Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi màu trắng đang bon bon trên cánh đồng hoa bát ngát, mùi thơm thoang thoảng trong gió thật khiến người ta mê muội.

"Mẹ, mẹ xem nè, đẹp quá, sắp về nhà bà rồi!"

"Dao Dao, đừng có mà qua cửa xe như vậy, nguy hiểm lắm, ngồi ngay vào đi con, sắp tới nơi rồi."

Hồi đó tôi là cô bé với Gương mặt bầu bĩnh, hai má lơ lửng hồng, đôi mắt to tròn cười híp lại, tóc đen hơi xoắn lại buộc gọn sang 2 bên với 2 chiếc nơ xinh xắn.

"Vâng ạ, tại con vui quá."

Chiếc xe của mẹ con tôi dừng lại trước một căn nhà rộng rãi, chiếc cổng sắt với hoa văn tinh tế nhưng lớp sơn đã bong cấu, hai bên là gian hoa giấy đủ màu. từ trong nhà, bà tôi tóc hoa râm, trên mặt đã rõ dấu vết của thời gian, nụ cười hiền hậu chậm rãi bước ra.

"Dao Dao, cháu gái của bà."

" Bà ngoại !"

Tôi mở cổng, chạy nhanh tới sà vào lòng bà.

"Con nhớ bà lắm."

Mẹ tôi cũng từ ngoài cổng đi vào, xách chiếc vali đặt trước hiên ngang .

"Mẹ, mai con phải ra nước ngoài công tác, mẹ trông cháu giúp con nhé, đồ của con bé con đều để hết trong đây."

Vừa tạm biệt mẹ xong thì đám trẻ con trong xóm đã lũ lượt kéo đến, phải 5 - 6 đứa cả con trai con gái. Vì nghỉ hè năm nào mình cũng về đây chơi khá lâu nên biết hết bọn trẻ con trong xóm. Nó sang nhà chơi với tôi đến khi phụ huynh sang mới phụng phịu đi về. Tối đến tôi lại được cùng bà ngồi dưới hóng gió, ngắm trăng, được bà kể cho nghe những câu chuyện rất thú vị. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên và vui vẻ như vậy khiến tôi vô cùng yêu nơi này.

Nửa tháng kể từ khi tôi đến nhà bà chơi. hôm nay anh ấy cũng giống như bao ngày khác. Khi đang chơi cùng lũ trẻ ở sân trước thì một chiếc xe 4 chổ màu đen dừng ngay trước nhà ông trưởng thôn bên cạnh. Vì tính tò mò trẻ con mà cả đám đứng ngay sau bức tường, ló đầu ra nghe ngóng.

Cửa xe vừa mở,bước xuống là cậu bé với mái tóc màu nâu cà phê,đôi mắt sáng nhìn rất thông minh,nụ cười rực rỡ để lộ ra chiếc răng khểnh. Trông lớn hơn tôi một chút. Anh ấy nhảy xuống xe một cách nghịch ngợm rồi ôm lấy ông trưởng thôn.

"Ông ngoại!"

Tiếp theo đó là một người phụ nữ dáng người mảnh mai, mặc một chiếc váy ôm ôm lấy đầu gối. Mái tóc cô ấy dài và đen, rất đẹp. Đôi mắt to thoáng qua một chút buồn phiền.

"Bố, nhờ bố trông Khải Khải giúp con, trên phố rất nhiều việc, con không thể dẫn thằng bé theo được."

" Được rồi, con không cần lo, cứ để thằng bé ở lại đây."

Chiếc xe vừa đi khỏi thì trưởng thôn cũng dẫn anh vào nhà. Thế là cả đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ về anh ấy trong suốt, một phần là vì anh ấy thật đẹp trai, phần khác là vì lần đầu tiên gặp anh ấy có một cảm giác kỳ lạ cứ trào dâng trong tôi khiến tôi rất muốn làm quen với anh.

Sáng hôm sau tôi quyết định hạ tâm nhất định phải làm quen với anh ấy. Thế là tôi định khi ông trưởng thôn rảnh rỗi ở nhà cùng cháu trai thì nhanh chóng chạy đến tỏ ý muốn vào nhà chơi. Ông trưởng thôn là người vừa hiền vừa dễ tính, nhà lại ở ngay sát vách, tôi lại là cô bé ngoan ngoãn có tiếng nên ông ấy rất quý.

"Dao Dao đấy à."

"Cháu chào ông Trương."

" Cháu vào đây chơi không, tiện thể giới thiệu cho cháu thằng cháu ngoại, thằng bé đẹp trai lắm nha."

Hai mắt tôi lúc ấy sáng bừng lên, hí hửng cùng ông Trương vào nhà. Nhà ông Trương thuộc kiểu Nhật truyền thống, xung quanh rất nhiều cây cối, rất mát mẻ. Vừa bước vào tôi đã thấy anh bạn hôm trước, anh ấy đeo thêm chiếc kính gọng vuông. Ôi chao, sao lại có người đẹp trai thế chứ.

"Khải Khải, anh dẫn em đến chơi với cháu đây, xuyên suốt ngày cắm mặt vào cái máy chơi game đó, cháu còn muốn không được nhìn nữa sao?"

Vừa nghe anh nói vậy, anh liền bật dậy, vừa cười vừa đón đầu.

"Cháu chỉ giải trí thôi mà ông, mà ông dẫn ai tới vậy, cháu xem với."

"Con bé là cháu gái bạn ta, tên là Đào Đào, kém cháu 3 tuổi đấy. Sao, dễ thương không?"

Anh ấy bỏ cặp kính xuống, chạy nhanh về phía tôi. Vừa thấy tôi, anh liền hôn một nụ cười ấm áp, anh Trương lập tức bị chê sang một bên.

"Em là Dao Dao à, dễ thương quá ta. Anh là Chu Nguyên Khải, em có thể gọi anh là Khải ca hay là đại ca, cũng có thể gọi là ca ca. Nào mau gọi đi."

Tôi chống tay, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời anh.

"Em mê phim kiếm hiệp lắm , em có thể gọi anh là đại huynh không? Còn anh có thể gọi em là tiểu muội muội dễ thương."

Tôi vừa nói, ông Trương đứng cạnh như hóa đá, anh ấy cũng nhìn tôi với con mắt tò mò rồi phá lên cười.

"Em vui tính thật đấy tiểu muội muội, quyết như vậy đi."

Thế là từ hôm ấy ngày nào ta cũng chơi cùng nhau, có lúc sang nhà nhau chơi, có lúc rủ nhau ra đồng chơi với đám trẻ con trong xóm. Vì thế nên tôi cũng biết khá về anh. Anh sống cùng mẹ ở Thượng Hải, bố anh đi làm ăn xa ở nước ngoài, rất ít khi về thăm 2 mẹ con. Còn ta tận hưởng Bắc Kinh, vừa nghe nói anh ở Thượng Hải thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là "không nổi rồi, tuyệt vọng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro