-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chiều chạng vạng, tôi với em./

Nắng chiều hà thành vàng rượm rải đầy lên nền đất, làm cho con người ta cái cảm giác oi bức đến khó chịu trong khi đồng hồ đã điểm qua con số năm. Vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng là từng hồi trống trường giòn giã, xua đi những cặp bồ câu còn đang nhặt nhạnh vài mẩu bánh vụn vương vãi trên mảnh sân rộng lớn.

Tan trường rồi.

Em như mọi ngày lại vinh danh là một chủ tịch hội học sinh gương mẫu đảm nhiệm công việc đi qua từng lớp kiểm tra tình hình, chỉ khác là dạo gần đây có thêm sự có mặt của tôi nữa.

Đám bạn tôi vẫy tay xuống trước, còn bảo tôi cái gì đấy nhưng tôi chẳng kịp nghe, chỉ gật đầu cho qua rồi chạy một mạch sang đứng chờ em ở trước lớp. Thằng Phượng lúc này vừa bước ra cửa, lại tặng cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm trước khi cùng thằng người yêu nó xuống lầu.

Mẹ cái thằng dở hơi.

Tôi lẩm bẩm trong miệng rủa nó vài câu, lách qua đám học sinh đang lần lượt rời khỏi, ngó đầu vào tìm hình bóng thân thương của người ấy.

Em của tôi, kia rồi.

"Nhô ơi, đi kiểm tra lớp thôi."

Trông em vẫn chẳng có dấu hiệu muốn ra về, ánh nhìn vô định vẫn dính chặt vào từng trang sách. Và tôi biết quá rõ đó là cuốn mà em yêu thích, hay nói đúng hơn là món quà đầu tiên mà Lương Xuân Trường tặng cho em.

"A Huy sang rồi à? Bọn mình đi thôi."

Em khẽ đẩy nhẹ gọng kính trượt trên sống mũi, cất vội cuốn sách vào ngăn cặp mở sẵn và mỉm cười với tôi. Cái cặp đen căng phồng em để sẵn trên bàn vô thức làm tôi phải chú ý, đúng là học sinh giỏi, mang lắm sách gớm.

"Nhô đưa cặp đây Huy cầm cho, mang gì mà mang nhiều thế kia!"

"Không cần phiền Huy vậy đâu, Nhô tự đeo được mà."

"Phiền gì, đưa đây Huy giữ cho. Nhô đi kiểm tra đi cho nhanh, tớ ra ngoài đầu cầu thang chờ."

Tôi đưa tay dành lấy trước khi em kịp đeo nó lên vai, đủng đỉnh quay đi khiến em chẳng thể từ chối, đành ngại ngùng cảm ơn mấy câu trước khi cùng tôi rời khỏi căn phòng.

Tôi đứng chờ em ở đầu hành lang chính, nơi có tán cây to đủ để che đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Hơn năm giờ rồi mà trời vẫn nắng ghê gớm, chẳng có lấy một bọn gió hay vài bóng mây, cứ oi ả rừng rực chẳng biết bao giờ mới ngừng.

"Ê thằng Huy nhanh lên, chiều nay đá trận với bên A3 đấy."

Tiếng thằng Quế gọi tôi um lên từ dưới lầu, đằng xa còn có đám lớp tôi dựng xe sẵn để chờ. Mà nó nhắc tôi mới nhớ, hình như chiều nay lớp tôi có hẹn đá bóng với đám lớp A3, nhưng tôi quên không báo với nó rằng chiều nay tôi đã có hẹn.

"Thôi tao không đi đâu, bận rồi."

"Địt mẹ thằng chó. Mày có điên không đấy?"

Hải Quế chửi đổng lên, thiếu điều muốn lao lên lầu lôi cổ tôi xuống giã cho một trận cho hả giận, nếu như hai thằng Toàn và Linh đã không kịp ngăn nó lại.

"Bọn bên đấy yếu xìu mà, bọn mày chơi chơi cũng cũng đủ thắng, cần gì tao."

Tôi nhún vai đáp lại nó, dù cho tôi dám chắc rằng ngay ngày mai tôi sẽ bị nó đem ra hành hình không thương tiếc.

"Mày chờ đấy, mai bố đá xong bố đập chết mày."

Nó chỉ thẳng mặt tôi, bực bội quay đi để cho thằng Toàn phải cun cút theo dỗ cho hạ hỏa. Đám còn lại cũng nhìn tôi một lượt rồi cũng đồng loạt rồi đi, chẳng biết đúng không khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu của thằng bạn thân Duy Mạnh.

"Huy ơi, gì mà cãi nhau ngoài đấy vậy?"

Tuấn Anh lúc này vừa kiểm tra xong lớp cuối cùng trong dãy, thắc mắc tiến ra hỏi tôi.

"Không có gì đâu Nhô, bọn tớ trêu nhau ấy mà."

"Ủa mà chiều nay tớ nghe lớp Huy có kèo đá với lớp A3 hả? Thấy Toàn với Duy rồi mấy đứa kia chiều nay có đi xem mà."

"Đá chơi chơi ấy mà, tớ không tham gia."

Tôi cười trả lời em, chiều nay tôi với em đã có hẹn đi xem phim rồi, lỡ làm sao được. Tôi nhún vai tránh những câu hỏi và em cũng chẳng buồn bận tâm, hai đôi vai lại sóng bước bên nhau dưới cái nắng chẳng ngớt của mảnh đất thủ đô.

*

"Thằng Huy cứ đâm đầu vậy liệu có ổn không?"

Duy Mạnh dựa người vào góc khuất bên hông trường, mắt dõi theo Đức Huy vừa chở Tuấn Anh rời đi.

"Nó yêu con người ta như thế, bảo dứt ra cũng khó."

Tiến Linh cũng chán nản thở dài, cuộc tình 4 năm nay xem ra phần thiệt đều nghiêng về Đức Huy tất thảy. Ai cũng biết Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa thể quên được Lương Xuân Trường, việc nó chơi với Đức Huy chắc cũng chỉ là muốn giết bớt thời gian nhớ về người ấy.

Nhưng cái cách Đức Huy luôn mỉm cười thõa mãn mỗi giây phút bên cạnh Tuấn Anh, chẳng một ai dám mở lời tiến sâu vào mối quan hệ này. Họ chấp nhận để thời gian trả lời, chấp nhận cả việc sẽ phải thấy người bạn của mình tuyệt vọng vì tình yêu.

Ngay từ đầu, mối tình này đã chẳng có lấy chút hi vọng về một cái kết đẹp.

"Thôi, biết làm sao bây giờ. Cứ để nó tự quyết định đi. Đi nhanh không thằng Hải lại vặt đầu hai thằng giờ."

Tiến Linh một mạch kéo Duy Mạnh lên xe, xua đi ánh nhìn xa xa của thằng bạn khi bóng hai người kia đã hòa vào dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro