9. Ngày xưa ấy và chúng ta bây giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sực tỉnh khỏi cơn mê muội do người trước mắt gây ra. Tôi nhìn ra nơi hỗn độn xung quanh, cảnh chém giết vẫn chưa dừng lại. Có một giọng nói hô hào chị mau xử lí con bé kia trước khi chúng phải nhận lấy trái đắng từ việc thua cuộc.

"Nghe chị nói, mình phải giữ con bé đó an toàn, không thể để cái nhà kia hại nó." Trinh từ đâu lại xuất hiện trước mặt tôi.

Là chị hay là chị là người nào mới được đây. Hay khuôn mặt đan xen trên một cơ thể, ngay tại đây, trước mắt tôi chỉ duy nhất một người, nhưng tôi không phân biệt được. Lúc thì đòi lấy mạng nó, lúc lại bảo giữ con bé an toàn. Mà sức tôi sao lại được chị. Đành lùi bước kéo tay cô bé kia chạy đi.

Vội đẩy cô bé kia ra, gào lên đuổi em chạy đi thật xa đến chỗ của cái Lan khi tay tôi bị chị túm lại.

Chị buông ra định chạy thật nhanh về phía con bé nhưng bị tôi ghì chặt người giữ lại. Chúng tôi giằng co qua lại, tuy không hiểu sao hai người đó có thể gộp lại thành một, nhưng tôi biết rằng chị vẫn cố không làm tôi bị thương, nhờ vậy mà tôi có thể giữ chân chị một lúc.

Tôi ôm lấy chị, cố giữ lấy người đang điên cuồng muốn giết chết đứa bé tội nghiệp.

"Nó nào có tội tình gì mà phải làm vậy hả chị?"

"Thế còn con mình, nó tội chi mà phải bị bọn này đày đọa."

Phải rồi nhỉ? Con tôi, con chị, hai đứa mới tầm bốn năm tuổi gì đấy, đứa giống chị, đứa giống tôi. Chúng tôi thấy bọn trẻ nằm thoi thóp trên đất vì đói nên thương tình mà mang về nuôi. Vậy mà bọn ác nhân thất đức này xé xác chúng, mang cả chị đi theo.

Ngày đó tôi nào hay sẽ có người thế chỗ cho mình, vậy mà lại là chị. Mắt trừng trừng nhìn con quái vật độc ác kia, chị đâu hay tôi ở đằng sau mà đau muốn thắt tim gan.

Rồi chị và hai đứa trẻ ấy bỏ tôi mà đi. Từ khi chị đi, trái tim tôi như nơi sa mạc cằn cỗi, đôi môi chẳng thể cười. Tim tôi nào khác cây cối trơ trụi lá trong cái ngày thu ảm đạm đâu.

Xây một ngôi mộ bé xinh cho chị và các con. Tôi bôn ba khắp nơi làm chuyện này kia cho đời, giúp đỡ đám trẻ nghèo có con chữ, chăm nom các cụ già, tôi làm mọi thứ mà chỉ mong hết kiếp này lại được gặp chị. Sẽ được ở cạnh bên cái người tôi yêu, và mong sao cuộc đời sẽ đẹp tươi với hai đứa trẻ của tôi như cái cách tôi chăm chút cho những đứa trẻ không quen biết ngoài kia.

------------------------------------------------------------------

Bi thương là thế, nhưng vòng tay tôi ôm chị không hề thả lỏng ra một tí nào mà càng siết chặt hơn.

Bà năm từ lúc nào đã bày ra trận pháp xung quanh hai người bọn tôi. Nhìn khung cảnh hỗn loạn cực kì nhưng không một tiếng động mà mọi người bên nhà tôi đều đang ở vị trí thuận lợi cho trận pháp được bày ra này.

Người bên kia bị giữ chặt bởi sợi dây phát ra ánh đỏ vô hình, tôi ôm lấy chị rồi từ từ ngất đi.

Vẫn là khung cảnh lửa cháy thê lương, nhưng lần này là góc nhìn của chị.

"Đừng, xin chúng mày đấy, làm gì tao cũng được, con tao nó mới tí tuổi đầu thôi."

Chị gào khan cả cổ nhưng có ai hay, trơ mắt nhìn hai đứa trẻ của bọn tôi bị giằng xé, nuốt gọn tim gan. Rồi đến lượt chị.

Khi giữ lại hồn chị, có một bóng đen tách ra chạy đi đâu đó mà không ai hay. Bóng đen ấy chính là chị nỗi hận của chị sinh ra nó, đám người kia đã lén mang nó về nuôi dưỡng.

Mùi cháy xông thẳng vào mũi làm tôi choáng váng và cũng khiến tôi trở về thực tại. Làn khói đen kia đang từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể chị, nó to lớn vô cùng.

Vồ tới định ra tay với cô bé kia nhưng không thành, thầy quất nhánh cây gì đó lên người nó, tiếng kêu gào thảm thiết.

"Sao lại thế này? Bọn ngu chúng mày không làm như tao dặn à?" Ông ôn thần ác tướng bên kia gào rống lên, thét vào mặt lũ người đang run cầm cập nhà bên ấy.

Nghe chúng chửi nhau qua lại cũng vui lắm chứ. Gì mà cái "uy" của ông lớn lắm nên chúng con nghĩ không sao, rồi là đổ cho nhau. À, thì ra hết lần này đến lần khác chúng tôi thắng cũng nhờ nhà ấy đi khinh địch.

Lão tướng ấy tức tối hướng mắt về phía bóng đen kia mà quát tháo: "Lần thứ nhất chúng mày dám láo lếu với tao là để hốt được "con" này, vậy lần thứ hai là gì?"

Là gì? Là gì nhỉ? Chả là gì ngoài một bọn ngu tự cho mình là hay. Có lẽ ông trời cũng có mắt, tạo điều kiện giúp chúng tôi trị cái bọn này. Chúng nó làm bao nhiêu việc ác, nhưng lại để sang đời sau gánh chịu hoặc là gánh cho đến đời sau, lạ đời thật nhỉ, sau không khiến chúng đau khổ ngay khi làm những chuyện tàn ác ấy luôn. Đoạn hội thoại lúc trước giữa tôi và chị văng vẳng bên tai.

Trước khi tiêu tán với mấy con quái vật hại người kia, làn khói đen ấy cố bay về phía tôi. Cảnh giác ôm chặt lấy chị, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nó với khuôn mặt be bét máu của chị đến trao tôi nụ hôn rồi vẫy tay tạm biệt.

Ừ thì, tạm biệt nỗi đau của chị khi xưa. Tôi gục mặt vào vai chị khóc nức nở. Cuối cùng cũng xong rồi, bao nhiêu tội ác kinh khủng của chúng, tôi không muốn biết tới. Đáng buồn là những người bị bắt đã không thể trở lại.

Ánh dương yếu ớt chiếu rồi căn nhà cũ kĩ báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Một tương lai không còn những lo âu sợ sệt. Tôi ngất đi trên vai chị, chị đã bất tỉnh từ lúc nào nên cũng chẳng hay biết ai đỡ bọn tôi, hay có ai đỡ được không nhỉ, tôi không biết nữa.

------------------------------------------------------------------

Giờ đây tôi đang mơ, vẫn cánh bướm đen tuyền bay bay. Nhưng bướm kia chao đảo rồi ngã xuống, giấc mộng thời niên thiếu về chú bướm và "người" chính thức khép lại. Cũng là lúc tôi biết sau này cả hai, tôi và chị sẽ không vướng vào chuyện thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro