Hững hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: aemilianawrites
Bài sau: wink3un

------------

A x B, Omegaverse.

Một.

Han Wangho đang ở trong phòng tập nghịch tai nghe thì Jeong Jihoon từ bên ngoài bực bội bước vào, vò đầu bứt tai.

Wangho cũng không thèm quay đầu lại nhìn, hỏi "Sao lại tức giận rồi?"

Jihoon kéo ghế ra, nặng nề ngồi xuống "Alpha sắp đến kỳ nhạy cảm đều sẽ như vậy đấy, nên anh phải đối xử tốt với em một chút đó nha."

Đột nhiên Jihoon cảm thấy điều gì đó là lạ, quay đầu lại bĩu môi "Anh lại xịt nước hoa đấy à? Mùi hăng quá đi mất, bộ muốn lợi dùng khứu giác của alpha đang tiến vào kỳ nhạy cảm hay gì?"

"Nói cái gì vậy? Anh không phải alpha, không thể phóng thích pheromone được, chẳng lẽ chút hương thơm này cũng kích thích được em nữa à?" Han Wangho nghiêng đầu nhìn Jihoon, sau đó ghé sát vào cánh tay mình mà ngửi thử. Một mùi gỗ đàn hương ấm áp mơn man trên da thịt, nhưng thật ra cũng không nồng đến vậy.

Em ngả lưng ra sau: "Jihoon lại khéo đùa rồi ~ Ayoo xin lỗi nhiều nha, anh không phải là omega, vậy nên alpha Jihoon thân mến có quan tâm đến mùi của anh đi nữa thì cũng vô ích thôi ~"

"Wow, cái anh này dễ sợ thật đấy, rõ ràng hôm nào trên người cũng tỏa ra mùi nước hoa, bộ anh thích mùi gỗ đàn hương này đến vậy à?"

Thích? Bàn tay đang mở Liên Minh Huyền Thoại của Han Wangho đột nhiên dừng lại. Nhưng khoảnh khắc do dự đó diễn ra quá nhanh để Jeong Jihoon có thể kịp chú ý đến, em nhanh chóng khôi phục lại trạng thái không như mong đợi: "Haha, đợt rồi có người mua tặng anh một chai, thấy dùng cũng tốt nên anh cứ giữ xài luôn."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người cũng đã quay lại cho buổi tập luyện vào buổi chiều. Han Wangho giơ tay lên ngửi lần nữa, mùi đàn hương vẫn cứ thế quẩn quanh trong không khí, không quá nồng nặc, nhưng cũng không thể nói là nhạt nhòa đến mức có thể bỏ qua.

Han Wangho vốn không phải là người thích nước hoa.

Em đã có một tài năng đặc biệt từ khi còn nhỏ, đó là khứu giác của em cực kỳ nhạy, đây gần như là điểm đặc biệt duy nhất của em trước khi phát hiện ra tài năng của mình trong Liên Minh Huyền Thoại. Em có thể dễ dàng phân biệt được mùi của mỗi căn phòng hoặc mùi cơ thể của mỗi người khác nhau thông qua việc tiếp xúc của khứu giác, nghe có vẻ khó hiểu, chính Wangho cũng không thể nào giải thích một cách rõ ràng được. Có lẽ là do thời gian phơi chăn khác nhau, nhãn hiệu bột giặt khác nhau hay tần suất đổ mồ hôi khác nhau, v.v. cũng sẽ tạo ra những khác biệt dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng Han Wangho vẫn có thể nắm bắt tất cả. Như một vị vua huyền thoại của rừng rậm, có lẽ khứu giác của em trong cuộc sống cũng nhạy bén như cách em vận hành trò chơi vậy.

Nhưng dù cho Han Wangho có khứu giác tuyệt vời đến đâu thì với việc bản thân là một beta cũng không thể nào tránh khỏi việc không thể ngửi thấy pheromone của người khác. Ngoài beta thông thường ra, cũng có một số lượng rất nhỏ người đã đã có thể phân biệt thành công alpha và omega qua việc giải phóng pheromone có mùi đặc trưng. Và Faker, Lee Sanghyuk, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, là một trong những nhân vật chất lượng hàng đầu trong giới alpha.

Không giống như những gì người ta thường nói về một alpha cấp cao hung hãn luôn có sở thích giải phóng pheromone để tấn công người khác, mọi người luôn nói rằng Lee Sanghyuk sống như một beta. Anh ấy có khả năng tự kiểm soát không thể tưởng tượng được, cũng như không bao giờ để lộ mùi pheromone của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, miếng ức chế luôn được dán ngay ngắn và thậm chí không còn không để pheromone lọt ra bên ngoài dù chỉ một chút trong kỳ mẫn cảm, có thể sống sót qua kỳ mẫn cảm mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Ngay cả những người bạn xung quanh anh ấy cũng không biết pheromone của Lee Sanghyuk có mùi gì, cơ thể luôn sạch sẽ và tươi mới, Sanghyuk xử lý pheromone như thể Faker trong trò chơi.

Lần đầu tiên biết đến Lee Sanghyuk, Han Wangho cũng đã ôm trong mình một sự tò mò mạnh mẽ về anh. Vào thời điểm đó, Lee Sanghyuk dường là chúa tể với ba chiếc cúp thế giới, tiếp tục triều đại rực rỡ của bản thân cùng vô số vinh quang; mà Han Wangho lại là vị vua hoang dã nhỏ bé chỉ vừa được thể hiện tài năng của mình trên sân khấu thế giới, bồn chồn và liều lĩnh, em cứ như thế bước đến SKT, tiến vào lãnh địa của Lee Sanghyuk với tâm thế của một đứa nhóc vẫn chưa biết thất vọng là gì.

Lúc ở khác đội, em có cảm giác rằng Lee Sanghyuk rất khó gần, nhưng khi ở cùng một chiến tuyến rồi em mới nhận ra rằng thật ra anh ấy rất dễ hòa đồng. Là người sẽ mỉm cười khi được ăn đồ ăn ngon, sẽ cảm thấy kiêu hãnh chỉ vì carry được một ván đấu, cũng sẽ giận dỗi và quạo quọ khi bị trêu chọc, nhưng bạn chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt anh ấy một xíu thôi thì mây đen cũng sẽ sớm tan theo làn khói.

Lee Sanghyuk rất thích ở cùng Han Wangho, việc "thích" này có lẽ được xuất phát từ tình cảm của anh lớn nhất dành cho đứa em út của đội. Han Wangho cũng không biết nữa. Em chỉ đơn giản là chấp nhận việc bản thân dần trở nên thân thiết hơn với anh mà thôi. Lee Sanghyuk đang nằm trên ghế sofa đọc sách, Han Wangho thì nằm ở ngay bên cạnh, không ngừng dụi dụi đầu mình vào người anh. Dưới ánh nắng ấm áp, Han Wangho gần như ngửi thấy được mùi thơm của đồng phục sau khi giặt, mùi mực của những trang sách, mùi bông xốp của ghế sofa, hay thậm chí là mùi dầu chiên để lại sau khi ăn gà rán. Trong khi quay đầu nhìn lại, gáy của Sanghyuk lại không hề tỏa ra bất cứ mùi hương nào.

Lee Sanghyuk thỉnh thoảng còn đùa "Ồ, em đang ngửi cái gì vậy? Đang tìm kiếm thủ phạm cắp mất đồ ăn vặt à?"

"Ài, anh đang nói gì vậy..." Han Wangho cố tình kéo dài giọng ra, lắc lắc đầu. Ánh mắt cẩn thận quan sát anh, giả vờ vô tội, thản nhiên hỏi: "Em chỉ nghĩ thật đáng tiếc khi beta không thể ngửi thấy mùi pheromone của mọi người. Hay là nói về mùi pheromone của anh đi, em chưa từng nghe ai nói về nó hết á."

Khi đó, Wangho dường như đã ấp ủ trong tim một mối tình thầm kín và đầy thận trọng của tuổi trẻ. Thiếu niên vừa mới trưởng thành lần đầu tiên trải nghiệm ý nghĩa của "tình yêu", nó khác với mùi hương, chẳng thể ngửi trực tiếp được bằng mũi. Khác với tất cả "yêu mến" và sự "ngưỡng mộ", tình yêu là cánh bướm nằm ở giữa hai khái niệm "thích" và "yêu". Nó không thể được cảm nhận bằng bất cứ giác quan nào mà chỉ tuyên bố thẳng thừng trong ánh mắt tràn đầy sự thất bại của bản thân mỗi khi bị Sanghyuk nhìn chằm chằm vào, rằng Han Wangho yêu Lee Sanghyuk. Những người đang yêu đơn phương luôn hy vọng bản thân có thể biết thêm nhiều thứ về người mình yêu, đồng thời lấp đầy những khoảng trống hình ảnh trong lòng mình từng chút một. Hơn nữa, đó có thể là một loại pheromone gợi cảm, Han Wangho không khỏi nghĩ, có lẽ chỉ những người biết mùi pheromone của Lee Sanghyuk mới có thể trở thành tình yêu duy nhất của anh ấy phải không?

Nhưng Lee Sanghyuk chỉ nhếch môi mèo, quay lại nhìn em với ánh mắt không rõ ràng và quyết định giữ im lặng. Han Wangho dường như bị móng vuốt của một con mèo con cào qua: "Anh ơi, sao anh nghiêm túc quá vậy? À không, hay là pheromone của anh thực ra có mùi rất khó chịu- aa!" Cậu lập tức bị Lee Sanghyuk chọc vào bụng để trả thù. Han Wangho dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyuk, cố gắng thoát khỏi sự áp bức của anh, chớp mắt liên tục và cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm và nóng.  

Hai.

Khi Han Wangho từ bên ngoài trở về vào ngày hôm đó, cậu thấy mọi người đều đang tập trung ở phòng khách, ngoại trừ Lee Sanghyuk. Cậu xoa xoa cánh tay và cảm thấy hơi nóng nhớp nháp trong không khí.

"Anh Sanghyuk đâu?"

Mọi người đều đồng loạt quay lại "Sanghyuk đang trong kỳ mẫn cảm rồi." Lee Jaewan gãi gãi mũi "Cậu ấy chỉ ra ngoài để lấy thuốc ức chế thôi xong lại tự nhốt mình trong phòng, không muốn ai bước vào hết... Không sao đâu, Lee Sanghyuk vốn vẫn luôn như vậy mỗi khi đến kỳ mà, chỉ cần để cậu ấy tự lo liệu trong một buổi chiều là sẽ ổn thôi."

Han Wangho không nói nên lời, nhìn cánh cửa ký túc xá của anh và em giờ đây đã đóng kín, trái tim không yên ổn lại bắt đầu đập loạn xạ. Em muốn tự nhủ bản thân rằng Lee Sanghyuk là một người rất đáng tin cậy, còn có kinh nghiệm ứng phó với kỳ mẫn cảm nên sẽ không gây rắc rối đến cho ai, nhưng lại không thể kiềm chế được xúc cảm khô rát nghẹn ngào đang lan toả từ đốt ngón tay đến cổ họng mình. Không khí nóng bức khiến em choáng váng, Han Wangho lao ra ngoài "Em vào gặp anh Sanghyuk được không? Em là bạn cùng phòng của anh ấy, đồng thời còn là beta, em sẽ không bị pheromone của anh ấy ảnh hưởng đâu. Em chỉ có hơi lo lắng cho anh ấy.. một chút."

"Wangho, mọi người đều hiểu, em lo lắng cho nó như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà Sanghyuk trong giai đoạn này cực kỳ không muốn nhìn thấy người khác." Bae Junsik lo lắng liếc nhìn cánh cửa vẫn đang đóng sầm "Nhưng mà thử một chút thì cũng được, hy vọng nó không đuổi em ra ngoài."

Vừa mới mở cửa, Han Wangho đã ngay lập tức bị bóng tối bao trùm. Trong phòng không hề có tí ánh sáng nào, rèm cửa cũng được kéo kín lại, làm Wangho phải mất gần hai giây mới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng. Lee Sanghyuk ngồi ở mép giường, chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng, tay phải đang nắm thật chặt cổ tay trái, lưng ép rất thấp. Anh chậm chạp nhận ra rằng ngoài cửa có người , liền ngẩng cổ như một con thú dữ tợn, đôi mắt đen láy ẩn hiện dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn về phía cánh cửa. Cho đến khi nhìn rõ người đang đứng ở ngoài đấy là ai mới thu lại dáng vẻ vừa rồi, đôi mắt tròn xoe hẳn ra, trông có vẻ khá vụng về.

"... Wangho?"

"Sanghyuk hyung, em hơi lo cho anh nên mới vào đây xem thử" Wangho chậm rãi đóng cửa, cố gắng giải thích cho câu nói nghe có vẻ hơi sai sai của mình "Ý em là, em biết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... em chỉ đề phòng, thế thôi......"

Lee Sanghyuk không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Han Wangho. Em dường như hơi khó chịu vì cứ bị anh nhìn chằm chằm, Lee Sanghyuk trước mắt cậu bây giờ chẳng khác gì một con sói cô độc đang trốn vào trong hang để tự mình liếm láp lấy vết thương vậy, từ chối bất cứ bất cứ thành viên nào trong bầy sói tiến vào khu vực an toàn của anh ta. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, em còn đang phân vân rằng liệu bây giờ có nên xin lỗi anh xong chuồn ra ngoài không thì Lee Sanghyuk đột nhiên dựa vào tường nói "Wangho lại đây, đừng sợ."

"Đừng sợ khi nhìn thấy anh như vậy trong kỳ mẫn cảm, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi."

Lee Sanghyuk nhặt ống tiêm trên bàn cạnh giường đưa cho Wangho, tay còn lại vén tóc lên để lộ phần gáy trắng ngần "Lỡ ở đây rồi, Wangho, em giúp anh tiêm thuốc ức chế được không? Anh sắp sốt rồi, cảm giác nóng muốn nổ tung luôn vậy."

"Ờm, em đến gần anh nhé?" Han Wangho có hơi choáng váng, Lee Sanghyuk từ một con sói đang đơn độc phòng thủ bỗng chốc biến thành một con sói không hề có bất cứ phòng bị gì. "Nhưng mà em không có kinh nghiệm, không sao đó chứ?"

"Chỉ cần đẩy xi lanh vào thôi, ai cũng có thể làm được cả." Lee Sanghyuk dừng lại, nghiêng đầu một cách không tự nhiên "Nhưng nhờ Wangho giúp đỡ thì sẽ tốt hơn..."

Lee Sanghyuk ngừng nói, bả vai cong xuống, cần cổ thon gọn để lộ tuyến thể đỏ bừng đang hừng hực nóng, hai tay anh buông thõng xuống bên hông, dường như đang hối thúc Wangho phải nhanh chóng làm gì đó với cơ thể này. Han Wangho ngơ ngác cầm kim tiêm lên, liếm đôi môi đã sớm khô khốc, đi từng bước về phía sau Lee Sanghyuk. Em do dự đưa tay lên tuyến thể, cảm nhận được nhiệt độ đang đập loạn dưới lòng bàn tay, cùng lúc đó Lee Sanghyuk hít sâu một hơi, não bộ Wangho không theo kịp sự thay đổi nhanh chóng này, khứu giác nhất thời không thể phân biệt được mùi hương của ai với ai, vì vậy em buộc mình cầm ống tiêm lên "Em bắt đầu nhé?"

Lee Sanghyuk không hề cử động khi kim tiêm đâm vào tuyến thể, nhưng khi chất ức chế được truyền vào một cách chậm rãi thì anh không ngăn bản thân lại được nữa, cơ thể Lee Sanghyuk run lên nhè nhẹ một cách mất kiểm soát, hay tay nắm chặt lấy mép giường. Lưng của anh lúc này tựa như một cây cung bị kéo căng, căng đến mức Wangho mơ hồ cho rằng nó sắp gãy. Han Wangho tàn nhẫn bơm chút thuốc ức chế cuối cùng trong xi lanh rồi nhanh chóng rút kim ra, cùng lúc đó "cây cung bị kéo căng" của Sanghyuk cũng đột nhiên thả lỏng trở lại, anh lại lần nữa tựa người vào đầu giường, mí mắt rũ xuống một cách trịnh trọng. Han Wangho chưa từng trông thấy anh như thế bao giờ. Nhợt nhạt và mệt mỏi.

"Anh Sanghyuk!!" Han Wangho có chút lo lắng, Sanghyuk đã kịp thời giơ tay ngăn lại "Đừng lo Wangho, em đã làm rất tốt, giai đoạn tiếp theo lúc nào cũng là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, bởi vì vẫn còn đang
trong kỳ mẫn cảm nên anh có thể sẽ cảm thấy hơi đau đớn hơn bình thường một chút, đừng lo."

"Em..." Han Wangho ngồi xuống trên giường, nhất thời không nói nên lời, em không biết làm sao để có thể an ủi alpha đang trong thời kỳ dịch cảm phải chịu đựng những cơn đau như bốc lửa, em chỉ có thể bất lực ôm đầu gối, "Em sẽ ở lại với anh."

Mùi mồ hôi trong phòng ngày hôm đó vừa mốc vừa đắng, mang theo một vẻ u ám khiến Han Wangho nhớ lại dù đã lâu rồi vẫn thấy ngạt thở. Han Wangho gần như sợ hãi khi nhìn thấy Lee Sang Hyuk cùng với mồ hôi như thác đổ trên trán, hơi thở của anh từ gần như không nghe thấy chuyển sang đục và nặng nề, sau đó những hạt mồ hôi nặng nề trượt xuống, rơi xuống chăn từng giọt một. Đôi lông mày của anh lúc nào cũng nhíu lại, đôi mắt không tiêu cự và đôi môi nhợt nhạt thì lại đang run rẩy. Han Wangho gần như chứng kiến cảnh Lee Sanghyuk run lên như một con thú giận dữ, như thể thể toàn bộ xương cốt trong cơ thể anh đều tan chảy vì sốc thuốc, hay máu bị khô cạn bởi nhiệt độ cao lan toả từ đầu đến chân, tứ chi và xương đều kêu leng keng - Lee Sanghyuk bất ngờ dùng tay trái mạnh mẽ áp chế các tuyến phồng lên, kìm hãm sự phun trào pheromone mất kiểm soát như núi lửa.

Han Wangho cảm giác như ý thức của mình đang dần biến mất, em không thể cảm nhận được gì ngoài tiếng nổ lớn của màng nhĩ, chỉ còn lại ý thức để đôi mắt in dấu lên vẻ mặt mong manh của Lee Sanghyuk. Đầu óc Han Wangho bắt đầu quay cuồng; - Chẳng lẽ người này vẫn luôn có thể chống đỡ bằng tinh thần và ý chí đáng sợ như vậy sao? Có phải anh ấy cũng buộc mình phải leo cao hơn theo cách này để có thể giành được những chức vô địch đó?

...Có ai đến mà thương xót anh ấy được không?

Bàn tay phải của Lee Sanghyuk siết chặt để kìm nén cơn đau, các tĩnh mạch từ cẳng tay đến mu bàn tay bị thắt lại, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì lực bấu. Anh nhắm chặt mắt không nói một lời, như thể đã ngất đi trong cơn dục vọng nóng bỏng. Ầm, bùm và bùm, Han Wangho cố gắng che đậy nhịp đập trái tim đang vang vọng của mình, em chưa bao giờ nhận ra rằng Lee Sanghyuk khác với người bình thường một cách rõ ràng như vậy, anh bất khả chiến bại như thể Prometheus đang cho đại bàng ăn.

Nhưng vào lúc này, Han Wangho và Lee Sanghyuk lại đang cùng nhau trôi nổi trên cùng một đại dương.

Han Wangho chậm rãi, im lặng và như thể không muốn cho ai biết, đưa lòng bàn tay của mình ra, bao bọc lấy nắm đấm bất an của Lee Sanghyuk.

Ba.

Lee Sanghyuk ngủ quên trong phòng cho đến khi trời gần tối. Han Wangho lặng lẽ đi ra ngoài, hỏi Kim Haneul đang bày ra vẻ mặt rất quan tâm: "Bên ngoài có ngửi thấy mùi pheromone không?"

"Không. Anh Eujin nói không."

Han Wangho trầm mặc không đáp.

Lee Sanghyuk ban đêm một mình ra ngoài tìm đồ ăn, toàn thân rệu rã như vừa ngâm trong nước, cảm giác như kiểu vừa bị sụt cân rất nhiều nhưng tinh thần thì lại vô cùng tốt. Han Wangho mở miệng, không biết nên nói gì với anh, sau đó Lee Sanghyuk đã bước tới trước: "Vừa rồi cảm ơn Wangho."

Bốn.

Kể từ khi Han Wangho rời khỏi căn cứ SKT, em và Lee Sanghyuk đã là đối thủ của nhau trong rất nhiều năm. Mỗi người có mỗi đồng đội mới và lịch trình cũng rất bận rộn. Hai người không gặp nhau thường xuyên và liên lạc cũng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Trong những ngày nghỉ lễ, những lời chào hỏi sẽ được gửi qua kakaotalk một cách bất ngờ. Còn ở trong mùa giải thì avt của đối phương luôn nằm dưới tận đáy của hội thoại tin nhắn.

Lúc ở Trung Quốc, Xiye vừa kết thúc một trận đấu vòng loại, dựa vào phía sau Han Wangho để được cho vài lời khuyên thì bỗng nhiên bịt mũi hét lên: "Ôi, xiaohuasheng, trên người em có mùi gì vậy? Mùi lạ thế, hình như còn không phải là mùi nước hoa!"

Giọng điệu chế nhạo của Langx từ xa truyền đến: "Mày rác vừa thôi nhé Xiye, hay là mũi của mày có vấn đề, ở LGD bao lâu rồi mà mới nhận ra! Xiaohuasheng mỗi ngày đều toả ra mùi hương đó!"

Xiye nhảy tới phía sau Langx, Wangho không hiểu bọn họ đang nói cái gì, quay người lại định bày trò nghịch ngợm với người phiên dịch, nhưng vừa nghe được từ "nước hoa", em chợt nhận ra điều đó, em cố gắng miêu tả rõ ràng lại bằng tiếng Trung đứt quãng với những người đang tò mò nhìn qua: "Là do mùi nước hoa của em đó, anh Xiye chỉ mới biết đây thôi."

Một chút vui vẻ trong LGD cũng có thể trở thành ngòi nổ sôi sục, và tất cả những người đang sống (một cách bình thường) rõ ràng đều rất quan tâm đến thói quen của Han Wangho. Garvey hét lớn: "Thì ra nó có mùi nước hoa. Em còn tưởng do anh dùng dầu gội nên mùi thơm mới nồng đến như vậy, không nghĩ đến lại là nước hoa nha!"

"Oa, căn cứ của chúng ta có một đám beta có thể thoải mái xịt nước hoa!" Xiye nghiến răng nghiến lợi, "Không giống với alpha hay omega, trên người luôn phát ra tuyến hương... Này, nói thật thì anh luôn cảm thấy việc bản thân không bị hút bởi pheromone của những người đó cũng khá thú vị, chẳng phải họ sẽ bị nghẹt thở bởi pheromone của chính mình trong thời kỳ nhạy cảm hoặc động dục sao?"

"Tao làm sao có thể tự nghẹn được? Hay là người mày có mùi thuốc lá?" Langx nói với vẻ mặt khinh thường.

"Có lẽ thế, tao nghĩ pheromone của alpha Tứ Xuyên của chúng ta nên có mùi hạt tiêu!" Mark giơ tay lên phát biểu.

Chủ đề bắt đầu chệch hướng sang đồ ăn và không bao giờ quay trở lại vấn đề về pheremone nữa. Han Wangho nghiêng đầu, gật đầu cười, nhìn thì giống như em đang hùa theo câu chuyện của bọn họ nhưng thực ra em chẳng hiểu một cái gì sất. Suy nghĩ của em cứ trôi nổi và rồi chìm trong sóng biển, em nhai đi nhai lại những gì mà Xiye vừa nói trong bầu không khí ồn ào.

Han Wangho thầm nghĩ, không ngửi được mùi pheromone thì sẽ không bị ảnh hưởng rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Có thật sự là một điều tốt khi chứng kiến ai đó phải chịu đựng giai đoạn trong mỗi kỳ dịch cảm cùng với nỗi đau mà không thể đồng cảm được với người đó? Có phải việc có mùi hương của ai đó trên cơ thể là điều tốt không khi mà ngay cả chiếc mũi nhạy cảm nhất của em cũng không thể nhận ra được? Khứu giác của em vẫn rất tốt, nhưng trái tim lại giống như bị Sejuani đóng băng, thậm chí còn không thể tìm ra được hình bóng run rẩy của Lee Sanghyuk trong ký ức của mình được đặt ở góc nào chứ đừng nói đến việc làm rõ vấn đề to lớn và phức tạp này.

Em chỉ mơ hồ biết mùi đàn hương này quả thực đã trở thành thói quen của em, có lẽ là vì nó rất thơm, cũng có lẽ là vì em muốn giữ lại chút gì đó từ thước phim tuổi trẻ khi lớn lên. Mà gỗ đàn hương cũng là một lời tiên tri rõ ràng, chỉ về một người mà em đã theo dõi và tin cậy trong suốt một năm qua.

Nếu Han Wangho có thể hiểu được hết vẻ đẹp của tiếng Trung, có lẽ em sẽ nghĩ ngay đến câu thành ngữ "nhìn vật, nhớ người"* trong hương thơm êm dịu vương vấn trên đầu ngón tay. Nhưng em lại là một người Hàn Quốc mới tự học được nửa năm, vì vậy đương nhiên là em không thể nhận ra ý nghĩa đằng sau từ ngữ này giống với tình cảnh của em bây giờ, may mắn thay, những người đồng đội của anh ấy, những người không nói cùng một ngôn ngữ với em - đang bận cãi nhau về việc chuẩn bị cho Bubbling match đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà lơ đãng hỏi em một câu: "Đây là mùi gì? Xiaohuasheng, em thích mùi này sao?"

["睹物思人"]

Sau đó em đã không thể đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này mà lại đeo tai nghe và tiếp tục bấm vào trò chơi.

Trong lúc xếp hàng chờ, em mở tab màn hình khác ra xem, T1 vừa thua một trận Wildcard trước AFS, Tahm Kench nuốt chửng Sett - người đang cố gắng lật ngược thế cờ nhưng cuối cùng Ezreal vẫn có được double kill. Nhà chính dự là chắc chắn sẽ nổ nên em cũng mau chóng đóng trang web lại, xoa xoa gáy của mình, cảm thấy mùi gỗ đàn hương hôm nay có vị đắng không thể giải thích được.

Năm.

Han Wangho muốn dừng lại để nghỉ ngơi nhưng số phận cứ đẩy đưa em chệch ra khỏi mọi dự định ban đầu. Trong chớp mắt, em lại rời LPL, gia nhập Nongshim và được trao đổi trở lại GEN.G trong tình huống mà bản thân không hề được hay biết bất cứ thứ gì. Đột nhiên em và T1 lại có mối quan hệ tầng trên - tầng dưới, gaming house cũng chỉ cách đó một đoạn đường ngắn, vậy nên việc gặp gỡ Lee Sanghyuk bỗng chốc trở thành thói quen. Cả hai đã không còn nhỏ tuổi để có thể nhìn nhau một cách háo hức trước ống kính nữa, cả hai đều tách biệt các mối quan hệ cá nhân khỏi công việc, chỉ trò chuyện những chuyện vụn vặt trong mấy cuộc gặp gỡ, hay tâm sự một cách trôi chảy tự nhiên trong từng bữa ăn cùng vô vàn lời mời đi chơi nhiều như nước lũ. Han Wangho đã kết được bạn tốt với các thành viên mới và cũ của T1, có lẽ là do bản thân cũng là cựu thành viên của T1, mà T1 cũng đã chiêu mộ được nhiều bạn cũ của em nên việc hòa nhập với nơi đây tự nhiên như hơi thở.

Hôm nay T1 và GEN dự kiến thi đấu trong cùng một ngày, thấy T1 dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu trước, Han Wangho cân nhắc thời gian rồi quyết định đến phòng chờ T1 đi dạo và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện của mình với Hena. Em gõ cửa, dường như không có ai trả lời, vì vậy Wangho không chút khách khí nói: "Anh vào nhé." Han Wangho đã không hề nghe thấy sự chào đón hay phản đối nào từ trong phòng phát ra. Em có chút nghi hoặc xoay nắm cửa, lẩm bẩm nói: "Không lẽ em ấy còn chưa về sao?" nhưng giây tiếp theo liền sững người tại chỗ.

Phòng chờ vắng tanh, không có bất cứ nhân viên nào của T1 có mặt, chỉ có một người rất quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng về phía cửa ra vào. Người kia do dự quay đầu lại - anh Sanghyuk, Hang Wangho trong lòng thầm nghĩ - hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt có chút xám xịt, hơi thở nặng nề dị thường. Gần như ngay lập tức, Han Wangho nhận ra mình đã bước vào thời kỳ nhạy cảm của Lee Sanghyuk.

Một cảm xúc lo lắng tiềm ẩn ngày càng trở nên dày đặc giữa hai người đang âm thầm đối đầu với nhau. Làm sao mà anh ấy lại tiến vào kỳ dịch cảm ngay lúc này được chứ? Han Wangho nghĩ vẩn vơ, lẽ ra không phải trong lúc chơi game... Nhưng em cũng là người mở tấm màn im lặng trước, rất nhẹ nhàng bước tới và ngồi đối diện với Lee Sanghyuk: "Anh Sanghyuk, anh cảm thấy thế nào? Anh đã uống thuốc ức chế chưa? Mấy người kia có biết không? Hay em gọi bác sĩ cho anh nhé?"

Nhưng Lee Sanghyuk vẫn im lặng, nhìn thẳng vào Han Wangho và mím môi mèo. Han Wangho gần như có cảm giác như mình lại bị Lee Sanghyuk nhìn thấu một lần nữa, muốn đưa cho Lee Sanghyuk một cốc nước nhưng Lee Sanghyuk lại đột nhiên nghiêng đầu qua. Han Wangho giật mình, bị Skarner kéo về cho đến khi hoàn toàn bị đối phương áp chế, Lee Sanghyuk dựa sát người vào xương quai xanh của em, chóp mũi hơi giật, cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh dựa sát vào cổ Wangho thêm một chút, nửa thân trên tựa hồ đang ôm lấy em ở trong lòng, Sanghyuk thì thầm với giọng điệu có chút buồn bã: "Wangho có mùi lạ lắm...tiêu...và tuyết tùng... đắng quá, cay nữa...anh không thích xíu nào, sao em lại có mùi như thế chứ..."

Han Wangho cứng đơ cả người, cũng không có ý định suy nghĩ xem "mùi không đúng" ở đây là có ý gì, em cho rằng hạt tiêu và cây tuyết tùng đều là những mùi hương nhẹ hòa quyện vào trong nước hoa, nếu thật sự để ý thì sẽ không thể phân biệt được. Lee Sanghyuk làm sao nhận ra được những mùi hương này từ nốt hương chính của mùi gỗ đàn hương chứ? Sau đó tự nhiên em có chút khó chịu, mùi trên cơ thể em thì liên quan gì đến Lee Sanghyuk? Lee Sanghyuk đột ngột vượt qua ranh giới bạn bè, còn nói ra sở thích riêng tư và tỏ thái độ độc đoán một cách tự nhiên. Thậm chí là đánh giá quan điểm thích và không thích. Mà nếu như đã không thích thì chỉ cần buông em ra là được mà?

"Anh Sanghyuk, em không hiểu ý của anh lắm. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện vui vẻ với nhau được không? Bất cứ tình huống nào em cũng có thể giúp đỡ mà..." Han Wangho nở nụ cười không tì vết, cố gắng kéo mọi thứ quay trở lại khoảng cách an toàn của họ, nhưng lời nói còn chưa hết câu đã bị cắt đứt một cách mạnh mẽ; Lee Sanghyuk trong giây lát đã kéo vai em lại gần người mình như điên, cắn mạnh vào phần gáy, nơi có tuyến của omega.

Trong nháy mắt, đầu óc Han Wangho trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác đau đớn rách da rách thịt kịch liệt dâng lên từ tứ chi. Cơn đau đột ngột khiến em gần như ngạt thở, Wangho dường như ngửi thấy mùi rỉ sét đỏ rực, cũng không phân biệt được là mùi máu thật hay là ảo giác. Giống như dã thú thực thụ, Lee Sanghyuk chộp lấy phần thịt mềm màu đỏ trên cần cổ thon thả của em và liên tục dùng răng nanh nghiền nát vết cắn, như thể anh thực sự có thể khiến Han Wangho mọc ra các tuyến để tiếp nhận pheromone náo loạn của mình: "Không muốn những thứ này, không thích mùi hương này..."

Mùi gỗ đàn hương nhớp nháp và hăng nồng, dưới sự trấn áp dữ dội, tính khí của Han Wangho đột nhiên tăng vọt, muốn đẩy Lee Sanghyuk ra, ấn anh ra sau ghế để hỏi xem rốt cuộc anh bị sao vậy, hay là giật giật khoé miệng để có thể nói mấy câu ngầu lòi, như kiểu vừa cười khúc khích vừa mỉa mai nói: "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?" Cơn đau khiến Han Wangho tỉnh táo hơn, em nhận ra bản thân cũng đang bị trói buộc giống như một loại tài sản của Lee Sanghyuk, bao nhiêu năm rèn luyện thể lực dường như trở nên vô ích, dù có cố vặn vẹo hay chèo kéo đến đâu, em cũng không thể thoát khỏi Lee Sanghyuk đang siết chặt lấy bả vai em. Hồi đó, cậu bé gầy gò bị mèo mặt to trêu chọc bằng cách vật tay, nhưng bây giờ dù cho bờ vai đã rộng hơn vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lee Sanghyuk. Có vẻ như mọi chuyện đã luôn diễn ra như thế trong suốt nhiều năm qua rồi.

Han Wangho chợt cảm thấy tủi thân. Em vẫn luôn cẩn thận cất giấu viên kẹo đó cho riêng mình dù nó đã hết hạn sử dụng và rồi vỡ vụn đi. Nhưng người kia lại nói, đừng ăn kẹo đã bị quá hạn, rồi lại đưa cho em một vỏ kẹo rỗng. Rõ ràng không phải là em muốn ăn viên kẹo đó, mà em muốn nó chỉ vì đó là viên kẹo mà người kia tặng cho em, là viên kẹo đầu tiên và cũng là duy nhất, em xem viên kẹo đó như những mong ước thầm kín của bản thân, cớ sao vẫn bị người kia cắn nát ảo mộng đến bật máu?

Mái tóc của Wangho rũ xuống che đi vẻ mặt u ám của chính bản thân, em nhẹ giọng thì thầm với chính mình: "Anh Sanghyuk... nhưng nó có mùi gỗ đàn hương... từ trước đến giờ..."

Hành động động của Lee Sanghyuk dừng lại một cách kỳ lạ. Han Wangho vẫn cúi đầu, chóp mũi chạm vào tuyến hương của Lee Sanghyuk, bánh răng trong não không được bôi trơn đang chuyển động một cách cứng ngắc, em nghĩ, vừa rồi Lee Sanghyuk đã mất kiểm soát sao? Liệu pheromone của anh ấy cuối cùng có lấp đầy căn phòng không? Tiếc là em vẫn không thể ngửi được mùi gì cả...

Sau vài giây bị mắc kẹt như một chương trình robot bị lỗi, Lee Sanghyuk bất ngờ buông em ra, sau đó mượn lực đẩy của ghế vòng ra phía sau Han Wangho. Han Wangho cố chịu đựng đau đớn muốn quay lại hỏi thăm nhưng Lee Sanghyuk đã dùng lòng bàn tay mình che mắt em lại:

"Đừng quay lại. Đừng nhìn... đừng đến gần anh."

Han Wangho đột ngột mất đi thị giác chớp chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay, khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lee Sanghyuk rụt tay lại như bị điện giật, ho hai tiếng để che đậy sự bối rối. Phía sau có tiếng bước chân hoảng loạn vang lên, theo sau đó là tiếng vòi nước uống và tiếng chảy róc rách.

Han Wangho không ngừng nghiêng đầu, im lặng quan sát khung cảnh trong phòng. Kính của em đã bị rơi ra trong vụ va chạm vừa rồi, và em đã giữ chặt gọng của nó trong suốt quãng thời gian này mà không hề đeo lại. Việc mất đi kính mắt cũng khiến tầm nhìn của em trở nên mờ đi, đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ có thể mơ hồ nhận ra những chai thuốc trên bàn trong tầm nhìn trống rỗng.

Han Wangho chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, đặt tay lên tay nắm, tiếng động vang lên phía sau lưng dù cố ý hay vô tình thì nó cũng đã dừng lại. Han Wangho nói với chất giọng đã khàn khàn: "...Uống thuốc cho tốt đi anh."

Không có câu trả lời.

Ba, hai, một.

Em đếm thầm rồi mở cửa rời đi.

Em gặp Haneul trên hành lang quay lại phòng khách của bản thân. Kim Haneul ôm bình thuốc vội vàng đi tới, có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Han Wangho: "Wangho! Không phải gần tới giờ thi đấu rồi sao, mày chạy đến đây chi vậy?"

"A ~ Hanuel, vừa định đi tìm mày, nhưng mà tao gõ cửa phòng của T1 không thấy ai ra mở..." Han Wangho thở dài một cách điêu luyện và khoa trương, lặng lẽ kéo cổ áo lên che đi vết cắn đáng ngờ, "Tay mày cầm cái gì đấy, ai bị bệnh hả?"

"À, cái này..." Kim Haneul thì thầm, "Là dành cho anh Sanghyuk. Ổng mới vừa trải qua giai đoạn của kỳ dịch cảm hai ngày trước, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nói rằng cảm thấy không được khỏe. Hình như là triệu chứng của kỳ dịch cảm lại tái phát rồi. Bây giờ đang ở trong phòng khách một mình, có điều lúc tao đến gõ cửa thì ổng không có nghe, chắc là vừa uống hết chỗ thuốc ức chế, xong tao chạy đến chỗ nhân viên để hỏi thì ổng bảo là hết bị rồi, ổng biết là không nên tùy tiện uống thuốc như vậy mà!" Kim Haneul cau mày, "Wangho thuyết phục Sanghyuk hộ tao nhé, ổng mà bị rối loạn sinh lý là xong đời luôn!"

"Vậy hả.. đúng là trong một số việc nhất định thì anh Sanghyuk rất cứng đầu ha." Han Wangho nhìn mặt đất cười nói: "Biết rồi, để tao dùng kaokaotalk nhắn tin cảnh cáo ảnh cho."

Sáu.

Trong dịp nghỉ lễ, một nhóm bạn cũ hẹn nhau cùng đi ăn lẩu. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần ngượng ngùng vừa rồi, hai người cũng không có cơ hội ở riêng với nhau, kakaotalk cũng không hề đáp lại câu nói rời rạc của em kiểu như "anh ơi, đừng tự đề cao sức chịu đựng của bản thân quá". Han Wangho cũng đã dần dần quên đi nỗi đau đặc mùi máu, cất cuộc đối đầu trong phòng ngày hôm đó vào một chiếc hộp bí mật, cùng với rất nhiều sự thật được em khám phá chìm trong bóng tối.

Khi Han Wangho bước vào Haidilao, hầu hết mọi người đã ngồi đợi sẵn. Han Wangho ngồi xuống đối diện Lee Sanghyuk, thản nhiên chào hỏi, giúp lau sơ bát dĩa và cùng nói những chuyện vặt vãnh, nồi lẩu đầy hơi nước khiến mọi người trong bàn đều có mùi ấm áp và thơm ngon. Trong không khí hân hoan, Lee Sanghyuk đột nhiên cau mày, ánh mắt rơi vào Han Wangho ngồi ở phía đối diện, anh bình tĩnh dừng lại.

Han Wangho đang thổi cà chua, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã vô thức hỏi: "Anh ơi, bộ trên người em dính gì à?"

Lee Sanghyuk lắc đầu với đôi mắt sâu thẳm: "Không. Anh chỉ là quan tâm đến "hương vị" của Wangho thôi."

Những người trong bàn đều liếc nhìn Lee Sanghyuk một cách khó hiểu, nhưng Han Wangho lại cảm thấy trong lòng như muốn bùng nổ, hai má nóng bừng, em muộn màng nhận ra rằng mình vẫn còn mùi của nước hoa đàn hương trên người.

Chết tiệt, tại sao em lại quen dùng mùi nước hoa này đến mức nay đi gặp Lee Sanghyuk cũng có thể quên chứ... Han Wangho dường như cảm thấy tội lỗi vô cớ dưới cái nhìn của Lee Sanghyuk, nhưng em lại không chịu chấp nhận rằng mình dễ dàng bị tấn công như vậy. Wangho nở một nụ cười ngơ ngác, cố gắng phản công: "Anh lại đang cố pha trò à? Nếu thích mùi vị của nồi cà chua không cần chấm cả nước chấm thì có thể nếm thử xem, rất ngon đó."

Điều khiến em mất cảnh giác nhất là Lee Sanghyuk thật sự gật đầu nghiêm túc: "Được thôi, anh sẽ cân nhắc kỹ lời đề nghị của Wangho, nhưng hôm nay anh vẫn muốn ăn món dầu mè. Wangho đã nói vậy thì lần sau anh sẽ ăn thử. Ý anh là không phải là để tặng anh một món quà kỷ niệm mười năm thi đấu sao?"

A, cái người này bị sao vậy... Miệng lưỡi sắc bén của Han Wangho lúc này cũng bất giác trở nên vụng về, em nhìn Lee Sanghyuk đang nhếch môi, không biết là vô tình hay là cố ý, chôn chặt mặt mình vào trong bát súp với sự tức giận, giống như một con chim cánh cụt tròn trịa nằm trong tuyết. Hơi nóng làm cặp kính của Han Wangho mờ đi, em tháo kính ra và cố lén nhìn xuyên qua làn sương trắng kéo dài mờ ảo, nhưng em không thể nhìn rõ biểu cảm của Lee Sanghyuk lúc này.

Tại sao Lee Sanghyuk luôn như vậy chứ? Han Wangho chọc chọc miếng thịt trong bát với một chút trách móc. Giống như mùi pheromone của alpha chưa bao giờ được biết đến đã thu hút beta Han Wangho bé nhỏ khám phá, trái tim của Lee Sanghyuk cũng thích đi lạc vào một khu rừng nhiệt đới đầy sương mù, nhưng Han Wangho đã ở đây rất lâu vẫn chưa thể tìm được con đường chính xác để đến với cánh cửa trái tim của anh hay của chính mình.

Lúc rời SKT, Han Wangho đã nghĩ rằng hãy kết thúc chuyện này ở đây đi. Lee Sanghyuk đã không trao đi tình yêu duy nhất của anh cho em và em thì phải tự mình lấy lại trái tim của bản thân thôi. Một đêm nọ, em xóa bạn bè trong game của Lee Sanghyuk và quyết định tự mình chấm dứt cuộc giằng co này.

---Nhưng cuối cùng thì họ vẫn đi cùng nhau suốt ngần ấy năm. Lee Sanghyuk giống như một điểm neo cho Liên Minh Huyền Thoại và cũng là một mốc lịch sử của thời gian - Han Wangho gần như đã quen với việc nhìn thấy Lee Sanghyuk xuất hiện ở SKT, và sau này là ghế thi đấu của T1, giống như em đã quen với việc trượt vào mọi trận đấu với gối gỗ đàn hương trên gối.

Một đêm mộng mị.

Người của thế hệ trước, người cùng thế hệ, thậm chí cả người của thế hệ sau cũng đều đã rời đi, nhưng họ thì khác, đã đi cùng nhau rất lâu rồi.

Liệu Lee Sanghyuk có cảm thấy yên tâm khi gặp Han Wangho trên sân đấu? Em không biết, em cũng không muốn biết, chỉ có tên ngốc mới tự hỏi mấy câu hỏi tự phụ như vậy. Han Wangho ôm suy nghĩ trong đầu rồi tự cười một mình, trong mắt lóe lên những đốm sáng mờ ảo, vì thế mà đã bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyuk.

Bảy.

Sau buổi ăn lẩu, mọi người lần lượt về nhà. Chỉ có Lee Sanghyuk và Kim Haneul là lái xe đến đây, Haneul nói rằng cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm đưa những người không có xe về nhà. Lee Sanghyuk gật đầu nói rằng anh và Wangho sẽ về ký túc xá trước.

Nghe những lời này, Han Wangho không khỏi nghi ngờ buổi ăn lẩu này thực chất là một cái bẫy do Lee Sanghyuk giăng ra, nhằm mục đích dụ em từng bước từng bước mắc vào bẫy của thợ săn cho đến khi không còn đường thoát. Em muốn nói rằng mình có thể đi bộ về một mình, nhưng mấy câu nói như vậy sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ hơn nên cuối cùng thì em cũng mím môi cam chịu số phận rồi leo lên xe của Lee Sanghyuk.

Ngồi ở ghế phụ, Han Wangho cố tình nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, đếm đèn đường đi qua và dùng ngôn ngữ cơ thể để tránh việc phải giao tiếp với Lee Sanghyuk. Em có thể cảm nhận được Lee Sanghyuk đang lén lút nhìn trộm mình từ bên cạnh, giống như những năm mà Lee Sanghyuk đã nhìn thẳng vào em xuyên qua rất nhiều người trước ống kính, lúc đó em sẽ tức giận và nói rằng "anh đừng có mà nhìn em kiểu đấy" bây giờ thì em chỉ cảm thấy rằng sự bình tĩnh mà bản thân cố gắng duy trì đã sụp đổ tan tành dưới sự tấn công của ánh mắt Lee Sanghyuk.

Khi ánh mắt bên cạnh đã nhìn lén mình tới lần thứ năm, Han Wangho suýt chút nữa đã quay đầu lại: "Anh Sanghyuk... đừng có nhìn em như vậy nữa." Em chắp tay lại, dường như muốn đầu hàng trước: "Anh muốn nói chuyện gì với em thì cứ nói đi."

Lee Sanghyuk mím môi, ánh mắt lóe lên nhanh chóng: "Hôm nay Wangho có xịt mùi nước hoa giống lần trước không?"

"Có, luôn luôn giống nhau."

"Xem ra Wangho biết."

Han Wangho vân vê đầu ngón tay một cách mất tự nhiên, em biết chính xác ý của Lee Sanghyuk là gì khi nói "Xem ra em biết." Đúng vậy, em đã biết mùi pheromone của Lee Sanghyuk từ lâu rồi, cho dù Lee Sanhyuk không đích thân nói cho em biết, dù gì thì pheremone của anh cũng đâu phải mờ nhạt đến mức có mùi như vệt cỏ cháy xám xịt, hay nhẹ như lông ngỗng bay ngang qua mà pheremone của Wangho có thể để lại, không bao giờ ngửi được đâu. Han Wangho mỗi ngày đều mang theo mùi hương pheromone của vô số đồng đội cũ, trong bối cảnh này, nó giống như một tín hiệu mơ hồ và một lời thú tội trước tòa án.

Sự im lặng thể hiện tâm lý phục tùng. Lee Sanghyuk từ từ cho xe băng qua ngã tư: "...Anh xin lỗi, chuyện ngày hôm đó, anh đã mất kiểm soát."

"Anh Sanghyuk không cần phải xin lỗi em, trong kỳ dịch cảm thì tâm trí không tỉnh táo, có thể sẽ làm ra mấy chuyện như vậy.. em nên xin lỗi đội ngũ bác sĩ ngu ngốc thì đúng hơn."

"Nhưng ngày hôm đó, anh thực sự biết mình đang làm gì." Lee Sanghyuk xoa xoa đầu ngón tay.

"Mặc dù anh đã cắn em như thể em là omega nhưng anh vẫn biết đó là em. Em không có pheromone và việc cắn em cũng không có tác dụng giảm đau các triệu chứng của anh, nhưng anh không ngừng được."

Sự thẳng thắn của Lee Sanghyuk khiến Han Wangho gần như không nói nên lời. "Điều này cũng có thể xảy ra phải không... Một alpha đã lâu không nhận được pheromone của omega, thậm chí còn chưa được đánh dấu tạm thời. Trong thời gian nhạy cảm, anh ta có thể hiểu lầm và đổ thừa là do cảm giác bất an mãnh liệt cùng với tính chiếm hữu theo bản năng nên mới cần được trút giận. Đối xử với những người xung quanh như thể bạn chỉ là đối tác để thoả mãn bản thân mình...nhưng đó chỉ là hành vi sinh lý của alpha." Han Wangho quay đầu về phía cửa sổ và cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của mình, giọng nói của em nhỏ dần đi như tiếng muỗi kêu, "...Nó giống như điều mà anh đã làm với em năm đó, đó là phản ứng làm tổ được kiểm soát về mặt di truyền."

Phải rất lâu Lee Sanghyuk mới trả lời, lần này giọng nói của anh vang lên rất bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu nụ cười khó kiềm lại được: "Han Wangho không ngửi được mùi pheromone của anh nhưng vẫn dùng nước hoa có mùi giống pheremone của anh. Hàng ngày bao bọc trong mùi gỗ đàn hương, đây là trạng thái làm tổ mà em học được từ omega sao?"

"Vậy hành động này của Wangho là do bản năng hay là do cảm xúc điều khiển đây?"

Như tiếng sét đánh ngang tai, Han Wangho gần như bị đóng đinh, đứng hình ngay tại chỗ. Hoàng đế của Shurima sử dụng lính cát lưu động, xuất hiện bên cạnh Kindred, Kindred kích hoạt ulti cừu cứu sinh nhưng vẫn không có đường trốn thoát, lính cát đã bao vây Kindred từ ba phía, chờ đợi một đòn giáng vào tim, phá vỡ đi lớp phòng thủ cuối cùng đã luôn tự lừa mình dối người của Han Wangho.

Lúc này em mới để ý thấy chiếc xe từ lúc nào đã dừng lại trong gara. Lee Sanghyuk buông tay lái ra, ánh mắt sáng ngời và bình thản nhìn em.

"...Em đã bỏ cuộc." Han Wangho cúi đầu và mỉm cười, "Em đã từ bỏ, Lee Sanghyuk. Rõ ràng là em đã rất nỗ lực để có thể đánh bại anh trong trận chung kết... nhưng ở trong cuộc sống, em vẫn chỉ là một sự tồn tại thất bại đến thảm hại."

Trong một cuộc chiến lâu dài, người thừa nhận tình yêu trước là người đầu tiên bộc lộ khuyết điểm của bản thân mình. Lee Sanghyuk đã nắm được đòn bẩy tâm lý của Han Wangho và anh dường như đã nắm chắc phần thắng ở ván này.

Nhưng Lee Sanghyuk đã lắc đầu. "Anh đã không thắng."

"Wangho, không ai trong chúng ta là người chiến thắng cả."

"Có rất nhiều điều anh chưa thể nói. Em đã ở bên cạnh cùng anh vượt qua giai đoạn của kỳ dịch cảm năm 2017, đó là lần đầu tiên anh cho phép đồng đội ở cùng với mình. Lúc đó anh đã nói lời cảm ơn em, là vì có em bên cạnh làm anh cảm thấy an tâm. Có thể anh sẽ còn chịu nhiều đau đớn hơn nữa vào lúc đó nếu như không có em bên cạnh."

"Anh không muốn nói cho em biết pheromone của anh là mùi gỗ đàn hương, nhưng anh cũng không thể kiềm được ham muốn được gần gũi với em. Trên người em vẫn có pheremone rất nhẹ, nhưng anh mong em có thể được phủ đầy bởi mùi gỗ đàn hương, mùi hương của anh. Đây là sự chiếm hữu thầm kín trong anh."

"Lần trước ở phòng khách, sự thật là anh cũng sẽ không thể mất khống chế như thế, nhưng anh đã nghe thấy âm thanh của em vang lên ở ngoài cửa, lúc đó anh thừa nhận mình có chút không lý trí, tại vì em nên mới khiến cho anh kích động đến thế. Các giác quan của anh trong thời kỳ dịch cảm quá nhạy bén, cùng với sự ích kỷ riêng của bản thân nên anh có thể phát hiện ra tạp chất hoà lẫn với mùi gỗ đàn hương trên người em quá dễ dàng, điều đó thật sự khiến anh tức giận. Việc không thể đánh dấu một beta như em lại càng làm anh cảm thấy bất an hơn. Anh không thể chấp nhận được khả năng Wangho sẽ có hành động thân mật với những alpha khác, kiểu như... làm tình?"

"Em hiểu ý anh không?"

Gara tối om, chỉ có ánh đèn ô tô chưa tắt phản chiếu vào nhau khiến khuôn mặt họ mờ đi. Han Wangho trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, em lần theo từng tấc trên khuôn mặt của Lee Sanghyuk, cố gắng tìm ra dấu vết của một trò đùa bỡn cợt nào đó, cho đến khi mắt em nhức nhối và hốc mắt thì cay xè, cuối cùng cũng chịu thừa nhận với chính mình rằng trong một đêm quá đỗi bình thường này, Lee Sanghyuk đã thật sự trao lại trái tim mình cho em.

Không còn rừng nhiệt đới đầy sương mù, không còn người cố gắng tìm đường ra ngoài và cũng không có cánh cửa trái tim nào là không thể mở được giữa khu rừng nhiệt đới nữa. Giống như cách mà Han Wangho đã mở cửa ký túc xá vào năm 2017 hay giống như cách mà Han Wangho đã mở cửa phòng khách sạn cách đây vài tháng, chỉ cần Han Wangho có đủ can đảm để nắm lấy tay nắm cửa, trái tim của Lee Sanghyuk sẽ luôn là chìa khoá, sẵn lòng mở cửa cho em.

"Nếu như em là omega, em có thể biết được trạng thái tinh thần của anh nhờ nồng độ pheromone tăng đột ngột khi em đi ngang qua anh vào ngày hôm đó. Nhưng bởi vì em là beta nên chúng ta lại xảy ra xung đột và hai bên ăn miếng trả miếng. Cuối cùng, thì anh luôn là người nhìn em rời đi, cả ngàn lần rồi."

"Nhưng như Wangho đã nói, mối liên hệ giữa alpha và omega thông qua pheromone là do gen điều khiển. Chúng ta không thể hoàn toàn bác bỏ lực hấp dẫn do bản năng tạo ra, nên có thể sâu trong lòng chúng ta không rút ra được kết luận thực sự. Nhưng beta thì khác, beta sẽ luôn thắng."

"Giống như bây giờ, bởi vì Wangho là beta nên em đương nhiên không biết toàn bộ chiếc xe đều đã ám đầy mùi gỗ đàn hương rồi." Nụ cười của Lee Sanghyuk dần dần hiện lên trong con ngươi của Han Wangho, anh đưa tay về phía em, "Vậy thì Wangho, em có thể cho anh một câu trả lời chân thành từ tận đáy lòng, có được không?"

Han Wangho cắn môi và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang chìa ra của Lee Sanghyuk. Em chợt ngửi thấy mùi xăng hăng nồng, mùi nước lẩu mặn, mùi làn gió đêm sảng khoái, còn ngửi thấy cả mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, ấm áp, tinh tế và thơm ngát.

Han Wangho cuối cùng cũng đã mỉm cười.

"Câu trả lời của em đã được đưa ra từ rất nhiều năm trước rồi."

----------------------------------

Cuối cùng thì cũng đã đến thời gian up cái fic này lên. Nói thật là mình thật sự rất thích fic này, mình cũng úp mở trên fb cá nhân là sẽ dịch fic này từ hai tháng trước rồi nhưng bây giờ mới có dịp hoàn thành nó.

Nếu như tác phẩm này đọc không hay thì là do trình độ dịch thuật của mình còn hạn chế, còn nếu như mọi người thấy nó hay thì là do OrangeRain đã viết quá xuất sắc.

Hy vọng mọi người sẽ thích "Hững hờ" vì mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro