4. Anh xa em quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Hà Nội sau gần một năm rưỡi, cảm giác như chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Văn Đại bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện, nơi bố Thành Chung đang nằm. Ông bị phát hiện ung thư thời kì cuối. Mẹ Thành Chung khóc hết nước mắt xỉu lên xỉu xuống. Cậu gầy đi một vòng, đôi mắt đầy tơ máu.

"Anh..."

Lúc cậu thấy anh đã gọi một tiếng như vậy rồi lao đến ôm chặt lấy anh lớn tiếng khóc, như trẻ con đi lạc tìm được người thân. Anh vỗ lưng cậu nhè nhẹ.

"Đừng khóc, anh ở đây."

Anh nói chuyện với bác sĩ, thay cậu lo liệu thủ tục, nói chuyện với mẹ cậu, trấn an cậu, dường như anh trở thành trụ cột trong gia đình Thành Chung lúc nào chẳng biết.

"Đại, con với Chung về nghỉ đi, mẹ ở lại với bố." Mẹ Thành Chung mái tóc lấm tấm bạc xoa đầu thằng con nằm ngủ gật trên ghế của bệnh viện.

"Hay mẹ với Chung về nghỉ đi, con trông bố cũng được." Văn Đại nhỏ giọng nói.

"Không sao, chồng mẹ để mẹ trông, hai đứa về trước đi. Trên đường về mua tạm cái gì mà ăn, mẹ không thấy hai đứa ăn cái gì cả. Phải giữ gìn sức khoẻ, ông ấy chưa đi hai đứa đã gục trước." Mẹ nhẹ giọng nói. Bà là người phụ nữ kiên cường, rất dịu dàng và ấm áp.

"Vậy con đưa Chung về, mẹ ở lại trông bố. Sáng mai con mang thức ăn và trái cây đến." Văn Đại gật đầu.

Anh đánh thức Thành Chung, kéo cậu thanh niên vẫn còn đang mơ màng gật đầu chào mẹ rồi đi ra bãi đậu xe.

"Anh yêu ơi..." Thành Chung lẩm bẩm.

"Ơi."

"Lúc đó anh bỏ đi là do em đúng không?"

Thành Chung đột nhiên hỏi như thế khiến Văn Đại hơi giật mình. Anh quay lại nhìn cậu một lát rồi cười.

"Ngốc, không phải. Anh vào đó để lập nghiệp."

"Anh nói dối. Lúc đó thằng Trọng bảo là do em. Lúc nào em cũng bám theo gọi anh yêu, anh phiền, anh không tìm được bạn gái là do em. Anh vào đó để tránh xa em, không bị em làm phiền anh sẽ tìm được một cô gái tốt để yêu."

Anh im lặng không trả lời, nhìn cậu.

"Anh đi được một tháng, em tìm anh khắp nơi không thấy. Bạn anh bảo anh vào Nam rồi, em đừng tìm anh, đừng đeo bám anh nữa. Em chỉ có thể bịa một cô bạn gái ảo tưởng để nói với anh. Anh nhẹ nhàng khuyên hãy trân trọng cô ấy. Anh như là thở phào nhẹ nhõm."

"Tháng thứ ba, mọi tin tức của anh đều biến mất, anh dường như bốc hơi khỏi cuộc đời em. Em biết anh không còn muốn gặp em nữa, nhưng em vẫn muốn tìm anh. Em sống gần 20 năm rồi, chưa bao giờ xa anh lâu như thế, chưa bao giờ... Em lại một lần nữa bịa chuyện để được nói với anh vài câu."

"Tháng thứ năm, bạn anh nói anh tìm được bạn gái rồi, đang thật hạnh phúc. Em muốn tìm anh, em muốn nói em thích anh, nhưng mà không thể. Anh có hạnh phúc mới rồi. Em mất anh, dù thật ra chưa bao giờ có được. Thằng Trọng bảo em điên, anh hạnh phúc phải chúc mừng anh, đừng có phiền thêm nữa. Sao ai cũng nói em phiền anh vậy? Cả bạn em lẫn bạn anh? Em phiền đến vậy hả anh?"

Thành Chung bật khóc.

"Tháng thứ chín, em nghe được tin thật ra anh không yêu ai, vẫn chỉ một mình. Là mọi người không muốn em đi tìm anh nên bịa chuyện. Tất cả mọi người thật quá đáng. Yêu một người là sai sao? Yêu anh là sai sao?"

"Tháng thứ mười, bạn anh chỉ thẳng vào mặt em nói rằng em biến thái, đừng có dây dưa với anh nữa, đừng hại con đường phía trước của anh. Thật độc mồm nhưng cũng rất thật. Con trai yêu con trai, thật sự rất kinh dị anh nhỉ? Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Có lẽ anh phát hiện em thích anh, em yêu anh như thế nào nên mới không một lời từ giã đi biệt tăm biệt tích, tránh em ra thật xa."

"Tháng thứ mười hai, em nhớ anh yêu của em, nhớ lắm anh ạ, em muốn gặp anh ấy dù chỉ một lần. Em đã đi, dùng khoản tiền tiết kiệm khi làm thêm để mua vé bay vào Sài Gòn, dù bố mẹ có cản, dù thằng Trọng không cho em đi, dù bạn anh có mắng, thì em vẫn đi để được gặp anh. Lúc anh yêu trông thấy em, em thấy anh ấy trốn tránh. Em đau thế nào anh có biết không?"

"Những ngày trong Sài Gòn, anh dịu dàng như thế, nhưng rất gượng gạo, anh thật sự trốn tránh em. Em biết em không nên nông nổi chạy vào đó tìm gặp anh. Đúng ra em nên ngoan ngoãn ở đây. Không nên đi..."

"Em cố chấp, em biết là không thể, nhưng em không muốn sống đếm từng ngày anh xa em như vậy, em liên tục nhắn tin, em liên tục gọi điện, em biết em phiền, nhưng em không dừng lại được... làm sao đây?"

Thành Chung chùi nước mắt.

"Anh, em yêu anh!"

"Em nói xong rồi. Giữ lâu quá em mệt mỏi. Anh xa cách quá, em với mãi không tới. Em nói ra luôn vậy. Để sau này anh có lại đột nhiên biến mất em lại sẽ hối hận vì không nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro