Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ở một căn biệt thự ở Pháp ]

"Nói gì?! Tiểu Thanh nhà tôi đang bị tra tấn sao?" Nam nhân với mái tóc vàng nhạt dài bồng bềnh, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Thân hình nhỏ gọn, cao chỉ tầm 1m7. Dáng vẻ đầy yêu nghiệt.

"Vâng thưa cậu chủ, chồng cô ấy hiện tại tàn nhẫn vô cùng." thím Ngũ hớt hải thông báo.

"Gì chứ, cô ấy có chồng hồi nào vậy? Rõ ràng tôi đã định là làm chị dâu tôi rồi mà." Ấm ức lên tiếng.

"Cậu chủ, xin tự trọng." thím Ngũ đen mặt nói.

"Được rồi, để tôi xử lý việc này." Cúp máy nam nhân liền nhấn số điện thoại khác.

"Alo, Lý Vũ hả? Lấy máy bay qua chở tôi về Thượng Hải coi. Nhanh nhanh lên." Hối thúc rồi cúp máy cái rụp. Cậu phải nhanh nhanh lên mới được.

Lý Vũ ở đầu dây bên kia còn mơ hồ. Hình như y quá chiều cậu rồi thì phải. Đi chuyến này về xong, coi thử lết khỏi giường được hay không.

[Thượng Hải]

"
Diệp Minh Triết, tôi thua rồi. Cuộc tình này là tôi thua." Đỗ Thanh ngửa mặt nở nụ cười đến thê lương. 15 năm thanh xuân của cô coi như vứt, cái giá quá đắt. Cô chơi không nổi nữa.

"Đỗ Thanh, cô nên biết an biết phận. Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu." Mắt sắc lạnh nhìn cô, hắn không tha cho cô dễ dàng như vậy.

"Haha...Phải làm thế nào tôi mới thoát khỏi anh?" Gương mặt nhợt nhạt của Đỗ Thanh nhìn thẳng vào Diệp Minh Triết.

Hắn cảm thấy mình như bị chột dạ, cơ miệng tự động tuôn ra lời nói lúc nào không hay.
"Trừ khi cô biến mất!"

"Được...được, vậy tôi sẽ biến mất cho anh xem." Dứt lời, ánh mắt cô loé sáng. Tay giựt mạnh chiếc đinh đang chuẩn bị gãy trên tường. Tức thời đâm xuyên qua cổ tay, máu tuôn ra ác liệt.

Diệp Minh Triết chứng kiến cảnh tượng đó liền đứng hình. Mãi khi cô ngất mới hoàn hồn lại mà chạy tới cởi trói.

"Đỗ Thanh, dậy mau. Cô không được chết dễ dàng như vậy. Không có cho phép của tôi cô không được chết." Bế thóc cô lên chạy tức tốc vào xe. Lái nhanh đến bệnh viện của bạn hắn.

[...]

Nắm cổ cô y tá, hắn la lớn.

"Kêu Luân Hà ra nhanh lên, không tôi đánh sập bệnh viện của mấy người!"

Y tá sợ hãi chạy đi tìm Luân Hà - Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Thượng Hải.

"Cái quái gì vậy! Y tá đem bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay." Y tức giận nhìn hắn, dành lấy cô đưa cho y tá.

"Triết! Lần nào cậu lại cái quái nữa rồi? Có biết suýt nữa là mất một mạng người rồi không?" Y biết rõ tính cách hắn, nhưng dù gì y cũng quen biết Đỗ Thanh. Mới bao lâu không gặp mà bạn y làm cô bị như thế này làm y thật sự muốn điên lên mà chửi rủa con người này.

Hắn chỉ cúi mặt mà im lặng, hoàn toàn không hé nửa lời.

Y thấy thế rồi cũng im, y chính xác là bị tên ngu ngốc này làm cho đầu óc quay cuồng mà.

"Được rồi, tôi không nói nữa. Phải trợ giúp y tá cứu cô ấy rồi." Chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu khép lại.

[...]

Luân Hà đập thẳng hồ sơ bệnh nhân của Đỗ Thanh xuống bàn.

"Tên điên nhà cậu, bị ai nhập rồi à? Cậu đã làm những gì mà cô ấy ra nông nổi thế này? Cả hai chân đều bị gãy xương hoàn toàn, không què thì cũng để lại di chứng. Thiếu máu trầm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý nặng. Xém chút nữa là thành bệnh nhân tâm thần đấy." Không quan tâm đến hình tượng bác sĩ hiền lành nữa, y bực lắm rồi.

"Cậu nói gì cơ? Bệnh nhân tâm thần sao?" Hắn như người mất hồn mà nhìn chằm chằm vào bệnh án. Hắn làm sao thế này, hối hận sao?

"Lương tâm vứt cho cẩu ăn rồi à? Hành hạ cô ấy thế bộ vui lắm sao?" Luân Hà hung hăng đối đáp.

Hắn bị câu nói đó đánh thẳng vào tâm lý. Hành hạ cô vui sao? Hắn không chắc nữa.

Cánh cửa bị ai đó kéo ra, mái tóc cam ngắn bước nhanh đến Diệp Minh Triết mà vương tay đấm thẳng vào mặt.

"Diệp Minh Triết!!! Tôi giết chết anh." Nữ nhân vừa đánh vừa hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro