•Day 10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Something that someone told you about yourself that you never forgot
(Một điều mà ai đó đã nói với cậu về chính bản thân cậu khiến cậu không thể nào quên được)

"Má hồng, cười lên xinh thật đấy".

Hồi lớp bốn, lớp năm gì đó, tớ đã nhận được lời khen này từ cô giáo, và tớ không thể quên được nó.

Có rất điều mà tớ không thể quên được, như là vài ba câu nói, một hình ảnh, một câu chuyện, một kỉ niệm,... Chúng đều chỉ là những mảnh kí ức rời rạc chẳng liên quan một chút nào với nhau cả. Một trong số đó rất có ý nghĩa với tớ, một số thì không quan trọng lắm. Nói thật, thì đối với cuộc đời tớ, thì câu nói trên kia cũng chẳng có gì quan trọng cả, nhưng nếu là nói về mặt tinh thần, thì thực sự nó rất ý nghĩa.

Cô giáo ấy là giáo viên dạy đội tuyển toán. Hồi ấy, tớ vẫn đang theo đuổi Toán, dù cho tớ thấy học môn này khá nhọc. Không chỉ thế, mà cô giáo cũng rất nghiêm khắc nữa. Trong khi cô giáo của đội tuyển Văn và Anh có thể coi là khá dễ tính, thì cô giáo dạy Toán bọn tớ lại trái ngược hoàn toàn. Cô rất khắt khe, ý tớ là trong tất cả mọi mặt. Cả giờ ra chơi vỏn vẹn mười lăm, hai mươi phút của bọn tớ cô cũng dùng để dạy học. Và thậm chí trong những buổi học chính thức, lũ học sinh chúng tớ cũng ngồi làm Toán, mặc kệ giờ học đó học môn gì Tớ lại không phải là học sinh lớp cô chủ nhiệm, lúc ấy lớp tớ lại có mỗi tớ còn theo Toán, những lúc phải đem sách vở qua lớp cô ấy học, tớ cảm thấy khá lạc lõng. Thành ra có một thời gian tớ rất sợ phải đi học Toán như thế. Dù cho biết là cô muốn tốt cho bọn tớ, muốn bọn tớ đạt giải cao, nhưng tớ vẫn không thích việc học như này lắm.

Nhưng không phải là lúc nào giờ giải lao của bọn tớ cũng bị cắt bỏ, vẫn có một vài khoảng thời gian hiếm hoi bọn tớ buông bút xuống, trêu chọc, vui đùa với nhau. Bởi thế mà tớ mới biết cô giáo không đáng sợ như tớ nghĩ. Cô vốn dĩ rất hiền, chỉ trong giờ học cô mới nghiêm khắc thôi. Có khi cô còn tâm sự với bọn tớ nữa. Những lúc như thế, tớ thật sự rất dễ chịu, rất nhẹ lòng.

Tớ nhận được lời khen kia trong một buổi chiều hạ, khi mà nắng chiều vẫn còn gay gắt. Lúc ấy cô giáo cho bọn tớ giải lao vài ba phút. Trong phòng dụng cụ chưa đầy hai chục mét vuông, chín đứa học sinh nô đùa với nhau, cười đùa ngả ngớn, không biết trời đất, mặc cho trong phòng rất chật hẹp, và còn hơi ngột ngạt nữa. Tớ thật sự rất nóng, và mỗi khi như thế thì má tớ lại ửng hồng lên rõ ràng. Cô giáo nhìn tớ, cười bảo:

- Má hồng, cười lên xinh thật đấy.

Tớ ít khi cười ở lớp học Toán, phần vì cảm thấy hơi lạc lõng, phần vì không khí của lớp học này lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng khi cười lên, lại nhận được lời khen như vậy từ cô giáo, tớ rất vui. Khi được khen thì hiển nhiên là ai cũng vui rồi, nhưng có lẽ tớ còn vui hơn nữa. Có lẽ là do cô giáo không phải khi nào cũng khen tớ. So với đại đa số các học sinh ở lớp, thì tư duy của tớ có thể nói là tốt hơn một xíu, nhưng mà ở trong lớp Toán thì như vậy là chưa đủ. Tớ vẫn còn kém xa lắm. Bởi vậy, mà khi cô giáo cười hiền như thế, nói lời như thế, lòng tớ hân hoan lắm ấy.

Bây giờ, sau khi lên cấp hai, thi thoảng tớ vẫn sang thăm cô (vì trường cấp một và cấp hai tớ học gần như là sát nhau, nên việc qua lại cũng dễ dàng). Tớ có cảm giác cô còn hiền hơn trước, và những lời khen cũng chẳng còn hiếm hoi như xưa rồi.

                                     VT10042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro