-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, tôi ở đây này, em để ý tôi một chút được không./

Nắng chiều tà phủ xuống sân trường một màu vàng rượm buồn tẻ. Tôi cùng đám bạn sóng bước bên nhau làm đổ dài trên nền gạch đá những cái bóng dài đang tinh nghịch quậy phá nhau.

Nhưng sao trong số đấy lại có một bóng đen ảm đạm đến thế. Em cho tay vào túi quần, lững thững bước đi như thể em chẳng quan tâm những gì ở phía trước. Bóng lưng em đã gầy nay còn cô đơn đến lạ.

Chúng tôi chào nhau ở ngã ba đường, chỉ có tôi và em là nán lại một chút.

"Huy chưa về sao?"

Có lẽ em bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của tôi, em quay qua hỏi khi thấy tôi cũng đang đứng chờ, chờ một điều gì đó mà em chẳng thể biết.

"Ừ, Hà Nội mùa này hoàng hôn đẹp lắm, tớ nán lại muốn ngắm một chút."

Tôi trả lời em và vô tình bắt gặp chút kinh ngạc trong đáy mắt sâu thẳm của em. Em có lẽ không ngờ, một đứa hay được gọi là cục súc nhất hội nay lại thích đi ngắm hoàng hôn.

"Tớ không biết là Huy cũng thích ngắm hoàng hôn đấy."

Em khẽ cười, nụ cười trong trẻo khiến trái tim tôi điêu đứng. Nhưng sao lúc này nó lại len lỏi trong trái tim tôi một cái đau nhói.

Em ơi, em không biết cũng đúng thôi, em đã có lần nào để ý đến tôi đâu.

Em làm sao biết được chính em là người đã khiến tôi thay đổi. Em làm sao biết vì yêu em mà tôi bỏ đi cái tính lười biếng, vô lo để bắt ép bản thân mình phải thay đổi. Tôi chịu đọc lại những cuốn sách em đã đọc, chịu bỏ thời gian đánh trận với đám bạn để thử thả hồn mình vào thiên nhiên cảm nhận một thứ gì đó đã thu hút em của tôi. Tôi như biến mình thành con người mới chỉ để hiểu em hơn, nhưng nó vốn dĩ chỉ xuất phát từ một phía, mình tôi tự tạo ra và chẳng nhận lại được gì.

Nếu nói em là chàng thi sĩ mơ mộng thì tôi chỉ là gã si tình đi ôm một giấc mộng xa vời.

"Ừ, chắc khó tin lắm."

Tôi nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời ửng đỏ trong làn gió nhẹ của đường phố thủ đô.

Em ơi, đến bao giờ em mới hiểu được lòng tôi?

"Tại tớ luôn nghe mọi người nói Huy khó tính lắm, chẳng thích cái gì gọi là mơ mộng cả. Nhưng mà tớ lại nghĩ Huy khác."

Em buông lời nói và chúng tôi bắt đầu đi dạo cùng nhau lúc nào không hay.

"Vậy sao? Tuấn Anh nghĩ tớ như thế nào?"

"Huy ngày nào cũng dậy sớm này đi dạo này, lại còn thích ngắm hoàng hôn, nên chắc là người lãng mạn lắm. Huy còn vui tính nữa, có cục súc khó tính gì đâu."

Tôi bật cười, tôi trong mắt em tốt đẹp đến thế sao.

Tôi và em dùng lại tựa người vào lan can bên bờ hồ, nhìn về bức hoàng hôn đang dần buông xuống nhường chỗ cho sắc vàng của ánh đèn đường đã sớm được thắp sáng lên.

"Tuấn Anh cũng thích ngắm hoàng hôn nhỉ, tớ thích xem ảnh Tuấn Anh chụp lắm."

"Sở thích thôi ấy mà, tớ thích chụp ảnh. Nhưng cảm ơn vì đã thích nó nhé."

"Ừ, mỗi bức ảnh của Tuấn Anh ấy, nó yên bình đến lạ. Nó như giúp tớ cảm thấy tốt hơn khi không được thoải mái."

Thoải mái vì trong đó có hình bóng của người tôi thương.

"Tớ biết mà, Huy lãng mạn lắm đấy chứ. Những thứ mà đôi khi trong cuộc sống quá đỗi bọn bề chúng ta bỏ qua nó lại là thứ khiến tâm hồn ta thanh thản hơn."

Tôi lần này không đáp lại, cứ vu vơ nhìn về phía bầu trời đã sớm thay màu. Thành phố giờ đây đã sáng đèn, không còn ánh hoàng hôn để tôi có cớ nán lại bên em một chút nữa.

"Hoàng hôn tắt rồi Tuấn Anh ạ."

"Ừ, chúng ta cũng nên về thôi."

Em khẽ đẩy vai tôi, thứ đụng chạm thân mật nhất mà tôi và em có trong bốn năm trời. Tôi gật đầu rồi lẳng lặng quay đi, tôi không còn gì để luyến tiếc nữa.

"Mà Huy này, sáng mai đi dạo cùng với tớ không?"

Câu nói của em khiến bước chân tôi khựng lại, có phải tai tôi nghe nhầm không? Là em vừa rủ tôi đi dạo cùng em đấy à?

"Thật hả?"

"Ừ, thật chứ. Huy ngạc nhiên dữ vậy à?"

Em nghiêng đầu chắp tay ra đằng sau lưng, em ơi, đừng đáng yêu như thế nữa, tôi đau tim chết mất.

"À thì tớ nghĩ buổi sáng thường Tuấn Anh sẽ rất bận nên phải đi rất sớm. Đi dạo như vậy có được không?"

Tôi gãi đầu cười, xua đi cái cảm xúc bất ngờ hiện rõ mồn một ban nãy.

"Được chứ! Tại bình thường đi có một mình nên tớ mới lên trường sớm quá thôi, lúc nào kiểm tra xong tớ chẳng dư ra một mớ thời gian."

Tôi khẽ "ồ" một tiếng, rồi sau đấy lại vạ miệng hỏi một câu mà tôi chỉ muốn đám chết bản thân mình ngay lập tức.

"Thằng Trường không hay đi cùng cậu sao mà lại đi một mình?"

Tôi vừa dứt câu, tôi đã nhận ra ánh mặt em khẽ động, tôi lại khiến em buồn rồi. Huy ơi, mày ngu lắm Huy ơi!

"Trường buổi sáng làm biếng làm, ít khi nào đi cùng tớ, bọn tớ chỉ gặp nhau khi tớ đã kiểm tra xong xuôi và Trường sẽ dắt tớ đi ăn sáng. Nhưng mà giờ thì đúng rồi đấy, tớ chỉ còn một mình thôi."

Em cười, một nụ cười đượm buồn do chính tôi gợi nên. Ánh mắt em hạ xuống khi kể về người mà em coi là tất cả.

Tôi bây giờ chỉ hận sao không thể đánh chết mình ngay lúc này, sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ. Tôi vội xin lỗi em, gợi lại chủ đề chúng tôi đang thảo luận ban nãy.

"Tớ xin lỗi, vậy sáng mai hai đứa mình cùng đi dạo nhé."

"Ừ, hẹn nhau ở đây lúc 5 giờ nhé, nếu thấy sớm quá thì muộn thêm một xíu cũng được."

"5 giờ được mà, hít thở không khí buổi sáng sớm rất tốt đó."

Tôi nói rồi cả hai cùng phá lên cười.

Tôi và em chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngã, ước gì tôi và em có thể cùng chung đường về. Tôi ngoái lại nhìn em thêm một chút, rồi cũng lẳng lặng bước tiếp chân đi.

Trên vỉa hè Hà Nội tấp nập người qua kẻ lại bỗng xuất hiện hai hình bóng đổ dài đang dần tách xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro