16:00 | *ੈ✩‧₊˚outro: saturn returns interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆☀︎。

"cậu đến cũng nhanh đó đa? mới có gần một canh giờ, quả thực chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu hách trước đây. rất đáng khen ngợi đó nha."

ông lý rít một hơi từ điếu xì gà hàng xịn, làn khói trắng dần tan biến trong không khí. ông ta ngồi trên chiếc ghế bành, điệu bộ thong thả vô cùng nhìn lý tương hách khi hai tên đàn ông y hệt hai tên côn đồ áp tới trước mặt mình.

"văn huyền tuấn đâu?"

"cậu hách cứ bình tĩnh, chúng ta có chuyện lớn hơn cần nói mà."

"con mẹ nó, tôi hỏi ông, văn huyền tuấn của tôi đâu?" lý tương hách gào lên, định lao lại gần ông lý nhưng đã bị tên tay sai đứng sau lưng giữ chặt lại. "con mẹ nó, thả tôi ra! loại người như ông, tôi nguyền rủa ông đến chết cũng không nhắm mắt xuôi tay được!"

"được, nếu cậu đã thiết tha muốn gặp cậu tuấn đến như vậy." ông ta cười khẩy, rồi hất hàm với một tên tay sai đang đứng cạnh mình. hắn ta hiểu ý, đi về phía sau của nơi trông có vẻ giống một cái nhà kho bị bỏ hoang lâu ngày này, lát sau quay trở lại. tay hắn ta nắm lấy vòng dây thừng quấn trên thân thể huyền tuấn lê lết trên nền đất, rồi thả nó ngã cái bịch. thằng tuấn vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, nhưng tâm cậu francis như đã chết đi khi thấy toàn thân nó chi chít vết giống như bị đánh đập. chiếc áo nó vận trên người đã chẳng còn nguyên vẹn, lộ ra những mảng da thịt đã rươm rướm máu.

"huyền tuấn, em ơi!" lý tương hách gọi tên nó, muốn ngay lập tức đến bên nó. "bỏ tôi ra, khốn nạn!"

văn huyền tuấn nghe được tiếng người thương gọi tên mình, mí mắt đã bầm dập dính máu của nó khẽ run rẩy. lý tương hách chẳng kìm lòng đặng mà nấc lên từng cơn, như thể bị động đến chiếc vảy ngược mà vùng vẫy muốn thoát ra khỏi kìm kẹp tới kiệt sức, tóc tai bù xù.

"giữ nó cho chặt vào. tụi bay mà để nó tới gần đây thêm một bước nào nữa, tao trực tiếp đạp gãy cổ thằng ranh này."

"sao hả lý tương hách? mày đã thấy cái giá phải trả cho sự cứng đầu cứng cổ của mày chưa? đầu tiên là tiệm nhà mốt của mợ mày, sau đó là đến thằng nhân tình bệnh hoạn này của mày. nếu mày ngoan ngoãn nghe theo từ đầu thì làm gì có tất cả cớ sự này. đến cả những người mày ở kề bên, mày cũng không bảo vệ được. vậy mày làm được cái gì ngoài được cái cứng miệng? thể loại đàn ông con trai yếu đuối thảm hại như mày, thật không hiểu sao lại vẫn có thể tồn tại được đến ngày hôm nay."

"câm miệng! tôi không cho phép ông gọi em ấy là bệnh hoạn!" lý tương hách gào lên, cảm giác cổ họng đã bùng cháy bỏng rát, bị ép buộc mà ho khan từng cơn.

"vẫn mạnh miệng quá nhỉ? vậy để xem mày còn có thể giữ được khí thế đó tiếp nữa không nhé?" ông lý thở dài, bèn cúi xuống dùng tay nắm tóc văn huyền tuấn giật ngược lên khiến nó kêu lên đau đớn, lôi nó xềnh xệch lại chỗ đám lửa đang cháy bập bùng nơi giữa nhà kho, ngọn lửa bùng cháy, soi sáng cả nhà kho tăm tối, rọi bóng cả những dòng nước mắt, cả dòng máu đỏ chảy từ trán xuống cằm của huyền tuấn.

"nói tạm biệt với người thương của mày đi nào."

"dừng lại!"

ông lý dừng lại động tác chuẩn bị dí mặt văn huyền tuấn vào ngọn lửa cam vàng đang trực chờ thiêu đốt mọi thứ nó bén phải, ngước mắt lên nhìn lý tương hách đã quỳ gục xuống.

"xin ông, dừng lại đi..."

"tôi sẽ nghe theo, nghe theo điều ông sai bảo hết..."

"đủ rồi, thả văn huyền tuấn ra đi..."

ông lý nghe những lời nói trong sự tuyệt vọng run rẩy, liền cười khùng khục. ván bài này, sau cùng ông ta vẫn là người nắm phần thắng.

"phải thế chứ! cậu lý lựa chọn sáng suốt lắm đó. vậy tôi sẽ thể theo ý nguyện của cậu, một tay tôi sẽ thu xếp hỷ sự cho cậu với cô lương ngọc bích sớm thôi. tiệm đá quý kia rồi cũng sẽ là của cậu. vừa được thừa kế lại có dâu hiền vợ đảm, ai mà chối được đúng không nào?"

ông lý thay đổi thái độ hoàn toàn, vừa cười vừa nói mà bước đi rời khỏi nhà kho bụi bặm, lệnh cho bọn tay sai rời đi. tương hách cũng chẳng còn bị kìm giữ, cậu chạy tức tốc lại nơi văn huyền tuấn nằm kề bên ngọn lửa.

"tuấn ơi, tuấn. em nghe cậu nói không?" cậu vội ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa lẩy bẩy tìm cách tháo dây trói. nước mắt cậu francis lăn đầm đìa trên gò má bồ quân, trên xương quai hàm sắc sảo, rồi rơi xuống mặt văn huyền tuấn, hoà chung với máu và nước mắt của nó. trôi, rơi xuống, hệt như lòng tự tôn của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

huyền tuấn chẳng trả lời, kể cả khi sợi dây thừng đã không còn ngăn cản cử động của nó. nó chỉ biết khóc, khóc cùng cậu, cho duyên phận đã tàn phai.

"xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều." lý tương hách lặp lại câu xin lỗi liên tục như con rối bị hỏng thoại, cảm nhận vòng tay của văn huyền tuấn siết lấy thân mình gầy gò run rẩy.

hẹn em kiếp sau, khi mà chúng ta không còn bị bất kể thứ gì ngăn cách.

☪︎

saturn comes along and,

hits you over the head

hits you over the head

hits you over the head,

and says,

"wake up!"

⋆☀︎。

to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro