-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em đưa tay tôi nắm, sẽ không sợ lạc nữa đâu./

"Vậy, nhóc Hải, cậu dự tính sẽ đi đâu?"

Đám đông đã tản bớt ra, để lại một cây kẹo bông nát bấy dưới những gót giày, và một cái nắm tay níu lại từ nơi Xuân Trường dành cho Quang Hải. Hắn rời đi khỏi đôi tai đỏ ửng cái cười mỉm, sau lại nghiêng đầu hỏi như rất vô tư. Ai nhìn vào cũng biết tên này chắc chắn đang trêu hoa ghẹo cỏ.

"Tôi...tôi chưa biết! Nhưng mà...cậu bỏ tay tôi ra trước đi đã."

Ánh mắt Quang Hải dính chặt cái nắm tay ấy chẳng dám rời đi. Cậu ngại lắm! Dù trong thân tâm cậu lúc này đang hạnh phúc ngập tràn vì được người thương để ý. Nhưng cuối cùng những lời cậu nói ra lại như một dấu hiệu khước từ. Chỉ tiếc là đó giờ Quang Hải không biết, Lương Xuân Trường mà cậu thầm thường trộm nhớ lại có thể mặt dày như thế này.

"Đâu có được! Nhóc Hải vừa lùn vừa nhỏ, lỡ tôi buông ra cái cậu lại bị lạc như lúc nãy thì sao? Hay là vậy đi, bây giờ tôi cũng bị đám bạn bỏ rơi rồi, cho tôi đi chơi chung với cậu nhé!"

"Hả? Cái...gì?"

Quang Hải ngước mắt, vẫn không tin nổi nụ cười trước mặt mình kia hoàn toàn là sự thật. Cậu ngẩn người, câu từ vẫn chưa thể liền mạch như trước.

"Tôi nói là, hôm nay tôi với nhóc Hải đi chơi chung!"

*

"Nhô ơi, nhìn gì vậy?"

Tôi bước đến bên em, người đang đứng tần ngần giữa đám đông nhìn về một thứ gì đó đã bị dòng người qua lại che khuất. Nó giống như lúc tôi bắt gặp em , khi em còn đang loay hoay với hai cây kem vừa mới mua để đi tìm những người bạn. Thật ra em không biết mục đích chúng rủ em ra đây chỉ để tạo cơ hội cho tôi, người đã chờ sẵn một góc để tước lấy cơ hội bước ra và trở thành một người bạn đồng hành với em.

Nhưng lúc này đây, trong đáy mắt em không còn là sự lúng túng như lúc ban đầu, mà nó như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ của sự buồn bã. Một chút thất vọng, và một chút đau thương. Tôi dù không thể thấy thứ mà em đang hướng đến, nhưng cũng có thể ngờ ngợ đoán ra. Bởi nguyên do của ánh mắt ấy luôn chỉ dẫn đến một vấn đề.

"Ơ không có gì đâu. Huy mua đồ xong rồi hả?"

Em quay lại trả lời tôi, vẫn là nụ cười tươi giả vờ như em thật sự chẳng nhìn thấy gì. Nó kéo tôi khỏi sự đăm chiêu và chú ý đến chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay. Phải rồi, tôi có mua quà cho em.

"Ừ. Mà tớ có cái này cho Nhô xem này."- Tôi nói, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp quả nhỏ được thắt nơ màu hồng.

"Một đôi nhẫn?"

Em ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn vào trông có vẻ thích thú. Điều đó làm tôi bất giác cũng bật cười theo. Không khéo người người đi qua lại tưởng ở đây sắp có một cặp đôi chuẩn bị tỏ tình. (hoặc cầu hôn, bạn biết đấy!) Nhưng tôi sẽ dành sự kiện quan trọng ấy cho một dịp khác, chứ không phải bây giờ.

"Ừ. Quầy kia nó có trò ai mua hàng sẽ được rút thăm trúng thưởng ấy. Tớ rút được cái hộp này."

"Nghe bảo đấy là phần quà giá trị nhất đấy! Huy may mắn ghê!"- Em thích thú reo vang, hai tay vỗ vào nhau như tán dương cho món quà mà tôi đang cầm.

"Nhô có thích không? Tớ tặng lại Nhô cũng được."

"Sao vậy được! Cái này là do Huy may mắn có được mà, sao lại cho tớ hết như thế?"

Em lắc đầu ngay lập tức phản đối, bắt đầu thuyết giải cho tôi nghe xem nên làm gì và bảo quản thế nào với chất liệu của chúng. Hoặc tôi có thể để dành một dịp nào đó đem tặng, cũng có thể đưa nó cho người mà tôi thấy quan trọng nhất. Và tôi gật đầu đồng ý ngay ở vế cuối.

"Vậy Nhô lấy đi."

"Hả?"

"Thế này nhé, đôi nhẫn này xem như là đôi nhẫn tình bạn. Và vì Nhô cũng đang là một người bạn rất quan trọng với tớ, nên tớ tặng Nhô. Mỗi đứa một cái, nhé!"

Khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười nhẹ, tay tôi vươn ra kéo lấy tay em và đặt vào đó một chiếc nhẫn. Mới ban đầu em vẫn còn hơi ngỡ ngàng, sau đó mới bật cười khúc khích khi thấy tôi tháo dây chuyền ra để tròng chiếc nhẫn còn lại vào đó.

"Tớ sẽ trân trọng nó, Huy ạ!"- Em nói, khi chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón trỏ của em.

Phía đằng xa, tiếng nhạc xập xình và đám đông huyên náo đã bắt đầu trở nên ồn ào và chiếm trọn mọi sự chú ý của buổi lễ hội. Bình thường, Tuấn Anh của tôi chẳng thích đến mấy chỗ này cho lắm. Vì em ngại đám đông và cũng không mấy hứng thú với sự kiện ngoài trời. Văn Toàn cứ thế là hay trêu cái thằng nhóc sợ con người, làm em miễn cưỡng lắm mới chịu theo nó bước chân ra ngoài đi chơi vào mấy ngày nghỉ lễ. Như hôm nay cũng vậy, em và tôi lại đứng lạc quẻ ở ngoài mặc nhìn người người chen lấn.

"Đông thật đấy Huy nhờ."

"Ừ, nghe bảo ban tổ chức bỏ tiền ra mời cả mấy ca sĩ nổi tiếng về mà. Có cả giao lưu với học sinh tặng quà gì gì đấy. Tớ chỉ loáng thoáng nghe thằng Mạnh bảo lại thế."- Tôi gật gù đáp lại, kéo em dạt người sang một bên để tránh đụng chạm với những người đang tiến lại từ đằng sau tìm chỗ vào gần khán đài.

"À, Toàn cũng bảo mấy cái đó vui lắm. Mà nó mới nhắn tin bảo hẹn bọn mình bên trái khán đài. Cơ mà người đông thế này, chỉ sợ chưa đến được đã lo lạc mất nhau."

"Ui xời, gì chứ này với tớ là chuyện nhỏ. Để tớ dẫn Nhô đi."

"Có được không đấy Huy? Lạc thật là tớ tiêu đấy."- Em nói, mắt chớp chớp nhìn về tôi với ánh nhìn hơi quan ngại. Điều đó làm tôi khẽ bật cười, và nhớ ra lời thằng Phượng đã dặn rằng nhất định không được để lạc mất em ở mấy chỗ đông người, vì em sẽ sợ mà bật khóc mất.

"Được mà. Nhô cứ nắm tay tớ thật chặt vào, sẽ không sợ lạc đâu."

***
20.07.2022
vừa hay là ngày đánh dấu mốc 100 trận đấu tại vleague của anh huyy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro