7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oách không?"

Bọn học sinh nháo nhào ngang dọc muốn chạy thẳng lên bàn giáo viên nhìn tờ giấy có chữ ký của Sim Jaeyoon.  Sunoo nở cả mũi, đưa tờ giấy cho Kim Yuna mắt sáng lấp lánh nhìn lên phía dưới. Đùa vậy thôi, chứ bản thân anh tự biết mình cũng qua tuổi đu diễn viên idol rồi.

Mấy đứa phía dưới nhìn thứ mình muốn có vào tay kẻ khác thì gào mồm than vãn, sao thầy không cho em, sao thầy phân biệt thế. Sunoo cầm cây gãi lưng gõ lên bàn cười tươi.

"Kì thi khảo sát đợt này đứa nào trên hai lăm điểm thì thầy cho"

"Có phải hàng auth không vậy?"

"Tau quay hẳn vid người ta kí cho mầy ok chưa?"

.

"Ai cho mà ok?"

Riki nhăn mặt nhìn Kim Sunoo cầm theo một quyển vở kèm cây bút dạ đen. Sunoo dẩu môi, Sim Jaeyoon vẫn đang ngồi đằng kia cười cười.

"Rồi em bao anh đi ăn kem nhé?"

"Đã bảo không được mà!!Lạnh như này ai lại đi ăn kem?" Bác sĩ trẻ hậm hực, mà hậm hực là thế chứ quyền quyết định nằm trong tay người ta hết rồi. Sim Jaeyoon đưa tay đón lấy quyển vở của Kim Sunoo, tự nguyện gật gật đầu, còn nhìn vào camera điện thoại của anh giáo nháy mắt một cái.

"Mầy đó chứ ai!!toàn rủ tau đi ăn kem mà còn ăn kem vào ban đêm"

Bác sĩ thành công nín họng

"Anh lại sắp có dự án đóng phim mới ở đảo Namiseom, mà đoàn phim rủ người nhà đến đấy du lịch, mấy đứa đi không?chi phí đoàn phim bao"

"Đi"

Riki tranh lượt trả lời của anh người yêu khi Kim Sunoo mới chỉ hé môi được một nửa.

Thì cũng đúng ý quá rồi còn gì? Không hiểu sao hai đứa vẫn cứ lườm liếc nhau. Lườm liếc cho đã mới thấy hai bóng hình quen thuộc núp sau cửa phòng nghỉ. Mà cái đôi mắt tròn vo kia chỉ có của Myung Jaehyun thôi chứ còn ai vào đây, mà đã là Myung Jaehyun thì người đằng sau nó cũng chỉ có Han Dongmin.

"Hai đứa đi luôn nhé?"

Jaehyun dở giọng tiếc nuối

"Nhưng mà bọn em còn ca trực..."

"Nghỉ hai ngày thôi không được sao?thứ bảy chủ nhật,hai ngày một đêm"

Han Dongmin cùng Myung Jaehyun ôm nhau nhảy cẫng lên, rồi lại xoay mòng mòng giữa hành lang vắng người.

Riki nghĩ, sức hút của Sim Jaeyoon quả thật không thể nào đùa được.

.

Bác sĩ Lee Heeseung thấp thỏm chẳng dám vào, mãi đến tận lúc cả lũ đã kéo bè kéo phái xuống căn tin mới nhìn ra bóng Sim Jaeyoon khuất dần. Kim Sunoo đi sau cùng,bước ra thấy bác sĩ thở dài thườn thượt cũng ngồi bên cạnh bác sĩ vuốt mặt, vẫn câu hỏi muôn thuở.

"Sao trông anh buồn thế?"

Đúng là tuýp người quan tâm người khác có khác (đúng hơn là hóng hớt nhưng thôi, ai lại đi vạch trần người ta như thế bao giờ), quen biết được với Kim Sunoo gần hai năm, chỉ có thằng nhóc này mới thấy người ta thở dài vài hơi đã nhảy bổ vào hỏi làm sao.

"Bây được đi du lịch với Sim Jaeyoon à?"

"Dạ đúng rồi, còn một slot anh đi nốt không?"

Lee Heeseung lắc đầu, mà ánh mắt không giấu được sự ghen tị.

"Vướng ca nào à?"

Mái đầu rối mù của bác sĩ lại lắc lắc thêm đợt nữa, Sunoo khó hiểu

"Thế thì đi đi chứ vướng cái gì?"

"Tao cũng muôn lắm, mà Sim Jaeyoon chắc không muốn đâu"

"Anh quen người ta à?"

"Lại quen trước cả chúng mày"

Lại quen trước cả chúng mày, Kim Sunoo chề mồm bảo cũng bình thường thôi, mà giây sau bác sĩ Lee thả một câu làm mắt anh giáo trợn hết lên, chân bật khỏi ghế mà cuối cùng đứng run lẩy bẩy.

Người yêu cũ.

Đời đâu ai đoán được chữ ngờ, bác sĩ Lee làm quả thông tin khủng bố thế này cũng quá đẳng cấp rồi đấy. Sunoo ngó ngang ngó dọc hành lang, xác định không có bóng người nào mới thở phào một cái, nếu không scandal đầu tiên trong sự nghiệp Sim Jaeyoon sẽ dính mặt anh vào là cái chắc.

"Tao với em ấy quen nhau từ lúc em ấy còn chưa tốt nghiệp trường đại học điện ảnh cơ, được ba năm thì chia tay"

"Ông đỉnh quá rồi đấy"

"Làm sao đỉnh bằng mày, crush của người yêu quay về mà vẫn làm như chẳng có gì xảy ra"

Thì đúng là đã có gì xảy ra đâu? Kim Sunoo chặn họng bác sĩ Lee bằng một câu không thể nào đúng hơn.

Mất cảnh giác hay không,  chẳng cần nói cũng biết Sim Jaeyoon an toàn vô đối. Mà giả dụ có là mối an nguy đi ấy, giờ mà diễn viên Sim cũng thích bác sĩ Nishimura, hai người họ lén lút yêu nhau khi thời hạn ba mười ngày còn chưa kết thúc - có nghĩa Kim Sunoo vẫn là người yêu của cậu, thì anh chỉ cần lên mạng gào mồm bán thảm vài câu là coi như sự nghiệp của diễn viên đi tong sạch sành sanh. Sunoo nuốt nước bọt, đấy là giả dụ thôi, chứ anh hèn lắm, trong trường hợp ấy anh sẽ chọn cách bỏ qua như mọi thứ thật sự không là gì. Mà Sim Jaeyoon dễ thương đến độ cười lên Kim Sunoo còn cảm thấy rung rinh, đừng tính đến em người yêu quen người ta cả mấy năm trời.

"Mày mà hiền thế à?"

Hiền đâu mà hiền,anh lẩm bẩm,suy nghĩ đơn giản một chút thì là anh không muốn mất lòng Riki, mà suy nghĩ siêu đơn giản thêm chút nữa là vì hai đứa hẹn hò nhưng ngoài anh ra Riki cũng có tình cảm quái đâu? Người ta không yêu mình, mình yêu người ta, được nếm mùi hẹn hò vài ba cái buổi chắc cũng coi như trải nghiệm là được rồi, lấy gì quyền trách móc? huống hồ, trước khi yêu đương, Riki cũng đã cảnh cáo sẵn, quyền quyết định là ở anh, anh chọn thế nào thì hậu quả sau này cũng tự mình gánh.

"Sao đứa nào cũng thấy mày thiệt mà mày vẫn nhìn mọi chuyện một cách lạc quan thế?"

"Chứ em có bị suy thận giai đoạn cuối hay nhiễm HIV đâu mà phải bi quan? còn thở còn sống là phải vui"

"Mày đòi quyền lợi cho mày xem nào?"

Đòi cái gì mới được? khi Riki hẹn hò với anh thì cậu cũng chịu đủ lời ra tiếng vào của bệnh viện rồi. Mà quan trọng hơn, người ta có yêu mình đâu mà mình đòi với chả hỏi?

"Thế anh đi mà đòi Sim Jaeyoon cho đi du lịch chung ấy?"

"Má này hai cái này đâu có giống nhau"

"Thì cũng là em với anh yêu người ta mà người ta không yêu mình thôi mà"

Nghe đã rầu não ruột, mặt Heeseung lại xụ xuống thành một bãi.

"Bỏ qua vụ của anh đi, anh thấy mày thiệt lắm đấy. Jaeyoon em ấy không yêu đương với Riki thì không phải bàn, mà thằng nhóc yêu em ấy khi vẫn đang làm người yêu mày đã là một sự thiệt thòi cho mày rồi"

"Cũng chỉ có nửa tháng nữa thôi mà"

Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật kết thúc ba mươi ngày, Kim Sunoo chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Làm bạn à? nghe có cấn không cơ chứ.

"Hỏi thật là mày thấy bình thường à?"

Sunoo cười mỉm, bình thường.

Mới là lạ

Đã mười lăm phút trôi qua mà màn hình điện thoại vẫn chẳng có cuộc gọi nào nhắc nhở xuống căn tin ăn cơm, Kim Sunoo cũng tự biết bản thân sau đợt này ra chuồng gà rồi.

"Anh thấy tội nghiệp em thì tán lại diễn viên Sim đi cho thằng kia khỏi mơ tưởng"

"Mày cứ đùa, anh mà có tư cách anh cũng chẳng đợi mày nhắc"

Anh mới đùa, em mà có tư cách trách móc nó em cũng chẳng cần anh cảm thấy thiệt thòi cho em làm gì.

.

Riki ngó sang cửa sổ nhà bên cạnh nhìn người vẫn đang sấp mặt với đống hồ sơ giáo án, trời đông tháng mười hai rét căm căm nhưng có người không thèm đóng cửa sổ. Cậu lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, cái đầu nhỏ bên kia bắt đầu lắc lư

"Đêm hôm gọi gì đấy?"

"Em đói"

"Mầy ăn rồi còn đói là sao?Trước bảo ăn đêm không tốt mà"

Riki đột nhiên bẻ sang chuyện khác

"Sao nay anh không đi ăn với mọi người?"

"Tại mải nói chuyện với Lee Heeseung"

"Có gì mà mê mẩn đến độ quên cả ăn?"

Cái giọng điệu tra khảo gì đây?Sunoo bực dọc.

"Tại không có ai gọi xuống nên tau quên được chưa?"

Riki cũng cáu gắt theo

"Em còn phải gọi anh xuống nữa à?!"

"Chứ tau bảo mầy phải gọi tau xuống hay gì?"

Gọi làm gì để giờ bản thân nín họng đầu tiên,Riki tự gõ vào đầu mình trách móc.Sunoo cũng thôi nóng,vì gió lạnh thổi vào buốt hết cả da thịt rồi ai mà quan tâm cho nổi.Anh lật lại mấy tập hồ sơ,vừa lật vừa nói.

"Đêm hôm gọi đến làm cái gì đấy?"

"Nhắc anh là người có bồ"

"Thì?"

"Có ai có bồ mà bồ thì không đi ăn cùng lại đi ăn với người khác không?"

"Có mày đó đm"

Riki thẳng tay cúp máy, Sunoo nghe được tiếng dập cửa sổ bên kia nhà. Anh tặc lưỡi, đúng là trẻ con, làm như anh không thấy cái nụ cười tươi rói của cậu lúc còn dưới căn tin với Sim Jaeyoon ấy.

Lại lọc cọc với đống hồ sơ trên bàn, vài phút sau bên kia lại vang lên tiếng mở cửa sổ, thằng nhóc nọ gào to rồi lại là tiếng đóng cửa quen thuộc.

"ĐÓNG CỬA SỔ VÀO!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro