Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay chính là lần đầu tiên Lâu Vận Phong đi bán dâm.

Vị quản lý nói với Vận Phong rằng đối phương có yêu cầu rất cao, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên của cậu, nếu có thể ở trong phòng của vị kia trong nửa tiếng thì coi như là thành công rực rỡ.

Vận Phong chỉ muốn đến đó một cách bình thường, nhưng người kia lại không cho cậu thay quần áo, nói rằng đằng nào nó cũng vô nghĩa khi thành rẻ rách mà thôi.

"Park Jaehyuk đã gặp bét nhất cả chục người như cậu, ăn mặc thì ngây thơ nhưng lúc sau đã bổ nhào vào nhún nhảy trên thân người ta đấy."

Lâu Vận Phong nghẹn ngào muốn giải thích, cậu đây vẫn còn nguyên tem mác, chẳng phải vậy mới là thơ ngây thực sự sao?

Đáng tiếc người kia không cho cậu cơ hội như vậy, anh ta lái xe chở Lâu Vận Phong đến nhà Park Jaehyuk rồi bỏ chạy. Cậu trai nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên bấm chuông cửa.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và một giọng nói rất dịu dàng vang lên:

"Xin hỏi ai ở ngoài đó?"

Lâu Vận Phong lắp bắp trả lời:

"Xin chào anh Park, tôi là người phục vụ tận nhà mà anh đã gọi."

Đây là biệt ngữ của họ, người đàn ông trong nhà đột nhiên thay đổi giọng điệu khi nghe câu này, hắn ta nhấn nhá âm cuối một cách khó hiểu:

"Ài~"

"Để tôi mở khóa cho cậu, khi lên đây thì nhớ gõ cửa phòng ba lần nhé."

"Để tôi xem, phải gọi cậu là gì nhỉ... Lâu tiên sinh nghe được chứ?"

Lâu Vận Phong không hiểu tại sao thái độ của một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy, cậu đỏ mặt bước vào cửa, bấm số trong thang máy lên tầng trên.

Vị quản lý mách rằng nếu cậu có thể kết giao với anh Park thì là điều tốt nhất rồi, kĩ năng giường chiếu của tên khách quen họ Park thì đỉnh miễn bàn, mấy người qua tay hắn trước lượt Vận Phong cũng chưa từng kêu ca phàn nàn điều gì cả, còn thêm vào đó là cả bó tiền hậu hĩnh sau những lần quần nhau cả đêm nữa kìa.

Trong lúc Lâu Vận Phong còn đang bận tâm suy nghĩ thì tiếng thang máy báo hiệu đã lên đến nơi đánh thức đầu óc trên mây của cậu. Vận Phong đưa tay lên xoa mặt, lầm bầm vài câu động viên bản thân rồi lấy hết can đảm đi đến trước cửa phòng Park Jaehyuk và gõ cửa phòng như đã được hướng dẫn. Sau ba lần Vận Phong nín thở gõ ở ngoài, cánh cửa bật mở từ bên trong, một người đàn ông cao lớn đứng đằng sau cản lại nguồn ánh sáng. Đôi mắt của Park Jaehyuk được giấu dưới cặp kính gọng vàng, hắn nhìn chằm chặp cậu trai lóng ngóng trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.

So với Park Jaehyuk kia thì Lâu Vận Phong chỉ là sự tồn tại rất nhỏ bé.

Jaehyuk luôn cho rằng với thể chất tốt như vậy của hắn, hắn ta luôn có thể dễ dàng trấn áp những vị "đối tác" không nghe lời vậy nên họ Park liền nghiêng người mời Vận Phong đi vào.

Khi bước chân vào phòng khách sáng đèn, cậu mới thực sự nhìn thấy bộ dạng của Park Jaehyuk. Vị khách đầu tiên của cậu thoạt nhìn rất lạnh lùng, khóe miệng hắn ta luôn nở một nụ cười khó đoán. Vận Phong dùng sức kéo mạnh vạt áo của mình, đây là lần đầu tiên của cậu, một người không mấy giỏi ăn nói, cũng không thể bì được với mấy tay chuyên nghiệp.

Khi cậu đang nhìn chằm chặp Park Jaehyuk thì hắn ta cũng đang làm tương tự đối với cậu. Người tới lần này nhìn trông rất đơn giản, quần áo trên người cậu ta không hề có dấu hiệu cố tình câu dẫn gì cả. Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng và thanh tú của cậu trai tối nay, nghĩ rằng cuối cùng thì họ Park này cũng đã gặp được một người xứng đáng với vị trí trong trái tim hắn rồi.

Giá như vậy nhỉ, Jaehyuk khoanh tay tựa người vào khung cửa, nghĩ thầm, nếu Lâu Vận Phong vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì lần này xem ra là xứng đáng đấy.

"Sếp của cậu có bao giờ nhắc đến tôi không?"

"Ừm, có một chút."

Park Jaehyuk dỏng tai lắng nghe rồi đột ngột hỏi:

"Vậy thì anh ta có nói gì về sở thích của tôi không?"

Vận Phong hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh.

Park Jaehyuk cười khúc khích, tiếng cười trầm trầm của hắn ngọt ngào như tiếng đàn cello khiến cho Lâu Vận Phong cảm thấy ngực mình hơi rung lên theo tiếng bass. Tiếng bước chân lại gần, Jaehyuk đến gần cậu và thông báo thêm quy tắc của riêng mình.

"Nghe này, tôi là M, đừng có trèo lên người tôi tỏ vẻ dâm đãng cho đến khi cặc tôi thực sự ở trong mông cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro