9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngáp một cái thật dài, Sunoo tỉnh giấc sau ba tiếng áp bàn toạ trên ghế xe buýt. Vai của Riki đã mất cảm giác, nhưng cậu vẫn để yên cho anh nằm, mà tay thì vẫn không ngừng bấm chiêu đánh chết con tướng của Lee Heeseung.

“Mẹ mày!!”

Tiếng gào của bác sĩ Lee truyền tới từ ghế phía sau, Sunoo ngó vào, định bụng lấy máy ra lâm trận thì xe tới điểm dừng.

Đừng ai hỏi tại sao bác sĩ Lee ở đây, diễn viên Sim đấm đấy. Người yêu của anh em thân thiết bỗng lủi thủi lại hỏi còn một slot có đúng không, em có một người bạn. Sim Jaeyoon chỉ cần nghe đến đấy cũng đã gật đầu đồng ý ngay. Anh diễn viên mà biết người bạn trong mồm của Kim Sunoo là Lee Heeseung thì có chết cũng phải lắc đầu phản đối.

Bàn toạ dính lấy ghế ngồi trong một thời gian dài giờ đã được giải thoát. Hai tên nhóc Dongmin và Jaehyun vừa nghe xuống xe đã nhảy tọt ra ngoài. Sunoo vứt toàn bộ hành lý cho em người yêu xách, rất không nể nang còn treo lên người cậu nốt một chiếc túi đeo nhỏ. Cả đoàn phim bắt đầu làm thủ tục thuê phòng, bác sĩ lẫn anh giáo lười biếng ngồi xuống ghế chờ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nhìn Han Dongmin với Myung Jaehyun dính chặt vào nhau đằng kia.

“Em không chung phòng với bác sĩ Lee đâu, bác sĩ Lee ngáy to lắm”

“Em cũng không, ổng chỉ biết sai vặt em thôi”

Diễn viên Sim khó xử nhìn hai thằng nhóc tránh xa bác sĩ Lee cả thước. Sunoo uể oải đón lấy chìa khoá phòng, chỉ có anh mới biết được Lee Heeseung đang hoan hỉ mừng rỡ thế nào sau đôi mắt nai tròn vo vô tội kia.

Phòng thì chẳng cần phải nói, anh với Riki chắc chắn sẽ được Sim Jaeyoon báo trước với đoàn phim, Myung Jaehyun dính chặt lấy Han Dongmin, chừa ra Lee Heeseung, bác sĩ vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa không thích ở với người lạ, Sim Jaeyoon số khổ rồi.

“Jaeyoon chung phòng với anh cũng được mà?”

“Dạ thôi anh Lee có bệnh sạch sẽ mà. Tôi tự thuê phòng khác khỏi làm phiền bác sĩ”

Đớn không gì bằng, Lee Heeseung giấu đi chút ủ rũ trong ánh mắt, gật đầu nhìn Sim Jaeyoon bước tới quầy lễ tân. Tưởng diễn viên Sim thuê phòng xong thì xách chân xách cẳng chạy tám trăm mét đi trốn mình, nào ngờ mấy phút sau diễn viên đã lại đứng trước mặt bác sĩ, trên tay cầm đúng một chiếc chìa khoá, bối rối nói.

“Hết phòng mất rồi”

Sunoo không nhìn cũng biết bác sĩ Lee hiện tại cười tươi thế nào. Mà tính cà chớn đã ăn sâu vào trong máu anh giáo, dễ gì để bác sĩ Lee vui sớm thế được.

“Hay diễn viên Sim chung phòng với em đi? Em cũng thích diễn viên lắm”

Sim Jaeyoon như thấy được phao cứu sinh, mắt cún long lanh nhìn Kim Sunoo sáng rực. Bác sĩ trẻ nãy giờ mới có đất diễn, vòng tay qua vai anh giáo cọc cằn nói.

“Ai cho? Anh là người yêu ai?”

Thế là tia sáng cuối cùng của Sim Jaeyoon tắt vụt, lủi thủi cùng Lee Heeseung đi tìm phòng.

.

Chỉ ngay sau năm phút bước vào phòng, bác sĩ mới hôm nọ nghe anh giáo kể về những cuộc xui rủi thường tình mỗi lần đi du lịch còn chẹp miệng cho rằng chỉ là trùng hợp, nay đã lung lay nghi ngờ suy nghĩ bản thân.

Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm vẫn vang lên đều đều, Sunoo bật đèn, ngó vào, từ vòi hoa sen đến vòi trên bồn rửa mặt đều không giỏ một giọt nào. Bác sĩ cũng ló đầu vào, biết được vấn đề không nằm ở vòi nước thì đơ người mặt mũi mờ mịt. Cả đôi uyên ương cứ vậy nghệt ra trước cửa nhà tắm, vì chẳng biết vấn đề nằm ở chỗ nào.

“Em có bị khó ngủ không?”

Riki lắc đầu

“Mấy con ma ở bệnh viện kéo chân em còn ngủ như chết”

Đương nhiên, một ca phẫu thuật kéo dài đến mười tiếng đủ để rút cạn đống năng lượng mà nửa cái bánh mì sáng nạp vào, chân cẳng đứng mãi một chỗ trong thời gian dài, tay cầm dao mổ kim khâu rồi kết thúc hốt một lô đồ ăn vào bụng, đánh một giấc, nếu là Kim Sunoo, ném anh ra giữa chợ có khi đến lúc bà cô bán rau hô hào bán được hết đống rau ế chổng chơ anh cũng ngủ được đến mười giấc ngon lành.

Sunoo rùng mình.

“Ừ, nhưng anh thì có”

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Mầy muốn ngủ với Lee Heeseung hay Sim Jaeyoon? Hay là Dongmin hoặc Jaehyun?”

Riki nhăn mặt lắc đầu

“Ngủ với anh”

“Vậy chứ sao mà đổi phòng?”

“Đừng đổi, em bịt tai cho”

“Tao sợ ma”

“Em thì không, ở bệnh viện em vẫn thường đuổi chúng nó suốt, anh cứ yên tâm mà ngủ”

Cuối cùng em người yêu cũng ra dáng bạn trai hơn một tí, cơ mặt Sunoo dãn ra sau mấy lời bốc phét của Riki, mở vali lấy đồ.

“Lộ trình hôm nay là gì?”

“Lát nữa mười hai giờ xuống phòng ăn của khách sạn, sau đó trưa mọi người tản ra tự mình đi chơi linh tinh, em muốn lên chùa”

“Lên chùa làm gì? cầu duyên à?”

Riki gật gù lấy từ hành lý của mình một bộ chăn chuẩn bị sẵn. Xong nhảy lên giường, nhắm mắt, nói.

“Cầu tình duyên sao cho qua năm mới bền vững hơn tí”

“Mầy có tình đâu mà bền với chả vững?”

“Em có anh đây thây”

Chả hiểu đùa cái quỷ gì, Sunoo không đáp, anh đánh sang chuyện khác.

“Thật ra anh chẳng muốn đi cho mấy”

Mắt Riki vẫn nhắm nghiền, giọng lim dim sắp đi vào giấc ngủ ngắn.

“Đâu phải ngày nào cũng có một chuyến du lịch miễn phí rơi xuống đầu”

“Ừ, nhưng nếu là rơi vào mùa đông thì anh cũng không báu lắm đâu”

Bác sĩ choàng tỉnh mở mắt ra, quên rằng anh người yêu sợ mùa đông thế nào.

.

Kim Sunoo không phải một đứa kén ăn, sinh ra trong gia đình bình dân với mức thu nhập tầm trung khiến khẩu vị của anh khá đa dạng. Một ổ bánh mì có rớt xuống đất quá quy tắc ba giây anh giáo cũng có thể nhặt lên phủi phủi ăn ngon lành. Mà trái lại với anh người yêu dễ chiều, bác sĩ lại rất kén ăn. Chuyện bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ, kén ăn đồ ăn lạ là chuyện khá phổ biến, mà bác sĩ nhà Kim Sunoo thì khác. Kén cá chọn canh đủ tất cả mọi thứ từ thịt tái đến hành tây.

“Mầy có điên không mà ăn steak lại đòi người ta nấu chín? ?”

“Ăn thịt sống không tốt”

“Thế đã đành đi, sao còn kén cả tiêu? ? ?”

“Không ăn thì kệ em đi”

Riki đẩy khẩu phần của mình sang cho anh, Sunoo tuy thường ngày tranh ăn với cậu nhưng vẫn phải trả về.

“Rồi không ăn lát lấy đâu sức mà đi chơi?”

“Lát ăn sau, anh ăn trước đi”

“Coi kìa coi kìa” Jaehyun tặc lưỡi “cũng đâu phải trẻ con mà kén với chả chọn”

Riki lườm cậu

“Ăn đi không lát không còn răng mà ăn đâu”

“Bảo thầy Kim đấm được cỡ đó em còn tin, sư phụ đấm thì cùng lắm mất cái răng cửa thôi”

Thằng nhóc nói xong xách đĩa steak của mình chạy tới tận tít chỗ diễn viên Sim cách dãy bàn của Riki bốn chiếc ghế, chen vào lọt thỏm giữa Lee Heeseung cùng Sim Jaeyoon. Jaeyoon cười cười, thắc mắc.

“Sunoo khoẻ vậy luôn hả?”

“Anh không biết huyền thoại một solo với bảy hồi ổng còn đi thực tập rồi”

Mắt Sim Jaeyoon trố lên, Jaehyun kể tiếp.

“Từ hồi thực tập ổng đã được giao cho làm giám thị, lúc đó là có bắt một đám đang trấn tiền em ở trong ngõ, anh không biết đâu, thầy Kim ngầu lắmm. Xoay bảy đứa mém thì vào viện hết cả lũ”

“Trời khoẻ dữ, Riki có phước rồi nha”

Jaeyoon cười đùa nhìn cậu, Riki không mấy hoan hỉ đáp lại.

“Ai lấy được anh chắc cũng phước lắm”

“Phước của Riki dày hơn đó”

Lee Heeseung tặc lưỡi, học viên xuất sắc của học viện hải quân, mai này ai vớ được Kim Sunoo coi như chúng số.

“Hoặc là tới số” Riki châm thêm vào khi miếng thịt bò cuối cùng được đặt gọn gàng vào khuôn miệng nhỏ xinh của anh giáo. Cái véo đùi chỉ mất vài giây để bác sĩ gào toáng lên. Cả hội lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì.

“Nhỡ người đó là mày thì sao?” Dongmin nhếch một bên mép nhìn thằng bạn mình đưa ra một câu hỏi vặn hỏi vẹo. Ca này hơi khó, chẳng biết bác sĩ xoay sở thế nào.

“Thì tao phải đi vái hết tất cả ngôi chùa ở đây để giải nghiệp kiếp trước lẫn kiếp này”

Cạch

Sunoo đặt dĩa xuống bàn, hầm hầm nhìn bác sĩ vẫn đang nhởn nhơ đối diện. Anh giáo mấy khi giận ai, mà đã giận thì sẽ giận những chuyện nghiêm trọng mang tầm vĩ mô chứ chưa thấy trường hợp nào thiên về cảm xúc cá nhân. Jaehyun nuốt nước bọt, lần đầu nó thấy Kim Sunoo bày ra bộ dạng này.

“Lát nữa em muốn đi chơi với diễn viên Sim”

Riki trợn mắt.

“Ai cho? Anh đi chùa với em mà?”

“Không thích, cậu đi mà giải nghiệp của cậu đi, tôi có nghiệp đâu” Anh giáo cắn răng, đứng dậy bỏ đi với một bụng hai đĩa steak ngon lành, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Tôi có nghiệp đâu, vì yêu được cậu là phước cơ mà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro