗ máy nào có thể quay ngược thời gian, cũng chẳng có liều thuốc hối hận nào để bù đắp cho những luyến tiếc cả, tất thảy đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Bởi lẽ nếu có, đã chẳng có hai chữ "ân hận" rồi. Trong thế giới quan của tôi lúc hoà cùng dòng người trên phố, thứ duy nhất xoa dịu được tâm trạng tôi lúc này chính là những làn gió đang mơn man khắp da thịt mát rười rượi, bầu trời mang sắc cam vàng u ám, vậy mà vẫn có chỗ hồng hồng tím tím ở phía xa vẫn chưa kịp loang hết...nó loang lỗ như những dòng suy nghĩ cứ chớp tắt trong đầu tôi: vụt sáng rồi vội nhòe đi. Hôm nay khó nói thật. Đêm về, một chút nặng trĩu dưới ánh trăng khuyết đang mờ dần thế mà lại cứ châm mồi cho những suy nghĩ của tôi cả đêm. Thất bại đáng sợ thật! Chỉ chực chờ nuốt trọn cái tôi nhỏ bé. Đó nào là hối tiếc, ân hận, xấu hổ, thất vọng và hy vọng? Thôi thì chuyện hôm nay xong rồi thì để nó lại vậy. Chà... đoán xem bà cụ nào đang viết ra mấy dòng này đây?
[36 ngày đếm ngược]
    Hay là ngủ thêm 5 phút nữa thôi...
Đó có lẽ là những suy nghĩ thường nhật của các "tuyển thủ" đang miệt mài chạy nước rút mỗi khi tỉnh giấc sau 3,4 tiếng chợp mắt. Nhưng rất nhanh thôi, một điều gì đó sẽ bắt ta bật dậy và ngồi vào bàn học. Tôi, cậu, chúng ta đều đang rất nỗ lực cho giấc mơ riêng của mình. Chúng ta biết mình muốn gì, và điều đó không cho phép chúng ta ngủ. Những ca học thêm như dày đặc, từ sáng sớm đến tối mù. Chỉ vội ăn ổ bánh mì trên đường đến lớp học thêm. Chà... cảm giác làm người bận rộn ngầu thật :v
      Hạ đến cùng cái nắng nóng vật vã, cùng những cơn mưa rào bất ngờ, những xấp đề ôn thi và nét vấn vương lưu trên khuôn mặt. Người ta nói những ngày cuối hạ luôn là những ngày tiếc nuối. Hôm nay là ngày cuối cùng tại ngôi trường này, tôi tới sớm lắm. Tại sao hả? Tại tiếc chớ sao nữa...nay tôi đếm từng gốc cây, bậc thang đến lớp. Như thể tôi đang cố gắng in ấn hết những thứ thuộc về nơi đây vào trong tâm trí rõ nét nhất. Đến lúc phải ra về, tôi không thu dọn nhanh nhẹn như mọi hôm. Cố nán lại một chút, ngoái cổ nhìn căn phòng đó lần cuối... nhưng biết sao giờ, "người phải rời đi lại là chúng tôi rồi". Tháng 2,3 rồi 4,5 trôi qua nhanh cứ như cách ta đang đếm tay một thứ gì đó, thời gian cứ luân chuyển vội vã làm tôi chẳng kịp bắt lấy...tiếc quá.Cái nắng chói chang lộng lẫy của dãy B vẫn" nhảy múa, len lỏi nhuốm màu vàng rực cả gian phòng". Nhưng từ ngày mai, nơi đây sẽ chẳng còn thuộc về chúng tôi, chẳng thể tự do ra vào nữa rồi. Sải bước trên hành lang, nhìn bóng người tan dần...Hôm nay tôi không từ trường về nhà như mọi khi nữa mà sẽ là rời trường? Từ nay cung đường đi học của tôi sẽ khác? Hình như tôi cũng chỉ mới mơ hồ nhận thức được mình đang rời bỏ mộng mơ của 4 năm trung học đong đầy những cảm xúc của ngọt ngào, của nỗi buồn và sự tiếc nuối. Hành lang đó, cánh cửa lớp đó, chiếc bảng đen đó như gói gọn không khí của một thời để nhớ. Mà sau này, dù khi chỉ nhìn thoáng qua, toàn bộ kí ức về một thời áo trắng vẫn sẽ mãi thật sinh động. Nó sẽ phủi bụi nhiều miền cảm xúc cứ tưởng đã vô tình bị thời gian lu mờ trong lòng người. Buổi lễ tổng kết hôm ấy, mọi thứ, đặc biệt là những dòng kí đều không thể đẹp hơn. Lúc đi liên hoan cùng nhau, tuy là chuột rút tận 5 lần nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới có thể ngắm nhìn các cậu ở hồ bơi đùa nghịch với nhau sảng khoái thế nào. Nghĩ rồi lại thấy một cảm giác lạ lẫm đang chực chờ vồ lấy chúng tôi, khi ngày mai  đây những biệt danh trêu chọc nhau sẽ không còn là những cái tên thân mật mình gọi nhau, vang vọng trong phòng học năm đó mà chỉ ngân vang trong một miền hồi ức của ta. Lạ thật, từ mai chúng ta sẽ không còn chung một lớp, cùng cười với nhau mỗi ngày hay sao?  "Người ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc đến khi nó chỉ còn là kỉ niệm". Đúng vậy! Trong những năm tháng rong ruổi đi tìm đáp án cho một câu hỏi không tên, ngày mà thời gian là thứ duy nhất tôi có xài mãi cũng không hết, tôi chưa từng để tâm tới những nhiệm màu hữu hình quanh mình, luôn cảm thấy nhàm chán, thời gian thì cứ ì ạch lếch qua. Nhiều năm sau, đến một ngày nào đó khi ngẫm lại thì mới vỡ lẽ ra rằng đó là những năm tháng ấm áp tươi đẹp mà cả đời này cũng chẳng nỡ quên. Tôi vẫn luôn sợ, sợ những điều đẹp quá thì sẽ chóng qua. Ông trời không cho ai hạnh phúc quá lâu, có lẽ bởi vì ông ấy công bằng, ông ấy còn phải chia đều cho những người khác nữa. Chúng tôi tận hưởng đủ rồi thì tiếp theo đó sẽ là của những khóa sau. Người ta nói "Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác đang dần mở ra. Việc của bạn là thôi luyến tiếc nơi cánh cửa cũ kia, hãy tiến về phía trước" . Tôi đoán là tôi nên vậy, không thể cứ luyến tiếc mãi được, yêu trường, yêu thầy cô với cả tụi bạn lắm nhưng tôi không muốn thành học sinh lưu ban đâuu =D... Tôi sẽ đi, không, sẽ lao thật nhanh về phía trước với những nỗi nhớ mong, sự kì vọng, tôi sẽ phóng đi đến nơi nào đó mà tôi cho là đúng đắn, "một nơi ngập tràn ánh sáng".
   Người ta nói cấp 3 mới là quãng thời gian đẹp nhất, tôi chịu vì chưa được trải nghiệm. Cấp 3 sẽ có cái vui riêng của cấp 3, là dõi mắt theo một thoáng rực rỡ giữa nhân gian trong cái độ tuổi ẩm ương chưa lớn mà cũng chẳng nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh, hay mấy cuộc đi chơi cùng tụi bạn, chẳng biết nữa. Còn cấp 2 cũng có cái riêng của nó, sẽ có những cái mà cấp 3 chẳng thể nào có. Thế mới thấy, "thời gian chính là lưỡi dao, sẽ từ từ đục đẽo hết sự vô lo vô nghĩ của người ta không hề thương tiếc". Sau này, khi đã bị trói buộc vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đúng thật là có muốn cũng không thể vô lo vô nghĩ như thời học sinh. Khi tôi còn nhỏ, 9h tối là phải đi ngủ rồi, cả vụ ngủ trưa nữa...chán phèoo, thế nên cứ ước mình lớn thật nhanh để muốn đi ngủ lúc nào cũng được. Bây giờ tôi chỉ hận mình không thể quay về lúc đó ngủ lúc 9h và ngủ trưa :). Ôi thứ xa xỉ ấy ;-;Giá mà ngày bé, tôi chẳng ước mình lớn thật nhanh, để bây giờ mới thấy hối hận quá.
    Giờ đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn những ân huệ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả hết và lời xin lỗi đến những điều tồi tệ đã xảy ra tới tất cả những người đã bên tôi.
   Con cảm ơn Ba Mẹ! Số năm con được nhìn thấy thế giới này giờ phải tính thêm cả ngón chân nữa mới đủ. Con bắt đầu nhìn thấy được nhiều vùng tối màu hồng hơn. Con không biết sau này như thế nào nhưng chắc sẽ không vui bằng bây giờ. Thật sự khi nghĩ đến cảnh sau này con sẽ lớn lên, có gia đình và phải nuôi dạy con cái, con mới biết ba và mẹ đã phải vĩ đại và hi sinh nhiều thứ quý giá như thế nào để cho con những điều kiện tốt nhất. Con thán phục sự kiên nhẫn của ba mẹ trong việc giáo dục con mỗi khi con bướng bỉnh, dạy cho con biết thế nào là đúng với sai,  kéo con ra xa khỏi tất cả những điều xấu; dịu dàng khen ngợi con mỗi khi con làm tốt. Con... cũng xin lỗi vì nhiều lần bản thân đã quá ương ngạnh, cứng đầu, những lần con cáu kỉnh... con cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang bị gì nữa... con thật sự xin lỗi Mẹ rất nhiều, từ nay con sẽ cố quản lý bản thân mình tốt nhất dù sẽ không tránh được hết. Những lần đó con cảm ơn cách ba mẹ đã tinh ý để con một mình mà bình tĩnh lại và xoa dịu con lúc ổn định, cũng đã dạy cho con phải sống tự lập, để cho con được tự do khôn lớn mà không ràng buộc, so sánh. Cho con những vòng tay ấm áp ôm con khóc, con thấy mình may mắn vì vẫn có người lo lắng cho con mỗi khi con ốm, nhắc con đi ngủ sớm, dù con bảo không ăn cơm thì vẫn sẽ để nồi cơm nóng và để dành đồ ăn lại cho con. Con thật sự rất biết ơn khi được hạnh phúc như vậy. Con không nghĩ mình có thể làm tốt được như ba mẹ, ba mẹ rất rất rất tuyệt vời luôn ấy ạ 💗. Ba mẹ đã, đang và mãi mãi là động lực lớn nhất của con. Con sẽ cố gắng lấy hành động ra mà thể hiện chứ không nói miệng đâu, có trẻ con mới làm thế, con lớn rồi mà. Vậy nên ba mẹ cứ yên lòng mà tin tưởng con gái của ba mẹ. Ba mẹ phải sống thật hạnh phúc, chờ con và hãy sống cho đời mình nữa nha, đừng mãi chôn vùi tuổi xuân của mình cho tụi con nhiều quá.👩‍❤️‍👨💗
    Tiếp theo, em muốn cảm ơn những người Cha, người Mẹ thứ hai hằng ngày đã hết lòng hết sức dạy bảo em. Em đã may mắn gặp được rất nhiều thầy cô, mỗi thầy cô đều mang một dấu ấn riêng chiếu rọi vào em những nguồn ánh sáng mới lạ. Em may mắn có được hôm nay chính là nhờ những kiến thức, những lời góp ý, khen ngợi và ngọn lửa nhiệt huyết của cô thầy vun vén, bồi đắp lên từ những ngày còn là một newbie cùi bắp 🐧. Cảm ơn thầy, cô đã giới thiệu cho em nhiều đầu sách hay, đã góp ý bảo em điều chỉnh chữ viết, cảm ơn cô đã tỉ mỉ chấm bài giúp em chỉnh chu lỗi sai, cho em học hỏi nhiều phương pháp hay và biết rằng hóa ra cả toán và sinh cũng rất "đáng yêu" và "hấp dẫn"(khi em hiểu nó thui ạa ^^). Khi có quá nhiều áp lực, trách nhiệm phải gồng gánh, em vô cùng biết ơn vì thầy cô vẫn dốc hết tâm sức và thời gian để kiên nhẫn dạy dỗ, bồi dưỡng chúng em. Em xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, dù có còn dạy em nữa hay không. Cảm ơn cô thầy đã trở thành những người truyền cảm hứng vô cùng tuyệt vời; đã yêu thương nâng đỡ em, tạo cơ hội cho em phát triển bản thân, đã cười với em hiền từ như thế nào, đã ân cần mà nghiêm khắc chỉ cho em những thiếu sót để giúp em hoàn thiện được bản thân mình ra sao. Em ước rằng các thầy cô có thể cảm nhận được hết sự tôn trọng, yêu thương, biết ơn và ngưỡng mộ của em. Em xin kính chúc quý thầy cô sẽ luôn được yêu thương, khỏe mạnh, gặt hái được nhiều thành công và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sẽ luôn đồng hành cùng quý Thầy Cô.👨‍🏫👩‍🏫💗
    Không thể thiếu, đó là những người bạn. 4 năm qua tớ đã may mắn được gặp gỡ, làm bạn với rất nhiều người thú vị, tớ sẽ không nói thẳng tên ai đâu, hãy thử đọc và cảm nhận liệu cậu ở đâu nhé. Các cậu chính là thanh xuân của tớ, là những lúc chúng ta cười phá lên vì mấy trò nghịch ngợm trêu nhau, hay những lần chỉ 1 cái liếc mắt thôi là đã hiểu mục tiêu cho "phi vụ thế kỉ" tiếp theo là cái gì, của ai. Đầu tiên, chắc chắn là phải shout out to my big bro, là người duy nhất mà tớ có thể tin tưởng kể nghe hết mọi thứ trên đời, kéo tớ ra khỏi đống tâm trạng lộn xộn và giúp đỡ tớ học tập. (Mấy cái joke nhạt v của m hóa ra lại giúp t phấn chấn hơn nhiều phết đấy).Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ, động viên tớ vượt qua nỗi sợ của mình, dám nói ra điều mình muốn. Tớ biết ơn lắm vì cuối cùng tớ cũng có bạn tốt, một người bạn ít nói nhưng lại rất tuyệt và tốt bụng. À cũng vui vì có người nghe tớ phàn nàn nữa. Được làm bạn với cậu tớ rất vui và vinh dự. Nói chung là có nói đến mai cũng chưa hết sự cảm kích của tớ đâu. Thật sự rất muốn một ngày cậu sẽ đồng ý cho tớ bao cậu matcha đá xay ha. Mãi respect và ủng hộ bạn 💯.Tiếp theo, cảm ơn những cô gái mạnh mẽ và tốt bụng của tớ. Cảm ơn cả mấy món ăn vặt chúng ta cùng ăn vụng trong lớp, tớ sẽ nhớ mấy món mĩ vị đó lắm. Chẹp.Cảm ơn vì đã share với nhau từng cây bút đỏ, cục gôm hay cây thước bẻ đôi. Cảm ơn mấy ông thần chuyên gia chọc con gái, cảm ơn vì đã cho tụi tui cười đau cả ruột. Cảm ơn những người đã đến và cả những người đã đi. Sau này dù chúng ta có lớn nhưng mong rằng chúng ta vẫn sẽ nhớ, năm đó chúng ta đã cười ngọt như thế nào! Với tớ, 4 năm vẫn là chưa đủ và có lẽ là không bao giờ đủ, nó dở dang. Nhưng mà đâu cần đi tới cuối đâu, tới đoạn vui nhất là đủ rồi ha(Táo). Sắp tới chúng ta sẽ rời bỏ lớp học năm ấy mình cùng ngồi để tiếp tục chạy đến tương lai. Chúc cho ba năm cấp 3 của các cậu sẽ trôi qua thật đẹp, thật nhiều dấu ấn tại ngôi trường các cậu sắp theo học nhé 🫰. Mong rằng con thuyền của các cậu vẫn sẽ ung dung tiến về phía trước, dù phía trước không chỉ là con đường đầy hoa, chỉ cần khát vọng chiến thắng lớn hơn nỗi sợ, các cậu sẽ thành công. 👽
   Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn và khen ngợi đến một người rất đặc biệt. Cảm ơn bản thân he, cảm ơn vì đã đủ sức đứng dậy đi tiếp mỗi lần nản chí, cảm ơn vì những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cảm ơn vì đã vật lộn lôi cổ tớ ra khỏi những điều tệ hại và cho tớ những nhận thức đúng đắn về tương lai. Tuy năm rồi tớ đã bỏ bê và đối xử tệ với cậu, nhưng tớ hứa mấy năm sau tớ cũng sẽ như vậy ^^ Đùa thôi(nhưng mà trong lời nói đùa có nhiều lời thật đó...), chúng ta đã làm rất tốt rồi! Bây giờ mọi chuyện có ra sao thì cũng hãy thoải mái và cởi mở đón nhận nó nha, bớt overthinking lại. Không cần vội, điều gì cần đến rồi sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Từ nay hãy ngủ sớm và ăn uống lành mạnh, phải nhớ cười lên nhưng cũng hãy cứ khóc nếu nó giúp cậu nhẹ lòng, cười nhiều cũng mệt chớ bộ, hãy sống tích cực và luôn biết ơn nghen.
Chúc mừng cả các bạn đã thi đậu vào các trường trung học phổ thông nhéee. Tớ chúc cậu có thể tận hưởng và biến 3 năm cấp 3 của mình thành một giấc mơ tuyệt đẹp, thành một nơi mà cậu sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình haaa. Ngầu đétt🫶💥
Chà...Hành trình tuổi 15 của tôi đã khép lại như thế đấy!
Đến đây cũng khá dài rồi nhỉ, vậy thì kết thúc thôi! Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết những tâm tưởng lộn xộn của tôi. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè tuỵt dời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro