15 tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vần thơ chất chứa tâm tình danh cho em tôi đều gửi đầy đặn 15 năm ròng nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm, vẫn chưa có hồi âm của em.

Năm đầu tiên:

Tôi đã thu hết can đảm. Mỗi ngày một lá thư, dán tem ko ngừng nghỉ. Tôi đã gửi đến em một phần trái tim tôi.

Năm thứ 2:

Tôi cũng đã rất liều lĩnh. Ngôi nhà sắp bị thiêu hoá tro mà ko hề hay biết. Từ đầu đến chân tôi đều bị bắt lửa. Khi tôi nhận ra trên người chỉ còn cổ áo mà thôi

Năm thứ 3:

Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn. Giới hạn văn chương của tôi cx đã chạm đến rồi. Tôi xuất bản cuốn nhật kí mixi của tôi và doanh thu của nó vướt mức luôn.

Năm thứ 4:

Tôi gửi bài cho một tờ tạp chí. Tôi bắt đầu chú ý vào các vấn đề xã hội. Tôi cũng quyết định xuất bản một tập thơ và giã biết đời làm công ăn lương.

Năm thứ 5:

Tôi trở thành một nhà thơ có tên tuổi. Đặc biệt tôi cũng nổi tiếng vs các quý cô 20-30. Nhưng vì tôi là một người chung thuỷ nên cứ xem cô nào cô nấy như củ cải thôi.

Năm thứ 6:

Tôi bắt đầu suy sụp. Những bài thơ tôi viết đã vượt quá con số 2k. Chẳng một cái xương nào chưa bị gãy và cũng ko có phần nội tạng nào chưa bị thương

Năm thứ 7:

Tôi ở phong độ đỉnh cao. Vì vậy nên hôm nay tôi sẽ đem em ra so sánh vs gì đó. Có lẽ em giống trò extreme ironing. Cũng có le  em giống trong ko gian cổ tích.

Năm thứ 8:

Tôi cx ko thây đổi. Nên hôm nay tôi cũng sẽ so sanh em vs thứ gì đó. Có lẽ em giông người vô địch tuyệt đối Makushita thứ 16. Có lẽ như thụ thể glutamine AMPA.

Năm thứ 9:

Tôi đã gặp tai nạn. Đầu tôi đã bị chấn thương nặng. Cả tên mình tôi cũng quên nhưng tôi vẫn nhiws rằng tôi đã yêu em.

Năm thứ 10 rồi năm thứ 11 cũng  đi qua:

Kí ức của tôi vẫn chưa quay về. Mặc dù là thế nhưng tôi vẫn yêu em. Với mong mỏi duy nhất là nhận đc lời hồi âm của em.

Năm thứ 12 rồi năm thứ 13 cũng trôi qua:

Kí ức của tôi vẫn chưa quay trở lại. Nhưng mặc dù vậy tôi vẫn yêu em. Tình yêu này là thứ duy nhất mà tôi có.

Năm thứ 14 trôi qua:

Kí ức của tôi vẫn cứ như vậy. Mỗi ngày thật ngột ngạt và đáng sợ biết bao. Chỉ một thoáng thôi tôi muốn gặp em. Chỉ một lời thôi, tôi muốn em hồi âm.

Năm thứ 15:

Kí ức của tôi đã trở về. Tôi nhớ ra tất cả và oà khóc. Bởi vì giờ đây tôi đã nhớ ra... Rằng em đã ra đi từ 15 năm trước rồi.

Những vần thơ chất chứa tâm tình danh cho em cứ chất chứa hi vọng ngày nào đó sẽ gửi đến đc em. Mỗi ngày tôi ném tất cả chúng vào nơi từng là phòng em. Tôi ko còn có thể gặp lại em thêm một lần nào nữa. Và tôi vẫn sẽ giữ mãi tình yêu này dành cho em ngưng tôi vẫn tin rằng có nagyf chúng ta sẽ gặp lại để rồi em vụt biến mất mỗi lần nữa.

------------------------------------------------------

Ohayo m.n, lời cuối của t/g: cái fix này là suy nghĩ của Akashi đó. Nó hơi xàm nên nếu thấy nt nào thì cứ bình luận. Mà nếu có cầm đá sán thì cùng nhè nhẹ thôi. Chào tạm biệt. Bái bai, bai bai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro