15 năm làm cái bóng của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lễ đường, nhìn hai hàng hoa hồng được trải dài hai bên thảm, ánh đèn chùm rực rỡ trên trần nhà, phía trước là cha sứ đang nhìn tôi và mỉm cười, bên cạnh tôi là người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 15 năm qua. Tôi chợt nhớ lại 15 năm về trước vào cái ngày mà tôi và anh gặp nhau. Đó là một ngày mưa tầm tã cơn mưa kéo dài suốt một tuần nay vẫn chưa dứt, tôi thấy anh đứng đó dưới hàng hiên nhà bên cạnh. Cả người anh ướt sũng, lạnh run cầm cập trong chiếc áo đồng phục mỏng tang trên người. Anh lẳng lặng đứng đó như một con chim đang chờ được về tổ, như con gà con đang chờ được nép vào cánh gà mẹ vậy. Rồi tôi thấy anh khuỵu xuống giật mình tôi chạy sang. Tôi thấy anh đang ngồi đó với nỗi đau thương và mất mát hiện rõ trên gương mặt. Thấy tôi anh mỉm cười nhẹ nhưng lẳng lặng quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt trên mặt, tôi cũng không chắc nữa đó có lẽ là nước mắt cũng có thể là những giọt mưa vô tình rơi vào mắt anh thôi. Tôi đứng đó trên tay cầm cây dù che cho anh, anh vẫn ngồi đó trước hiên nhà lẳng lặng ngồi nghe tiếng đồ đạc bị đập vỡ trong căn nhà.
Cứ thế thời gian trôi đi, mẹ của anh đã đi theo người đàn ông khác để lại anh với một người cha nghiện rượu suốt ngày đánh đập anh. Anh và tôi thân nhau từ cái ngày mưa ấy. Tôi là một đứa bé lạnh lùng vô cảm, nhưng tôi lại cảm thương với một mình anh. Tôi không biết cách quan tâm hay chia sẻ nhưng anh lại bảo chỉ cần tôi đứng bên cạnh anh là đủ rồi. Năm tháng trôi qua chúng tôi dần dần lớn lên, rồi tôi cũng vào cấp 3. Tôi và anh được học cùng một trường, tôi vui lắm cứ mong chờ đến ngày được đi học, để được cùng anh đi trên quãng đường làng xa để đến trường. Nhưng đáp lại niềm hy vọng đó, anh lại thôi học. Tôi tức giận, tôi khóc lóc, tôi đánh anh mà cũng không biết vì sao mình lại làm thế có lẽ tôi tức giận vì anh đã làm hỏng niềm mong chờ của tôi, cũng có thể là tôi đang đau buồn thay cho anh một người luôn học giỏi có thành tích tốt tại trường nay lại phải thôi học để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Hay vì anh đã gieo cho tôi một hạt giống tình yêu bé nhỏ rồi lại chính tự tay anh bóp chết nó. Lần này tôi giận thật, giận thật lâu cho anh thấy tôi đang phản đối, giận thật lâu để anh phải năn nỉ tôi xin làm hòa. Có phải tôi quá trẻ con không? tôi cũng không biết nữa chỉ là tôi muốn anh phải chạy tới chạy lui tìm cách an ủi tôi thì tôi mới thỏa mãn. Nhưng không, anh chưa bao giờ đến, cũng không nhắn một lời xin lỗi cho tôi, có lẽ trong anh phân lượng của tôi vẫn còn quá nhỏ. Rồi ngày đầu tiên đi học cũng đến, tôi cố gắng kéo lê thân mình với đôi mắt sưng to và cay xè để bước xuống đường. Tôi giật mình khi thấy anh đứng đó trong bộ áo quần công nhân đã sẫm màu, ngồi trên chiếc xe đạp cũ rích của mình. Anh nhìn tôi và nhẹ nhàng nói " anh chở em đến trường nhé!". Thế là đủ với tôi thế là quá đủ không cần lời xin lỗi cũng không cần lời hứa hẹn chỉ cần anh đứng đó ngay trước mặt tôi là đủ. Tôi như dần chìm đắm vào sự ôn nhu của anh, ngồi sau xe anh đi học tôi thấy bờ vai anh thật rộng, thật đáng để tựa vào. Dừng xe trước cổng trường anh nhìn tôi và nói " Đồ mít ướt, nhìn mắt em xem sưng như 2 cái bánh bao rồi kìa". Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói nữa, vì tôi thấy trong mắt anh nỗi buồn và cả sự luyến tiếc. Tôi biết tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi cũng biết lòng anh buồn như thế nào, tôi chợt thấy bản thân mình thật ích kỉ tôi chỉ biết cho nỗi buồn của mình mà đã quên rằng để đưa ra quyết định đó có lẽ anh còn phải đau buồn hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Mắt tôi rưng rưng nhưng cố kìm nén lại, tôi vỗ vai anh và cười nói " Tối nay nhớ sang đấy nhé, em sẽ kể cho anh nghe ngày đầu tiên đi học, nhớ mang sách vở theo không thôi là em nói anh không hiểu đâu". Nói rồi tôi lao ngay vào lớp, tôi thấy tim mình đang đập mạnh, thấy mình như đang ở trên con đường hạnh phúc. Được quan tâm tới anh có lẽ là điều làm tôi thấy mình hạnh phúc làm tôi thấy mình bị chìm đắm trong men say của tình yêu.
"Này! lại đằng kia đi chỗ ngồi của em ở bên ba anh ấy". Tiếng nói của anh mang tôi về thực tại, đúng vậy, cái thực tại mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến. Ngày anh kết hôn, ngày tôi thấy anh thật đẹp và hạnh phúc . Tôi thấy anh tay trong tay với cô dâu hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, họ trao nhẫn cưới cho nhau trong lời cầu chúc hạnh phúc của tất cả mọi người. Tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé, thật ích kỉ, cũng thật buồn cười về thứ tình cảm mà tôi đã trao cho anh. Lúc này có lẽ là tôi đang giận dỗi nhưng từ giờ sẽ không còn ai mang bộ đồ công nhân cũ nát ngồi trên chiếc xe đạp tồi tàn chờ tôi ở trước cửa nhà nữa rồi. Tôi vẫn sẽ luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc bên cô dâu mới cưới của anh. Tôi sẽ chôn chặt kí ức dõi theo anh suốt 15 năm của mình và chôn luôn trái tim đang không ngừng đập và rỉ máu vì anh. Lời cuối cùng mà tôi muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng không dám " Em yêu anh và xin lỗi, vì em là con trai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro