-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi hôm nay phố xá đông vui quá, em nơi phương ấy liệu có nhớ tôi chăng./

Tôi như thường ngày rời nhà từ lúc trời còn ửng sáng, tất nhiên không phải là tôi chăm đến mức dậy sớm để đi tập thể dục đâu, tôi chỉ là muốn lên trường sớm để gặp người tôi thương thôi.

"Huy đến sớm quá nhỉ? Ngày nào cũng thấy Huy đến lớp đầu tiên hết."

Quả đúng như tôi nghĩ, tôi lại bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn của em trong lớp.

"Hì, Huy ngày nào cũng dậy sớm đi dạo một vòng rồi đến trường luôn mà."

Tôi gãi đầu cười, chẳng dám nhìn thẳng em nữa. Em là người tôi thương, là người mà khiến một đứa lười nhác vô lo như tôi bỏ ra tận bốn năm yêu đơn phương dài đằng đẵng.

"Vậy sao, nếu nhà bọn mình mà cùng hướng thì có thể đi dạo cùng nhau nhỉ?"

Em cười, nụ cười em dịu dàng dưới ánh nắng ban mai đang len lỏi bên khung cửa sổ khiến tim tôi đập như muốn nhảy luôn ra ngoài. Em ơi, sao em lại thuần khiết đến thế!

"Thôi hẹn Huy bữa nào đi dạo bờ hồ với tớ nhé, tớ sang lớp khác kiểm tra đây."

Em lại cười, vẫy tay chào tôi đang đứng chôn chân ở cửa lớp để sang lớp khác. Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng trước, còn bây giờ, tôi đang là con gấu ú lười biếng như bao ngày nằm dài trên bàn để ngủ bù cho giấc ngủ của buổi sáng hôm nay.

Đó sẽ là một giấc mơ đẹp khi tôi lại mơ thấy nụ cười hiền hòa của em nếu như thằng bạn tôi không xông đến đá tôi dậy và cắt ngang nụ cười đẹp đẽ đó.

"Ê chó béo, dậy!!"

"Béo con mẹ mày!"

Tôi vừa nghe đã biết đó là giọng của thằng Trọng Ỉn, lười nhác lầm bầm mấy tiếng mà gạt tay nó ra. Chắc nó với thằng Mạnh lại vừa hóng hớt được chuyện gì đây mà.

"Tuấn Anh với Xuân Trường chia tay nhau rồi."

Tôi thì đương nhiên không phải là một đứa thích hóng chuyện, nhưng hai chữ "Tuấn Anh" vừa vặn lọt vào tai khiến tôi không cần quan tâm nội dung cũng phải bật dậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc.

"Mày...mày mới nói cái gì cơ?"

"Trên trang nhất bản tin CFS trường mình sáng nay đấy, đến tao còn không tin được."

"Nhưng Tuấn Anh yêu thằng mắt hèn kia lắm cơ mà, làm sao đùng cái bảo chia tay là chia tay được? Sáng nay tao còn gặp Tuấn Anh vui vẻ đi kiểm tra lớp mình."

Tôi trả lời nó với tâm trạng đan xen chút vui mừng cùng nghi hoặc, bảo sao một người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Lương Xuân Trường ngày nay lại rủ Phạm Đức Huy tôi đây đi dạo bờ hồ chứ!

"Tao cũng chẳng biết rõ, nghe đồn là thằng Trường chủ động chia tay, đang chờ thằng Mạnh đi hóng tin tức đến lớp A2 nè."

Đình Trọng kéo ghế gần đấy ngồi xuống vỗ vai tôi, là một trong những đứa bạn thân trong đám, nó đủ biết tôi thương người tên Nguyễn Tuấn Anh kia như thế nào. Tôi cảm nắng con nhà người ta từ năm lớp 8 mà không dám tỏ tình, đến năm lớp 9 mới dám đi xin ý kiến của thằng Mạnh - đứa tôi tin tưởng nhất trong cả bọn và được nó khuyến khích đi thổ lộ với em. Nhưng ai mà ngờ được, ngày tôi lấy hết dũng khí để đến nói chuyện với em lại là ngày em cùng tên Lương Xuân Trường kia công khai hẹn hò. Cứ như vậy, tôi thành người đến sau và chỉ dám lẳng lặng quan tâm đến người tôi thích từ phía xa.

Rồi thời gian thấm thoát cũng trôi qua bốn năm tưởng như dài thật dài, tôi vẫn luôn lén vào trang cá nhân em mỗi ngày, vẫn luôn ngó ra cửa sổ xem em có đi ngang qua không, tôi vẫn đơn phương em bốn năm trời chẳng thay đổi mặc cho em chẳng hay biết. Thằng Dũng bồ thằng Trọng - cũng là một trong những đứa thân với tôi còn bảo rằng thằng Trường chưa chắc gì hiểu Tuấn Anh bằng tôi, dù cho hắn ta có là thanh mai trúc mã.

"Tao mang tin tức về rồi này!"

Tiếng Duy Mạnh vang lên từ phía ngoài cửa, nó hớt hải chạy vào chỗ bọn tôi kéo ghế lại, mang theo một tin cực kì sốt dẻo khiến cả đám chơi chung của tôi cũng không hẹn mà hội tụ lại.

"Sao rồi?"- Văn Hậu sốt sắng hỏi.

"Tao vừa mới moi tin tức từ thằng Thanh với Di Di nhà tao đây, hai đứa nó chia tay là bởi vì thằng Trường đã chán thằng Nhô rồi. Nó là đứa chủ động chia tay trước mặc kệ thằng Nhô có năn nỉ hay níu kéo như thế nào. Bọn bên đấy còn kể thằng Trường dạo này toàn đi trêu chọc với gần gũi bọn con gái trong lớp một cách thái quá."

Mạnh tuôn ra một hơi như mọi bản rap diss nó hay rap hằng ngày, dừng lại một chút, nó lại nói tiếp.

"Thằng Vương còn kể với tao là bữa thằng Phượng đùa giữa thằng Hải con nhà mình với thằng Tuấn Anh nó sẽ chọn ai, nó bảo chọn thằng Hải mặc cho thằng Nhô còn đang ngồi kế bên nó chẳng biết nói gì. Nó còn bảo thằng Hải nhỏ nhỏ dễ thương nên nó thích. Thằng Thanh bảo tối đó nó thấy thằng Nhô khóc, mắt sưng húp lên."

"Má nó, nó dám làm vậy với Nhô của tao à! Tao phải sang xé xác nó!"

Tôi tức giận vùng lên, nếu không phải đám Dũng Chinh kịp cản tôi lại thì có lẽ chỉ một lát nữa tôi sẽ phải lên trực bàn trà trên bàn giám thị với thằng chó mắt hèn kia chắc chắn không còn lành lặn.

"Mày bình tĩnh chút nào Huy, đừng tự mang rắc rối vào mình."

Thằng Chinh xoa nhẹ lưng tôi, mong tôi bình tĩnh lại. Nó vừa dứt lời, đồng loạt cả bọn chúng tôi đều nhìn về phía Quang Hải, đứa được nhắc đến trong cuộc tình của TrườngAnh. Ai mà chẳng biết thằng Hải crush thằng Trường cũng sâu đậm như cách tôi crush Tuấn Anh.

"Tao thề, tao dù có thích Trường thật nhưng tao tuyệt đối không chơi trò khốn nạn làm tiểu tam chen vào chuyện tình cảm của hai đứa nó. Huy, mày tin tao đúng không?"

Quang Hải vội thanh minh, ừ, tôi biết tính nó. Nó và tôi, đều lụy tình nhưng không dám tiến, chỉ muốn thấy người mình thương được hạnh phúc.

"Ừ, tao biết mày như nào mà. Nguyên nhân chắc chỉ nằm ở thằng mắt hèn đó thôi, cả trường này đồn nó đào hoa cũng đéo có sai."

Tôi nghiến răng thầm rủa thằng Trường kia, nếu không vì có mặt thằng Hải ở đây thì tôi đã sớm rap diss như thằng Mạnh, nhưng nể mặt nó nên tôi chỉ nói vài câu. Nó cũng muốn bênh crush lắm, nhưng sự tình đã đến thể này thì nó cũng chỉ biết im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro