6. Ngày cuối tuần và chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày làm đám vài hôm, chúng tôi quyết định sang tuần tới sẽ cùng nhau đi tập chung với đội của mình để tập luyện.

Cũng hay, thời gian này vậy mà chỗ tập cả hai lại ở gần nhau. Trinh lớn thuê một căn hộ nằm giữa hai nơi để tiện di chuyển. Nhân ngày cuối tuần, chị đưa tôi đi đến một nơi để gặp gỡ vài người.

Đến một quán nước nhỏ để bảng đóng cửa, có chiếc chuông gió dreamcatcher xinh xắn đung đưa theo gió treo trước cửa. Bước vào trong, là không gian ấm áp, đèn vàng dịu dàng với những chậu hoa bé xinh khiến tôi có phần thư thái.

Qua cánh cửa nằm sau quầy phục vụ, bị che khuất bởi cái tủ lạnh to lớn, chúng tôi vào căn phòng có phần u tối. Trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, có ba người hai nam một nữ đang ở đấy.

"Nhanh lên! Còn nhiều thứ phải nói lắm." Giọng của người đàn ông nhìn khá chững chạc nhìn chúng tôi mà nói.

Tiến đến chào hỏi rồi ngồi vào bàn, tôi mới để ý người nữ kia là đứa em họ tên Lan, gặp nhau được mỗi hôm đầu về quê rồi mất hút, người đàn ông chững chạc kia là trai trưởng của người anh cả cụ cố tôi ở dòng chính theo nghiệp tên Long, người còn lại là em anh Long, anh ta tên Đại. Nghe bảo tên ông em nói lên mệnh của ông ấy là phụ tá cho anh mình, thế nên họ lúc nào cũng kè kè bên nhau.

"Mấy đứa cứ làm việc bình thường, đừng đánh động đến bọn nó, phải cẩn thận là được." Anh Long nói.

Anh Đại cười an ủi tâm trạng căng thẳng của mọi người mà nói: "Việc chúng mình là phải bảo vệ tốt bản thân vào ban sáng, để mà có sức đến tối lần mò tới chỗ bọn ấy."

Tôi hỏi: "Tìm làm sao hả anh? Mà tìm được thì phải làm sao?"

"Các cụ trong nhà sẽ đưa manh mối để mình tìm, chỉ cần hiểu ý đồ của bọn nó thì sẽ có cách phá giải."

Chúng tôi dành cả buổi sáng để nghe hai anh và cả Trinh lớn nói về những điều quan trọng. Năm người có mặt ở đây được cho là ưu tú nhất trong lớp trẻ, trừ tôi và Lan mà thật ra em cũng được coi là giỏi giang, chỉ không bằng ba người lớn tuổi nhất hội kia, họ được coi là thần đồng bao năm mới có được. Năm người, tượng trưng cho Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ sẽ tạo nên thế cục trấn yểm được thứ tà ma ngoại đạo kia. Và sẽ có những bài riêng dành cho từng người.

Lúc tạm biệt, chúng tôi hẹn nhau rằng cứ mỗi mười giờ tối tuần tới, cả hội sẽ đến một nơi nào đó tụ họp, sẽ có vật làm tín hiệu.

------------------------------------------------------------------

              Học hành ba chữ lem nhem
   Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.

"Ơ cái con này! Lo học đi." ông Sáu quát vào tai tôi.

Chả là xế chiều ông rảnh nên qua chỉ tôi học, Trinh lớn ngồi một góc để thiền định. Đôi lúc chỉ đưa mắt qua chỗ chị vài giây, có vỏn vẹn vài ba giây thôi, thế mà lại bị ông mắng.

Mà lạ một cái, đống giấy tờ chữ viết nhìn loằng ngoằng vậy mà học tí là xong ngay, dễ hiểu một cách lạ lùng. Học lâu cũng mệt thì phải để tôi nạp năng lượng một chút bằng cách nhìn chị chứ.

Đến khi trời tối hẳn, ông dặn dò tôi vài thứ rồi rời đi. Vươn tay lên duỗi người, tiếng xương khớp kêu răng rắc vì cơ thể ngồi một chỗ trong thời gian dài. Quay sang bên cạnh, tôi mới phát hiện ra Trinh lớn đã ngồi kế bên nhìn tôi cười lúc nào chẳng hay.

"Mệt lắm hả?" Chị vừa hỏi vừa nghịch tóc tôi.

Tôi im lặng nhìn vào mắt Trinh lớn rồi ngả người vào lòng chị, lại thở dài một hơi ôm lấy chị thay cho câu trả lời.

"Tuần sau chị sẽ tới đón em lúc tan làm, trừ khi chị tới còn không thì đừng theo ai, kể cả người quen." Chị vỗ về lưng tôi rồi nhỏ giọng bên tai.

Tôi ậm ừ gật đầu, vùi đầu vào lòng chị mà hít lấy mùi hương mát lạnh, cái mùi thơm mát lạ lùng mà không biết phải tả thế nào.

Nhắm mắt cảm nhận đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt, gần đây tần suất tôi thấy cảnh tượng lạ lẫm kia càng nhiều. Như một câu chuyện tình mà câu chuyện không đầy đủ tôi và chị từng trải qua. Kết thúc lúc nào cũng chỉ có nước mắt, toàn là máu đỏ rực cả bầu trời, gương mặt ấy luôn hiện hữu.

"Nếu kiếp này mình không được bên nhau cả đời, thì kiếp sau có thể không hả chị?" Tôi mở mắt nhìn Trinh lớn mà hỏi.

"Không." Chị cười dịu dàng nhìn tôi mà đáp lại.

"Tại sao? Vậy chỉ có em muốn bên chị kiếp này sang kiếp khác thôi hả?"

"Nếu có kiếp sau, chỉ cần có duyên gặp lại là được rồi, còn lại thì tùy đi."

"Sao lại vậy?"

"Lúc đó chị với em là hai con người khác hoàn toàn, không phải là ta lúc này, không quen biết, không yêu nhau thì việc gì phải cố gán ghép lại chỉ vì kiếp này mình yêu nhau."

"Đều là em với chị thôi mà."

"Xin lỗi nhưng mà thật sự, chị không tin vào kiếp sau, yêu hết mình một đời, một kiếp này là tốt nhất."

"Nhưng lỡ mình không bên nhau được hết đời này, thì phải làm sao." Tôi nói lại nghi vấn của mình.

"Không có lỡ, nếu em có gì chị sẽ theo em. Buồn cười là người ta hay bảo lỡ duyên thì hẹn nhau kiếp sau, nhưng có chắc là sẽ có kiếp sau hay không?"

"Kiếp sau là một người khác hoàn toàn, một cuộc đời, một con người chả biết gì về kiếp trước thì sao phải làm những thứ mà chỉ vì "tôi" ở kiếp trước đã hứa hẹn, phải chịu trách phạt từ những gì "tôi" ở kiếp trước làm sai. Ai làm nấy chịu, đời ai nấy sống đi chứ!"

Vòng tay qua cổ kéo chị cúi xuống, tôi nhìn vào mắt chị mà nói: "Vậy thì kiếp này, đời này chị phải giữ em chặt vào."

"Ừm." Chị nhẹ gật đầu đồng ý.

Cái tôi muốn là cả một đời, nhưng những thứ dần phơi bày ra trước mắt khiến bản thân tôi phải sợ hãi. Cái cảm giác bất an cứ vây quanh không lý do, nỗi sợ về một thứ không tên luôn quanh quẩn khắp người, lo rằng sẽ có ai đó mang chị hoặc tôi đi mất, đem chúng tôi cách xa nhau.

Như cảm nhận được tâm trạng trập trùng, chị kéo tôi vào chiếc hôn ngọt ngào. Chị mân mê đôi môi, quấn lấy lưỡi nhỏ, làm tôi như chết chìm vào sự dịu dàng, tình yêu của chị.

Cơ thể được bao bọc bởi sự mềm mại, ấm áp. Đầu óc thoải mái hơn bao giờ hết. Tình yêu của chị như viên thuốc đắng ngắt, mà thuốc đắng dã tật, dã nát thứ tiêu cực độc hại bám lấy tâm trí. Như viên kẹo bạc hà, vị ngọt sẽ luôn đọng lại nơi đầu lưỡi, làm the mát nơi cuống họng.

------------------------------------------------------------------

"Đừng! Đừng đi tới đó."

"Ngao sao vậy em?"

Trinh lớn đánh thức tôi dậy, thoát khỏi cơn ác mộng có phần chân thực.

Lắc đầu tỏ vẻ không sao, tôi cố lơ nó đi, tự an ủi bản thân đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, dù cứ mơ đi mơ lại.

Chúng như những mảnh ghép nhỏ, tôi không biết khi trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh thì kết cục thật sự sẽ ra sao.

Ôm lấy tôi mà vỗ về, Thị Trinh giúp tôi bình tĩnh lại. Dưới lớp chăn ấm áp là hai thân thể không mảnh vải che thân, giống như lúc chập tối, dỗ dành tôi xong thì dỗ luôn cả cơ thể này cũng được.

Nhưng Trinh của tôi mệt rồi, chị bận rộn cả ngày trời, giờ đã hơn nửa đêm, tôi rất tỉnh táo một phần do không muốn ngủ tiếp, nhưng chị thì ngược lại.

Đành yên lặng ôm lấy chị, hi vọng lần này ngủ sẽ không phải nằm mộng thấy thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro