Chap 1: Ngày đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 5 tuổi.....
" Tiểu Sam, con lại đây" - Mẹ Lục Sam đi từ cửa vào khu vườn nhỏ, dắt theo một cậu bé trạc tuổi cô.
" Ai vậy mẹ?" Cô bé với đôi mắt đen nhánh, trong veo như dòng suối ngước lên nhìn mẹ,  gương mặt có chút khó hiểu.
" Đây là Tiểu Phong, hơn con 5 tháng, sống gần nhà chúng ta, từ nay chơi con phải gọi bằng anh nhé!"
Lục Sam chạy tới, dáng người mũm mĩm, gương mặt ngây ngô thanh thoát, đôi mắt đen, sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào cậu bé. Cô ngại ngùng xoè tay ra trước mặt cậu:
" Em là Lục Sam Sam. Nhưng có thể gọi em là Lục Sam. Sau này anh em mình chơi tốt nhé".
Nhưng nhận lại là một câu nói thoát ra từ của miệng không chút cảm xúc
" Trần Phong. Tên tôi là Trần Phong"
Mới lần đầu gặp nhưng có thể thấy anh là một cậu bé lạnh lùng, ít nói và có phần gì đó khó chịu. Thế mà không, Lục Sam cô là người không dễ từ bỏ. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô phẩy tay:
" Anh mà không nói là em nói cho anh thủng màng nhĩ luôn."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Năm cô lên 10.....
" TRẦN PHONG! TRỜI SÁNG RỒI, DẬY ĐI HỌC THÔI!"
Không ai khác là Lục Sam. Âm thanh thánh thót, cao vút đến chói tai của cô là một chiếc đồng hồ di động của Trần Phong nhưng lại là mối lo ngại của toàn thể người dân trong xóm.
" Suỵt. Trật tự chút đi"- Anh vừa lắc đầu vừa bịt cái " loa phường" của ai đó vẫn đang hoạt động hăng say kia
" Đi học thôi. Anh làm em chờ lâu lắm đấy!"
Dọc đường đi, anh thì ngáp ngắn ngáp dài, còn cô đi bên cạnh thì nói liên tục, nói hết chủ đề này sang chủ đề khác. Nhưng đến cuối cùng, "loa phường" cô cũng không chịu được cái im lặng đến đáng sợ của anh mà phải lên tiếng
" Sao anh chẳng nói gì thế? Em khát khô cổ rồi"
Anh rút trong túi ra một hộp sữa, dí vào mặt cô và không quên buông một câu:
" Nói hết phần tôi rồi còn gì, ngậm miệng và uống đi."
Nói đoạn anh thoăn thoắt bước đi trước, để lại cô đứng hình 3 giây rồi sau đó là luống cuống:
" Chờ, chờ em với".......
Khoảng thời gian còn nhỏ là một ký ức khó quên trong hai người họ. Anh và cô là hàng xóm. Nhưng khi cô lên 13, cha mẹ Trần Phong do làm ăn phát đạt đã quyết định đưa anh sang một ngôi nhà mới, ngôi trường mới, và cả một hàng xóm mới nữa.... Anh quyết định để lại cô và những kỷ niệm, cùng nhau dầm mưa đi học về, hay những lần cô sang gọi anh đi học...... Anh buông hết, buông cả cô luôn sao?.......
Ngày anh đi, cô không được chào tạm biệt, cũng không liên lạc với anh được, Lục Sam cô là con người mạnh mẽ và yêu đời lắm cơ mà, cớ sao lúc đó cô lại không đủ can đảm giữ lấy anh mà chỉ biết ngồi khóc?......
15 năm, có lẽ cô sẽ quên được anh, quên được mối tình đơn phương ấy...........











!
Chào các anh chị em!
Đây là fic mới tôi viết sau vết xe đổ cũ, hope các cậu like it, tuy tôi đã có dàn truyện nhưng tôi vẫn muốn nghe comment từ mấy bạn chăm đọc truyện góp ý về nội dung. Nhớ vote cho tuôi nhá, khổ mấy bà cứ comment tự nhiên nội dung nhé. Nếu tôi thấy có mấy nội dung nào hay, thì tôi sẽ viết một chap ngắn lấy tên nhân vật mà người gửi nội dung hay yêu cầu nhé...

Yêu mấy bà nhiều😍😍❤️❤️❤️❤️
P/s: không liên quan nhưng Giang Thần đẹp trai quá
Nhớ vote nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro