5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù một trong hai chẳng ai nói, nhưng mọi người vẫn thường cho cả đôi là bạn thân. Anh giáo cứ nghe là bất mãn, thân với chả thiết, sao không nhầm thành người yêu? Dongmin suýt nuốt miếng nước súc miệng xuống vòm họng, bảo rằng vì hai người bên nhau lâu như thế, chẳng biết trải qua những gì mà nhìn thế nào cũng không thấy màu hồng của tình yêu.

Kim Sunoo lại nghĩ bâng quơ, trải qua cái gì ấy à?

Ai mà nhớ.

Chỉ nhớ ngày đầu hai đứa chính thức add Facebook nhau là một ngày tiệm bánh mì ruột của anh không mở. Kim Sunoo về nhà với cái bụng đói mốc meo, ngay trong giờ mà đáng ra người ta đang phải cày cuốc làm việc kiếm lương thưởng, ừ, mười giờ sáng.

Anh giáo buồn đời đến nỗi chẳng buồn cắm chìa mở cửa, ngồi thẫn thờ trước thềm cả buổi trời nhìn cánh cửa nhà bên đóng kín bưng. Trong đầu liệt kê ti tỉ câu hỏi trên đời.

Nào là, mình có bị kiện không nhỉ?

Nào là, lấy đâu tiền để trả viện phí cho thằng nhóc đó ta?

Nào là, mình làm thế là được tuyên dương hay ăn phạt?

Quả này ăn cám rồi.

Đời trai trẻ như đùa.

Đi bắt học sinh vào bar, thấy nó làm loạn đập phá đánh người thì chót vật nó gãy cả xương sườn, đã thế trên đường cõng nó lên xe cứu thương còn làm rớt nó một cái bụp. Giờ muốn mở miệng than thở một câu "biết thế-" cũng chẳng biết phải biết thế nào. Biết thế không đi bắt chúng nó?Biết thế để người khác cõng? Biết thế vật nhẹ tay? Kim Sunoo tự chốt hạ, biết thế đừng làm cái nghề này.

Chỉ nghĩ cũng thấy đau muốn nổ cả đầu.

Mà bác sĩ Lee Heeseung vẫn thường ví hai đứa như tri kỉ ấy, Kim Sunoo chớp mắt chờ đợi xem anh muốn nói là loại tri kỉ nào, thì bác sĩ Lee lại thả một câu tri kỉ theo kiểu bạn thân làm hy vọng của Kim Sunoo rớt xuống nát bét. Ừ thì tri kỉ, nên tâm linh tương thông,bác sĩ Lee màu mè nói thế chứ anh chỉ chốt lại sau buổi làm quen hôm ấy bằng hai chữ "trùng hợp".

Trùng hợp thế nào mà ngày hôm ấy bác sĩ trẻ cũng có chuyện buồn.

Tiếp tục câu chuyện thẫn thờ ngoài thềm cửa nhà, Kim Sunoo ngồi ê cả mông thì trước mắt xuất hiện thêm một bóng dáng vừa lạ vừa quen, mà đẹp trai. Đẹp trai cũng ngồi bụp xuống thềm ngoài cửa nhà đối diện,chống cằm chán nản nhìn vu vơ, hết thở dài đến thở ngắn rồi lại bực dọc vò đầu. Đã vài tiếng im lặng sau khi ú ớ với người nhà học sinh, khuôn miệng nhỏ xinh hồng hào của anh giáo bật lại công suất giao tiếp. Kim Sunoo vặn volume vừa đủ để người đối diện không xa nghe được, bắt chuyện không khác nào mấy ông chú già dê thấy em gái trẻ đẹp nổi hứng trêu đùa.

"Ê đẹp trai, nhiêu tuổi?"

Đẹp trai nghe thấy có tiếng người thì ngước đầu lên nhìn anh giáo, gọi đẹp trai thì biết ngay gọi mình mà vẫn phải xác nhận lại cho chắc, kẻo không phải còn đỡ quê, cậu lấy tay chỉ vào bản thân.

"Ừ đúng rồi, nói cậu đó"

"Dạ hai nhăm"

"Hả? kém tau tận 2 tuổi á?"

Tâm trạng tụt dốc của anh giáo bị cắt ngang khi gặp đẹp trai kém mình hai tuổi mà trông lớn hơn mình hai tấc. Đẹp trai ngồi đối diện cũng bất ngờ không kém, bảo sinh viên đại học nghe còn có lý chứ cái bản mặt non choẹt này mà đem so với ông đàn anh hai mươi bảy tuổi bên khoa phụ sản thì đứng chung một chỗ làm chú cháu lại không ai cãi được.

"Không có chơi khai gian nha"

Anh giáo gào lên.

"Nhìn tau giống rảnh vậy hả?"

Đẹp trai bị mắng lại cúi đầu im lặng, Sunoo nhận ra mình hơi vô duyên, anh lấy lại mood, quan tâm hỏi han một câu.

"Sao trông buồn vậy?"

Đẹp trai thở hắt ra, rầu rĩ

"E-em phẫu thuật không thành anh ơi"

Tâm trạng Kim Sunoo trong chốc lát bị kéo vụt xuống đáy giếng, chẳng hiểu sao tròng mắt rưng rưng mồm miệng run lẩy bẩy.

"T-thế ca của cậu như thế nào?"

"Dạ, một ca xương sườn phải dùng đinh cố định, mà đang phẫu thuật bệnh nhân bị tràn máu màng phổi làm em cuống quá, trưởng khoa đuổi em ra ngoài"

Giọng cậu bác sĩ cũng rưng rưng theo anh giáo viên, Kim Sunoo hỏi thêm một câu nữa.

"Thế có thành công không?"

"Có ạ.."

Nước mắt Kim Sunoo chảy ngược vào trong.

"Vậy cậu buồn cái gì?"

"Phức tạp lắm anh, chuyện trong ngành"

"Thôi đừng buồn, bệnh nhân không sao là tốt rồi"

Thấy thằng nhóc nọ vẫn lắc đầu ủ rũ, Kim Sunoo trong bụng soạn sẵn một bài sớ động viên tinh thần, tiếp đó mời nó đi ăn cốc chè giải sầu dù cho ví chỉ còn đúng năm chục con con. Ai mà dè năm mươi nghèn còn chưa đến tay chủ hàng chè, đẹp chai đã có lòng tâm sự thêm

"Làm sao mà không buồn cho được, thằng nhóc này khốn lắm, em còn chưa rút ống gây mê của nó..."

Kim Sunoo nhớ như in cái cảm giác rạo rực khó tả ngày ấy, bài sớ động viên tinh thần mau chóng biến thành đoạn rap diss cả mười ba đời tổ tiên dòng họ của đẹp trai. Mũi tên trên biểu đồ thống kê tâm trạng của anh khi nghe xong cậu bác sĩ trẻ tâm sự dừng hẳn, chẳng biết nên đi lên hay xuống, đi tiếp hay ngoành lại. Và trong một giây phút nào đó, não bộ của anh giáo chỉ xuất hiện đúng một câu.

Ai để thằng này làm bác sĩ vậy?

Ừ đúng, ai để nó làm bác sĩ?  bước ra đây Kim Sunoo biểu!!

Có bác sĩ nào giống thằng này không? làm gì có. Đó là lí do mà ấn tượng của anh giáo với đẹp trai vô cùng sâu sắc, sâu sắc đến độ đột nhiên đầu nhảy tọt được một khoảnh khắc xa tít mù tắp cũ rích mốc meo nào đó. Là cái lúc mà bản thân đang làm được hai hũ tào phớ bên kia trường trung học, cái ghế đỏ gần đó cũng có một thằng nhóc lớ ngớ buồn đời ngồi vào. Anh giáo vẫn hỏi y đúc.

"Ê buồn gì thế?"

"Dạ..em vừa nhận điểm thi"

"Thôi không làm nghề này thì chọn nghề khác, cậu còn trẻ mà"

"Dạ em cũng muốn lắm, nhưng em đỗ mà anh"

"Chứ sao cậu buồn?"

"Em đỗ đại học y..."

Đúng là đáng buồn thật.

Kim Sunoo trong hồi tưởng choàng tỉnh khỏi chút kí ức mốc meo, ngẩn người ra hỏi trai đẹp ngồi nhà đối diện nay đã trông cao ráo trưởng thành hơn.

"Cậu là cái thằng nhóc buồn vì đậu đại học ở quán tào phớ trước cổng trường cấp ba à?"

Đẹp trai ngẩn người theo anh giáo, moi móc mãi trong đầu mới ra bóng dáng nào đó vừa bần vừa bết ngồi vắt chân quất cả một chồng bát tào phớ. Trái đất thế này cũng là quá tròn rồi đấy.

"Dạ.."

"vl" Sunoo thả một câu chửi thề, chẳng biết cỡ này đã đủ làm tri kỉ hay chưa. Mà chắc chưa đâu, anh tự nhủ, trùng hợp, trùng hợp thôi.

"Cậu mới chuyển đến đây à?"

"Dạ"

"Có định làm quen hàng xóm gì không?"

Đẹp trai gật đầu một cái, anh giáo chỉ chờ cá cắn câu nhanh gọn lẹ chốt hạ.

"Ờ thế bao một bữa đi"

Èo tưởng thế nào, mỗi thế là nhanh. Đẹp trai dẩu môi, miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì cũng là hàng xóm mới, từ chối mà coi được à? Đối với bác sĩ trẻ thì coi được, mà đối với anh giáo thì không nên sợ rằng sau này phải nhìn mặt nhau dài dài mà chẳng thể chào hỏi nhau hẳn hoi câu nào, vài phút sau anh giáo đã húp sụp soạt bát mì full topping ở đầu ngõ phía trên. Đẹp trai nhìn anh giáo với ánh mắt chẳng rõ bao nhiêu phần trăm khinh bỉ, vừa đẩy cái đầu còn vài centimet nữa là ụp xuống bát lên. Anh giáo tóp tép thu liễm lại một tí, tìm đề tài nói chuyện.

"À, mà ca phẫu thuật vừa rồi của cậu bệnh nhân già hay trẻ?"

"Trẻ lắm anh,mới có cấp ba"

Anh giáo đang ăn bỗng thấy lạ lạ,vừa bóc con tôm bé tí tẹo vừa hỏi

"N-nãy cậu bảo cái gì liên quan đến xương sườn hả?"

Đẹp trai gật gù,  cứ nhắc đến công việc là hăng hái, nhiệt tình kể thêm.

"Đúng rồi anh, xô xát gãy xương sườn. Mà hằng nhóc cấp ba này có tiếng ăn chơi luôn, hay bắt nạt em gái em nữa"

....

"Thằng nhóc cấp ba này thế nào cơ..?"

"Ăn chơi lắm anh, nghe bảo bị thầy bắt trong bar rồi hai thầy trò vật lộn nhau, thằng nhóc đó bị vật cho gãy xương sườn. Nghĩ lại cũng cảm ơn thầy nó ghê"

Kim Sunoo điếng người, con tôm vừa đặt vào miệng rớt hẳn ra ngoài, rơi bụp xuống bàn.

Đấy bảo rồi, đâu phải tự nhiên Lee Heeseung gọi hai đứa là tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro