năm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje vẫn miệt mài với đồ án tốt nghiệp. Chuyện vải vóc, chuyện in ấn, chuyễn mẫu mã, có hàng tỷ chuyện khiến đầu óc Wooje cứ quay vòng vòng hết cả lên.

Cả tháng nay, một ngày của Wooje chỉ có là lên trường, ra chỗ làm, lên xưởng may, ra chợ vải, rồi về nhà. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến em phát mệt.

May mắn là trong suốt cả tháng đó, Wooje chẳng hề phải làm mọi thứ một mình.

Moon Hyeonjoon với em dính nhau như hình với bóng. Sáng anh ta đưa em đến trường rồi ra net ngồi chờ đón em về. Chiều Moon Hyeonjoon đưa em ra chỗ làm rồi ngồi luôn ở đó đợi em. Tối nào cần thì anh ta đưa em sang xưởng may, không thì đưa em đi ăn tối. Mấy ngày cuối tuần, nếu Wooje không đi đâu thì Moon Hyeonjoon liền sang trọ em mà cắm trại ở đó từ sáng cho tới tối muộn. Rồi có hôm, Moon Hyeonjoon còn chẳng chịu về.

“Về nhà anh đi.” Wooje chống tay, giơ chân đá người đang nằm dài trên giường của em lướt tiktok.

“Không về.” Hyeonjoon bật dậy, anh ta nhanh chóng vươn người, hôn cái chóc lên môi Wooje. “Hai thằng con trai ngủ chung phòng thì sao. Em sợ anh làm gì em à?”

“Sợ.” Wooje cau mày, nhỏ giọng.

“Sợ thì em hét lên đi.” Anh ta nheo mắt, nhếch môi. “Kiểu mọi người ơi anh này bắt nạt em này.”

em sợ em bắt nạt anh. Wooje không nói ra thế.

Moon Hyeonjoon không chỉ dính Wooje những lúc em một mình mà kể cả những lúc Wooje đi gặp Noh Taeyoon anh ta cũng lẽo đẽo đi theo. Đến mức mà Noh Taeyoon chỉ thẳng vào người đang ngả ngớn bên cạnh Wooje, hỏi:

“Mày với anh ta cái là gì?”

Wooje quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, thấy anh ta chẳng phản ứng gì. Đoạn, em ngước mắt nhìn Noh Tayoon, đáp:

“Bạn tao.”

chắc là vậy.

Hợp ý là Noh Taeyoon chẳng nói gì thêm.

Thật lòng thì Wooje không biết.

Nói em với anh ta là bạn. Rõ ràng là không.

Nói em với anh ta trên tình bạn. Ừ thì là vậy.

Nói em với anh ta là người yêu. Vậy thì chắc là không? Bởi làm gì có lời tỏ tình, cũng làm gì có gì bày tỏ.

Không phải bạn, chẳng phải người yêu, chỉ là đang coi nhau như thói quen thôi. Quen sáng thấy mặt, quen tối chúc nhau ngủ ngon, quen đưa đón, quen đồng hành.

mà thói quen vốn là thứ gì đó đáng sợ, mà việc phải buộc thay đổi thói quen… là một việc chẳng dễ dàng gì.





Wooje đã không liên lạc được với Moon Hyeonjoon hơn một tuần rồi. Nhắn tin không xem, gọi điện không trả lời. Moon Hyeonjoon biến mất như thể chưa bao giờ có cái tên này xuất hiện trong đời Wooje cả. Em có ghé thử hỏi cô Moon, đáp lại là,

“Nó vào Sài Gòn rồi con, lên đội, chắc là đi tập lại.”

Sài Gòn? Lên đội?

Ừ nhỉ? Moon Hyeonjoon vốn là cầu thủ bóng rổ mà.

Hết chấn thương thì đi tập lại.

vốn cũng là lẽ thường.








Moon Hyeonjoon biến mất thêm tròn một tuần trước khi Wooje nhận được điện thoại của anh ta.

là một cuộc gọi lúc nửa đêm, khi Wooje vừa mới chợp mắt được đôi lúc.

Tiếng chuông điện thoại reo, ánh sáng từ màn hình, cùng sự do dự của Choi Wooje.

Em đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ dễ dàng chấp nhận việc anh ta rời đi. Wooje nghĩ mình sẽ ổn. Ấy thế nhưng Wooje không ổn như em nghĩ.

Em nhớ anh ta hơn những gì em tưởng tượng, và cái cảm giác bứt rứt này khiến Wooje khó chịu.

Em nhăn mặt, lắc đầu vài cái rồi tắt chuông điện thoại.

“Alo.”

Wooje ngồi bật dậy, em quấn chăn kín mít, điện thoại thì được bật loa ngoài.

“Bé yêu ơi.” Giọng Moon Hyeonjoon nghe đến phát ghét, nhưng không nghe thì nhớ đến không chịu nổi. “Anh vừa xuống sân bay.”

Moon Hyeonjoon khịt mũi, Wooje nghe ra vậy, anh ta dừng lại đôi chút rồi tiếp tục, “Rồi anh ra hồ Tây, bé ra với anh không?”

“Đoạn nào?”

“Thì ở đấy đấy, bé biết không?”

Biết, có trời mới biết.

và Choi Wooje biết.

Wooje nghĩ mình biết, lại cũng không chắc là mình biết. Em chỉ mượn vội đứa bạn cái xe rồi phóng đi. Một vòng Hồ Tây dài đến cả chục cây số, Moon Hyeonjoon ngồi đâu đó… đâu đây.

Wooje bắt gặp Moon Hyeonjoon khi đi được nửa vòng hồ. Anh ta ngồi ở đoạn bậc thang xuống hồ, vali bị Moon Hyeonjoon vứt lăn lóc ở đằng sau.

“Này.” Wooje phóng xe lên vỉa hè, dựng xe ngay cạnh đống đồ của Moon Hyeonjoon rồi khẽ gọi.

Anh ta không quay ra nhìn em, cũng chẳng nói gì mà yên lặng ngồi bó gối. Wooje nhìn theo hướng mà Moon Hyeonjoon nhìn.

Chẳng có gì, mọi thứ tối đen như mực, hoạ chăng là ở phía xa xa có một vài ánh đèn nhỏ.

Sóng hồ Tây có đôi khi giống sóng biển. Mà Hồ Tây có vài góc, cũng giống biển.

Biển vô định, mà người ta ra Hồ Tây phần nhiều vì trong lòng mông lung.

Moon Hyeonjoon có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ.

“Sao anh không về nhà?”

Wooje hỏi, em quay sang nhìn Hyeonjoon. Đáp lại, anh ta bảo,

“Hmmm, anh không biết nữa. Cảm giác kiểu không muốn về.”

“Khùng, nhà mà không muốn về.”

“Thì kiểu cảm giác thất bại quá, không muốn về.”

“Làm sao?”

Wooje, hỏi, cho một vấn đề em nghĩ mình biết câu trả lời.

Chấn thương nghiêm trọng hơn những gì Hyeonjoon nghĩ. Anh ta đã đi khám tổng quát lại theo yêu cầu của y tế.

Và kết quả là không thể.

trở lại.

Đó là tất cả những gì Moon Hyeonjoon nói.

Anh ta cố chấp ở lại tập gần một tuần.

Và kết quả vẫn là không được.

“Anh sống chết với quả bóng màu da cam đó từ nhỏ rồi bé ạ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó người ta bảo với anh rằng giờ anh chỉ có thể coi nó như một thói quen vận động hàng ngày thôi.”

“Ý là từ giờ anh với sàn đấu chuyên nghiệp nghiệp hết duyên rồi.”

“Thế có muốn không, em đưa anh lên một sàn diễn khác nhé.”

“Không còn bóng rổ nữa thì còn em này.”

Em cũng tròn, giống trái bóng.

Khác cái, là em không màu cam thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro