Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*** Chapter 4 ***

"tender and cruel is the fantasy that dips the tips of the arrows into the poison of illusion"

Mấy tháng nay, làm phiền cậu vẫn là cuộc gọi từ phía quân đội. Hầu hết cậu đều cúp máy, nhiều lúc cậu tắt luôn chiếc điện thoại đi rồi vứt nó vào trong hộc tủ nơi đang chứa cây súng ngắn. Cậu không muốn bắt máy.

Và tất nhiên, bên quân đội cũng chẳng tha cho cậu ngày nào. Họ liên tục phái người tìm đến phòng trọ. Cậu biết, rằng dù họ có ngụy trang kỹ thế nào, tới vào lúc muộn đến đâu thì cậu cũng có cái cớ lấy gương mặt đằng đằng sát khí của họ ra làm lí do để từ chối các cuộc gặp.

Thứ cậu đã quyết định, cậu muốn làm đến cùng. Dù cậu biết biện pháp này chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng giờ, cứ được ngày nào hay ngày đó.

Adachi đã nghĩ như vậy...

Cái mác công cụ huấn luyện của quân đội, sẽ còn bám dính nơi cậu đến cuối đời, kể cả có thoát được khỏi sự kiểm soát của quân đội, thì Kurosawa, phải làm sao với hắn đây...

Trời đã sang xuân, cũng đã ba tháng từ khi cậu làm việc ở trụ sở. Thời gian không ngắn, không dài, nhưng đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất với cậu. Cậu dần quen thân với anh em trong trụ sở, dần nhận ra đằng sau vẻ ngoài đáng sợ của họ là những con người đầy ấm áp, luôn quan tâm đến anh em trong nhà.

Nhưng chắc Kurosawa vẫn luôn là người cho cậu nhiều bất ngờ nhất. Hắn đôi khi hơi lạnh lùng, nhưng trong tâm lại vô cùng chu đáo, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh. Và... hắn lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Và... cậu cũng là con người, cũng có những cảm xúc...

Giờ cảm giác cậu dành cho hắn, không hẳn là yêu, không hẳn là thích, chỉ là, bên cạnh hắn, cậu thấy an tâm vô cùng. Có thể người ta sẽ nghĩ cậu tham lam nhưng đó lại là thứ trong lòng cậu bây giờ. Cậu cũng không muốn làm anh thất vọng về cậu.

"Chuyện mình là điệp vụ ngầm phải nói cho anh ấy biết thế nào đây?"...

***

Trụ sở ngày hôm nay im lặng đến không ngờ. Mọi người dường như đã đi đâu mất hết. Giữa tiết trời ấm áp với sắc hoa anh đào hồng, cậu muốn tìm hắn. Tìm hắn, rồi một lần thú nhận tất cả. Cậu biết kết quả của những lời cậu nói có thể rẽ ra nhiều hướng, nhưng cậu muốn thành thật với hắn một lần, chỉ một lần này thôi. Vì nó có thể sẽ là lần cuối...

Không gian tĩnh lặng thật đáng sợ, tiếng tim đập vang trong lồng ngực, cậu thậm chí còn nghe thấy chúng rõ mồn một. Trụ sở hôm nay chẳng có lấy một người. Cậu bước đi, đảo mắt tìm kiếm mà chẳng có một ai.

"Adachi, cậu làm gì ở đây?"

Tiếng Nobu vang lên làm cậu giật mình.

"Tôi đến tìm Kurosawa."

"Mai hãy đến, giờ cậu về đi."

"Có việc gì sao? Cả trụ sở nữa. Sao nay không có ai ở đây vậy?"

Im lặng hồi lâu, Nobu mới lên tiếng.

"Ngày này hàng năm là ngày nghỉ của chúng tôi."

"Băng đảng xã hội đen cũng có ngày nghỉ ư?"

"Nếu tôi nói là để bảo vệ mọi người, cậu có tin không?"

Lại một khoảng lặng nữa. Adachi ngỡ như mình sắp nghe được cái tiếng rơi khe khẽ của cánh hoa anh đào dưới nền đất.

"Hôm nay là ngày mất của một người quan trọng."

Ánh mắt Nobu đượm buồn.

"Vậy tại sao lại phải nghỉ?"

"Nói là nghỉ thế thôi, chứ anh em vẫn chia nhau ra làm việc, chỉ là không bước chân vào trụ sở chính. Ngày này, boss hay uống say, dễ mất kiểm soát lắm. Trước đã anh ấy đã khiến một người bị thương nặng rồi nên là..."

"Cho tôi hỏi người đó là ai được không? Chắc là người đầu tiên sáng lập ra nơi này nhỉ? Người có bức tranh lớn trong phòng Kurosawa đó..."

"Không... Là anh em của hai người chúng tôi, Akaso."

Cái tên quen thuộc vang lên. Cậu nhớ như in cái tên này vì cậu nhớ đó là người duy nhất mà hắn đã giết. Nguyên nhân tử vong: Mất máu do đạn bắn...

***

Căn phòng bài trí theo phong cách châu Âu, tầm rèm nhung nặng nề và nội thất gỗ. Hắn nằm trên chiếc sofa mềm, người nửa tỉnh, nửa mê. Mùi của thuốc lá, của rượu hỗn độn khiến cậu khó chịu. Ánh nắng hắt vào phòng chiếu lên cơ thể với bộ dạng lôi thôi. Chiếc áo vest đen nhàu nát, áo sơ mi đóng không hết cúc, giày cũng chẳng tháo. Hắn ta, giờ chẳng khác mấy tên nát rượu cậu gặp ở quán là bao. Thật khôi hài biết bao, một kẻ điên vì tình.

"Kurosawa..."

Cậu bước tới chạm vào cơ thể hắn, rồi khẽ kêu tên hắn. Dưới ánh nắng cuối xuân rực rỡ, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo không phòng bị của cậu. Một cảm giác thân thuộc như tràn về cùng với ký ức. Hắn nhìn cậu với con mắt nửa tỉnh nửa mê, bất giác kêu tên một người khác...

"Akaso..."

Cậu cứng người, không còn biết nói gì nữa. Cậu định đứng dậy và nói rằng, cậu là Adachi, nhưng hắn đã ôm ghì lấy cậu, hơi thở của hắn, một lần nữa phả vào cổ cậu. Hắn chưa bao giờ ôm cậu chặt tới vậy. Cái ôm ấm áp hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng nhận của hắn, cái ôm chứa đầy tình cảm.

"Anh nhớ em lắm, Akaso... Em chưa chết đâu mà nhỉ, Akaso? Đúng, em chưa chết..."

Một câu, Akaso. Hai câu, Akaso. Tại sao tim cậu lại nhói đến thế. Cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đầy nhớ nhung mà cậu chưa bao giờ thấy. Đúng, hắn đã từng yếu đuối trước mặt cậu, nhưng cái kiểu yếu đuối đến như thế này, cậu chưa bao giờ thấy. Hắn liên tục gọi cậu bằng tên người đó.

"A, anh vẫn giữ chiếc vòng cổ có hình của em này."

Tiếng chiếc vòng bật ra, hình ảnh của người đó, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Đôi mắt của cậu và người trong hình giống nhau đến lạ. Sự trùng hợp này đến cậu còn chẳng thể tin nổi. Cậu còn dụi mắt mấy lần để nhìn lại xem mình có đang nhìn lầm không nữa. Hắn nhìn cậu đang quỳ gối dưới đất với đôi mắt ngạc nhiên.

"Em ngạc nhiên vì anh vẫn giữ chúng hả? Anh còn nhiều thứ khác lắm..."

Người vừa nửa tỉnh nửa mê khi nãy giờ lại có đủ cái khả năng tiến tới chiếc bàn lớn, mở ngăn kéo ra, bê tới chiếc hộp gỗ to được khóa kỹ. Đặt trước mặt cậu, hắn lấy chiếc chìa khóa trong túi ra và điểm mặt từng vật trong đó lên.

"Đây là chiếc áo em thích mặc nhất. Này là cuống vé ở khu vui chơi năm đó anh dành dụm kiếm được và đưa hai đứa đi. Này là hình chụp của ba anh em mình nè. Còn có cả đồ chơi hồi nhỏ của em đó, em có nhớ không, Akaso?..."

Không.

Cậu muốn đáp lại là không, cậu không phải người đó, không phải là người bị hắn bắn chết, không phải người mà hắn mong được gặp mặt. Không... Không...

Từng di vật của người tên Akaso đó cứ lần lượt được hắn kể tên, không sót lấy một thứ. Hẳn đó phải là những thứ thân thuộc anh ta tới nhường nào. Cậu muốn cười mà không cười nổi. Muốn khóc ư? Cậu cũng chẳng có cái quyền đó. Có một người, nên rơi những giọt nước mắt mới phải, chỉ là người đó bây giờ không thể mà thôi.

Ở đáy của chiếc hộp là một lá bài, "The Star". Chiếc lỗ tròn ở giữa cùng những vệt máu đen. Hắn cầm lên chẳng nói gì, đặt nhẹ lên ngực trái của cậu. Hắn cười lớn trong hàng nước mắt.

"Máu không chảy nữa rồi..."

+++

Hắn cúi thấp người, đặt nhẹ đôi bàn tay vào đôi má mềm của cậu rồi đặt đôi môi của mình vào môi đang cứng đờ ra của cậu.

Đôi môi run rẩy, như thể hắn sợ rằng, chỉ cần một phút giây hắn không để ý, hình bóng của Akaso trước mặt sẽ biến mất, như những lần trước. Đây không phải lần đầu, hắn thấy cậu, khi say. Chính xác thì, hắn thấy gì trong cơn say, bản thân hắn còn chẳng nhớ rõ. Hơi ấm từ đôi môi kia cho hắn cảm giác rằng giấc mơ này quá

thực rồi.

Hắn không quan tâm, dù là hắn đang ở trong mơ, thì giấc mơ này, hắn không muốn tỉnh lại. Biết bao lần, hắn đã thấy, hình bóng cậu tan biến, khi hắn vừa đưa tay, với lấy bóng hình thân quen. Chạm khẽ vào mặt nước soi hình ánh trăng trên cao, dù không phải là thật, nhưng ánh trăng ấy, vẫn đẹp quá. Hắn như Narcissus, thương nhớ mãi một bóng hình dưới dòng sông.

Nhưng lần này khác, bóng hình ấy, không còn lạnh lẽo, mà lại ấm áp lạ thường. Khuôn mặt ấy, mềm mại, và không còn trong suốt. Biết bao đêm, hắn đã mơ mình được chạm đến bầu má phúng phính này thêm một lần nữa. Nhưng, giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi.

Lần này, hắn sẽ khiến Akaso ở lại với hắn, mãi mãi.

Adachi khẽ miết tay lên đôi má gầy của hắn, chỉ muốn, trong một giây phút nào đấy, hắn sẽ nhìn thẳng vào cậu, rồi nhận ra rằng, trước mặt hắn bây giờ, đang là ai...

Ấn mạnh môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Ép chiếc lưỡi đang bất động kia chuyển động theo mình, khuấy đảo mạnh bạo bên trong khoang miệng ấm nóng. Người hắn bây giờ toàn mùi rượu. Hắn đã uống nhiều tới mức nào vậy. Cậu lại thêm một lần nữa, choáng váng vì hơi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi, vào miệng mình.

Từng động chạm của hắn, cứ như vậy mà đánh thức cảm giác muốn được ôm ấp, che chở của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ mạnh bạo, kéo hết không khí trong buồng phổi ra ngoài, để lại một Adachi xụi đi trong vòng tay của Kurosawa. Hắn cứ như vậy bế cậu lên, từng bước từng bước tiến về chiếc giường rộng lớn.

Phủ bản thân mình lên người cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể chất chứa trong đó là những tình cảm ngây ngô nhất. Đôi bàn tay không ngừng xoa nắn lấy từng tấc da thịt cậu qua lớp vải mỏng. Đôi môi hắn được hơi men dẫn dắt, đặt lên má, lên vành tai nhỏ, lên cổ cậu những nụ hôn. Hắn muốn trân trọng con người trước mặt mình, hơn bao giờ hết.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra, phơi bày làn da mịn màng dưới ánh dương chiều tà. Ánh nắng vàng cam tô lên nước da trắng, người cậu cũng ánh lên nét hồng hào, ngại ngùng đón nhận những cử chỉ yêu thương của hắn. Bàn tay thô ráp lướt qua đầu ngực nhạy cảm khiến cậu không thể kiềm chế, bật ra những tiếng rên nhỏ nhẹ. Hắn ngần ngại đặt từng chiếc hôn lên khuôn ngực phập phồng, mơn trớn dần xuống hai trái anh đào nhỏ đang vươn mình, chờ đợi được bao bọc trong sự ấm áp. Lưỡi hắn khẽ đảo qua, liếm láp nơi đáng nhẽ ra không nên quá nhạy cảm như vậy. Cậu uốn éo, tận hưởng những khoái cảm kia. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, hãy cho cậu hơi ấm này, thêm một chút.

Tiếng chiếc thắt lưng lách cách, rồi được kéo mạnh ra khỏi đôi chân thẳng tắp. Hắn quay lại với những âu yếm ban nãy, rải rác những nụ hôn lên bụng rồi trượt dần xuống dưới, đánh thức vật nhỏ đang chậm rãi ngóc đầu dậy từ những tiếng gọi thân thể của hắn. Ngậm lấy vật nhỏ vào trong miệng, hắn đưa tay xoa nắn hai trái non ở gốc, ôm ấp rồi vuốt ve, đưa cậu tới khoái lạc tận cùng. Phân thân nhạy cảm vì những âu yếm ấy mà không kiềm chế được, bắn ra, trong khuôn miệng ấm nóng.

Nhấc cặp chân và hông của cậu lên cao, hắn nhằm thẳng vào cửa huyệt phía dưới mà hôn, mà mơn trớn. Dòng dịch trắng của cậu, từng chút từng chút một được hắn đưa vào ngược lại trong cơ thể, vào bên trong hang động nóng bỏng đó. Chiếc lưỡi cứ như vậy mà xâm nhập vào bên trong, chà xát cửa động nhạy cảm.

"Ah... ư... anh làm gì vậy... đừng mà..."

Sau khi giọt dịch cuối cùng thâm nhập cơ thể cậu thành công, hắn thay chiếc lưỡi của mình bằng ngón tay thon dài, không ngừng khuấy đảo bên trong. Gác một chân cậu lên đôi vai cứng cáp của  mình, hắn để lại những dấu hôn đỏ chói lên phần đùi non mỏng manh. Thỏa mãn liếm một đường  trở lại nơi bí huyệt, giờ đã bị lấp đầy bởi ba ngón tay. Hắn chồm lên, hôn cậu rồi thủ thỉ.

"Anh sẽ nhẹ nhàng... thả lỏng ra nhé..."

Hắn chầm chậm tiến vào thân thể cậu. Phân thân của hắn chen vào, vùi mình bên trong cậu. Vật nóng bỏng, trướng to ấy, lấp đầy bên trong cậu, không một khe hở. Từ khi nào, mà cơ thể cậu, đã vừa vặn với hắn đến như vậy. Từng cú thúc nhẹ nhàng, nhằm thẳng đến điểm nhạy cảm bên trong mà tấn công. Từng đợt sóng khoái cảm, cứ như vậy, vỗ ì oạp vào bãi cát trắng, dội đi từng lớp cát mỏng trên mặt, lộ ra từng chiếc vỏ của những chú sò đã cố vùi mình trong cát để tránh sự săn bắt của thiên địch.

Cậu thả trôi bản thân theo từ cú thúc của hắn. Thân thể mọi khi bị dày vò, nay chìm đắm trong men tình ngọt ngào. Mật ngọt chết ruồi, nếu còn một chút tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, tình cảnh của mình bây giờ, cũng chẳng khác con ruồi đang bị mật ngọt làm ướt cánh là bao. Muốn bay lên thoát thân, cũng chẳng thể bay được nữa.

"Ưm... thoải mái... ah... cho em... em muốn nữa..."

Cảm giác khoái cảm sắp phun trào khiến cậu không còn tỉnh táo, van nài hắn, cầu xin hắn cho mình cái thứ khoái cảm tội lỗi. Giây phút hắn tuôn trào bên trong cậu cũng là lúc cậu rùng mình, phát tiết.

Đổ ập thân thể nặng nề lên người cậu, hắn thở dốc. Cậu vẫn có thể cảm giác được lượng dịch hắn giải phóng vào người mình nhiều tới mức tràn cả ra ngoài. Hắn lại nhằm vào cổ cậu mà hôn, mà hít. Mùi hương ngọt ngào từ da thịt cậu vương vấn mãi trên cánh mũi, không cách nào rời xa...

"Yêu em... yêu em lắm... Akaso"

Giây phút cái tên đó thoát ra khỏi miệng hắn, lọt vào tai cậu, là lúc cậu có thể nghe thấy tim mình vỡ làm đôi. Giọt nước mắt đau đớn chảy ra khỏi đôi mắt nâu. Cậu dùng chút sức lực còn lại sau cuộc giao hoan, đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Buông... buông tôi ra... tôi không phải là..."

Hắn mạnh mẽ chống người dậy, khoá chặt cậu giữa hai cánh tay, thân dưới hắn vẫn còn đè lên người cậu.

"Lẽ nào... đến lúc này rồi, em vẫn còn muốn bỏ anh mà đi sao? Anh sẽ không cho em thoát khỏi anh đâu... Không. Một. Lần. Nào. Nữa."

Nói rồi không để cậu kịp phản kháng, hắn mạnh mẽ lật úp người cậu lại. Lấy chính chiếc áo sơ mi đen trên người cậu khi nãy, trói chặt hai cánh tay cậu ra sau lưng. Cậu hoảng loạn giãy giụa.

"Không... không... bỏ tôi ra... anh không được..."

Bỏ ngoài tai lời thét gào của cậu, hắn lại một lần nữa xâm chiếm cậu. Không chút kiêng dè, cậu chỉ còn thấy trong những hành động của hắn bây giờ, một chút tình cảm cũng không còn nữa... chỉ còn sự chiếm hữu lên tới đỉnh điểm, hận một nỗi không thể đem chính người đó, khảm vào cơ thể mình. Như một vết sẹo vĩnh viễn, không thể rời đi.

"Để xem... em có thể đi đâu..."

Như bị thao túng bởi dục vọng, hắn điên cuồng chiếm hữu cậu. Nỗi đau đến từ nơi tiếp nhận, chắc có lẽ không đau bằng chiếc dây thép gai mang tên "Akaso" mà hắn vừa cuốn quay trái tim cậu, làm nó nhỏ máu không ngừng.

Ánh mặt trời khuất dần phía sau đường chân trời. Ánh sáng như rời khỏi đôi mắt nâu giờ chẳng buồn rung động. Tất cả, chỉ còn lại một màu đen thẳm, phủ lên hết tất cả những cảm xúc ngây thơ chỉ vừa chớm nở trong lòng cậu. Những cảm xúc, mà cậu tưởng rằng, đó là tình yêu...

Kurosawa kiệt sức, phủ bản thân mình lên người đang nằm không chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, nay chỉ còn là một màu xám mờ. Từng nét chạm khắc trên trần giả bằng thạch cao hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, dù chỉ một chút, cũng cho cậu nhìn rõ, tấm chân tình của hắn.

"Yuichi, cậu Adachi đó là sao?"

Dùng chất giọng nhẹ nhàng, nay khàn đi vì những tiếng kêu la, cậu cố hoàn thành vai diễn của mình, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hoá thân vào vai Akaso, hỏi hắn những câu nếu không phải bị điên, thì bất cứ một ai, cũng không dám hỏi.

Đúng, có lẽ, cậu bị điên rồi...

"Adachi? Àh, cái tên bartender. Cậu ta, thú vị, biết đc sở thích  anh, anh hứng thú với cậu ta, chỉ vì cậu ta giống em thôi. Nhưng giờ em đã trở về với anh rồi, phải không, Akaso?"

Nói rồi, hắn hôn cậu. Một nụ hôn, nếu Akaso nhận được, thì cậu ta sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đáng tiếc, người nằm dưới thân hắn, bị ép buộc nhận nụ hôn mềm mại này, lại là cậu - Adachi

Cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, thậm chí chỉ đứng lên cũng khiến cậu muốn ngã quỵ. Nhưng bản thân không cho phép điều đó xảy ra. Thật đáng cười, đáng cười biết bao. Hóa ra bao lâu nay, cậu chỉ là thế thân, chỉ vì là giống cái người đã khuất kia mà cậu được hắn yêu thương, chiều chuộng.

Thật khôi hài, khôi hài biết bao. Cậu đã từng thấy hắn đáng thương, từng có tình cảm với một kẻ như hắn. Cậu còn từng nghĩ sẽ phản bội quân đội để trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn.

Đáng cười cho cái tình cảm của cậu, khôi hài cho cái gương mặt này. Nhặt lá bài đã rơi xuống đất, cậu đặt lại nó vào vị trí khi nãy anh đã để lên. Nhìn bản thân mình trong gương, ánh trăng nhàn nhạt len lói qua khung cửa sổ, soi tỏ những dấu vết của cuộc ân ái.

Bước ra khỏi căn phòng ngập ánh trăng cuối tháng, ánh mắt cậu thay đổi. Nếu đã như vậy, cậu, Adachi phải đạp đổ mọi thứ...

+++

Thức dậy với kí ức mộng mị, hắn chẳng biết mình bị sao nữa. Giấc mơ ấy, quá mức chân thật, nhưng cũng hết sức hồ đồ. Hắn như cảm nhận được Akaso đã ở đây, từng giác quan nhỏ nhất của hắn đã chạm vào cậu. Cậu ấy, đã ở đây. Vị ngọt còn lưu lại trên đôi môi của hắn, vẫn như cái ngày hai người trao nhau nụ hôn đầu vậy.

Nhưng, nhìn tàn dư của ngày hôm qua, hắn nhận ra, mình đã gây ra hậu quả thực sự. Ga giường vương mùi tanh tanh, pha lẫn với cái mùi mồ hôi. Mùi rượu ngập tràn khiến hắn khó chịu đến mức tự hỏi rằng ngày hôm qua đã nốc say đến mức nào. Như mọi lần, Nobu bước vào phòng để dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn bày ra.

"Boss..."

"Ừm, đau đầu quá."

"Chắc là do rượu. Có cần canh giải rượu không ạ?"

"Ừm, lấy anh một bát."

Nobu kêu người làm đi làm canh giải rượu. Hai người nhìn nhau. Vạt nắng vàng của buổi sáng hắt vào chiếc giường nhỏ nơi anh đang nằm. Nobu cũng nhiều lúc, tại sao tạo hóa lại tạo cho hắn một khuôn mặt và cơ thể đẹp tới vậy chứ? Nhưng anh chẳng bao giờ được chạm vào nơi ấy, vì hắn chỉ coi anh là một người em thân thiết, không hơn, không kém.

"Hôm qua, có ai đã ở đây với anh hả?"

"Dạ?"

"Anh hỏi có ai vào đây lúc anh say hả? Ga giường toàn mùi tinh dịch."

"À vâng, Adachi. Là Adachi. Cậu ấy có vào đây. Anh không gặp cậu ấy ạ?"

Lúc này, hồi ức của hắn ùa về. Vậy người hôm qua ở cạnh anh là Adachi, chứ không phải là một Akaso như trong giấc mơ kia. Nhìn di vật của Akaso đang vứt khắp phòng, lần đầu anh thờ ơ đến vậy. Đứng lên khỏi chiếc giường ấm, khoác chiếc áo choàng tắm vào người.

"Gọi cho Adachi, ngay lập tức!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro