Năm 150. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 150...Ta.... Nhớ ra rồi....

Một tràn kí ức không hẹn mà cùng ùa về, đầu ta đau nhói tiếp nhận từng đợt kí ức...

Kí ức như một thước phim quay chậm, mà ta lại như được trở về quá khứ một lần nữa.

Lòng ta thắt lại, đau quá, một giọt, hai giọt,... Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt ta,...mặn đắng....

Ta nhìn thấy kí ức...

Cảnh 1:Khi ta còn nhỏ, bị bắt nạt, là bạn thân đã đưa ta về........bỡ ngỡ...

Cảnh 2:Suốt quãng đường ta trưởng thành, là bạn thân nuôi nấng.......ấm áp...

Cảnh 3:Ta giúp bạn thân canh giữ đại giang sơn, bên nhau như hình với bóng.........Vui vẻ....

Cảnh 4:Bạn thân trò chuyện cùng ta, cùng ta uống rượu, ngắm trăng dưới tán anh đào...Rung động...

Cảnh 5: ta phát hiện ra tình cảm của mình dành cho bạn thân........

.......

Những kí ức tuyệt đẹp ùa về, nhưng tại sao nước mắt ta cứ rơi không ngừng?

.

.

.
Ta hiểu rồi...

.

Cảnh cuối: Bạn thân...

Chết...

... Khung cảnh hỗn độn ấy in sâu vào đầu ta, như khoét một lỗ hỗng trong tim ta....rỉ máu....

Cái khung cảnh ta chưa bao giờ dám tưởng tượng ra, máu chảy thành suối, thi thể chất đống, mùi tanh nồng nặc bốc lên, người nằm đó, một thi thể không đầu - Bạn Thân...

Ta nhớ cái cảm giác lúc chạm vào người bạn thân....lạnh lẽo...

Ta ôm bạn thân, khóc rống lên, nước mắt hòa với máu tanh nồng,...nóng hổi....

Trong cuộc đời, sai lầm lớn nhất của ta là rời khỏi Đại Giang Sơn ngay lúc đó...

Ta suy sụp, trở thành kẻ điên dại, không chấp nhận cái chết của bạn thân, là ta sai, là lỗi của ta....

Trong lúc vô thần, ta đã xin làm thức thần của Seimei, tự thay đổi bản thân thành một người khác, đúng hơn là một cái vỏ che đậy sự yếu đuối của chính mình, ta lừa dối mọi người về sự tồn tại của bạn thân, và lừa dối chính bản thân mình....

Ta bây giờ chỉ có một mình, tiếng khóc của ta cứ vọng lại, quanh quẩn trong căn nhà, hoà cùng tiếng khóc từ quá khứ,....

Ngày đó, ta ôm một thi thể không đầu, giờ đây, hai tay ta lại bấu chặt lại người, móng vuốt đâm thủng áo, xuyên qua da thịt, chảy máu, nhưng ta không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tê dại, tưởng như đang ôm một bóng hình hư vô...

Bạn thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro