Chap 12: Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường.

.............Dương chậm rãi bước đền gần ông Trọng, bây giờ có lẽ cô cũng đã nhận ra bố cô cũng rất quan tâm đến cô và cô cũng vẫn còn rất yêu quý ông ấy, trước đây cô hận ông cũng chẳng qua là nghĩ ông không hề yêu mẹ của cô, còn bây giờ, khi nhìn thấy ông khóc bên ngôi mộ thì Dương cũng đã có thể biết rằng những suy nghĩ trước đây của cô dành cho bố là một sai lầm ....

Cuộc sống là phải biết tha thứ và yêu thương nhiều hơn .....

Danh quay ra, anh dành một chút riêng tư cho ông Trọng và Dương, anh đứng ngoài cổng, rít điếu thuốc: "Có lẽ tới đây là đủ rồi" - nhả ra một cột khói trắng, Danh mỉm cười ......

.....................

- Cô thu dọn đồ đi nhé, ngày mai trước khi đến sở tôi sẽ chở cô về nhà.

Danh nói khi cả 2 vừa bước vào nhà.

- Hả??? - Dương nhìn anh - Nhưng ... chưa hết một tháng mà?

- Ừh, nhưng tôi nhận thấy rằng cô đã thay đổi rồi, hãy cứ cố gắng sống tốt, được thì hãy học thêm để sau này giúp đỡ công việc của bố cô nữa, và dù sao thì bây giờ tôi cũng đã đi làm lại, ngày nào cũng đưa cô lên sở kể cũng không tiện.

Danh nói mà không nhìn vào cô, ánh mắt Dương buồn, cô đã khá quen thuộc với cuộc sống ở đây, cuộc sống với Danh, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi, ít ra thì cũng phải cho cô thời gian chuẩn bị tinh thần chứ, đi luôn ngay sáng mai thì sao cô có thể làm được ...

- Ừhm, tùy anh thôi.

Nói rồi Dương quay vào phòng, xếp đồ đạc và ra nấu cơm, 2 người chỉ im lặng mà làm công việc riêng của mình, buổi tối hôm đó là buổi tối im lặng nhất của 2 người......

......Danh vừa tắm xong, vào phòng và leo lên giường:

- Này, từ mai nhớ ăn sáng với ăn trưa đầy đủ đấy nhé. - Dương nói.

- Ừh, tôi tự lo được mà.

- Cứ ừ ừ đi, rồi vật ra đó lúc nào không hay.

- Cô yên tâm, tôi khỏe lắm trước nay chưa bao giờ ốm.

- Rồi sẽ có ngày , hứz ...

Dương trề môi, Danh bật cười vì cái tính đó của cô, là một người hoạt bát và đầy năng lượng, là cô gái trải qua nhiều chuyện của quá khứ mà nhờ đó cô trưởng thành hơn rất nhiều những đứa con gái cùng tuổi khác, Dương là một cô gái mạnh mẽ ... Danh đang nhìn Dương suy nghĩ thì bất chợt cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em sẽ còn gặp được anh chứ.

Danh im lặng, không nói gì, anh sợ những lời hứa mà mình không làm được. Dương quay ra, nhìn lên trần:

- À, lúc trước em có nói là nếu anh làm cho em thay đổi được thì em sẽ làm bất cứ điều kiện gì, có lẽ giờ đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi.

Danh vẫn im lặng:

- Này, anh nói gì đi chứ.

- Để tôi suy nghĩ đã - giờ anh mới lên tiếng.

- Nhanh đi, không em ngủ mất đó.

- Hm ..... tôi muốn cô trong vòng 1 tuần, phải kiếm được công việc gì đó làm hoặc kiếm một trường nào đó học, được chứ.

- Ok, chuyện đó thì dễ thôi mà.

- Ừhm, kiếm được thì nhớ báo cho tôi biết để kiểm tra, chứ tôi không muốn bị cô lừa đâu đấy.

- Em thay đổi rồi, anh khỏi phải lo - Dương nheo mắt nhìn anh.

Danh cười, xoa đầu cô:

- Thôi ngủ đi, mai còn dậy tập thể dục.

- Vâng.

Dương ôm lấy cánh tay của anh và nhắm mắt ........

....................

Kiiing.....koong........kiiing......koong........

Một người phụ nữ chừng 60 tuổi ra mở cửa:

- A .... !!! Cô Dương - người phụ nữ quay vào nhà gọi - Cô Dương về rồi ông chủ ơi ... !!!!

Ngay sau đó là tiếng bước chân của một người đàn ông vội vã bước ra, ông Trọng khuôn mặt tươi cười nhìn Dương.

- Con chào bố ...- Dương lễ phép thưa.

- Thôi, vào nhà đi.

Ông Trọng kéo tay Dương vào trong, đắng sau là Danh đang đứng nhìn:

- A.....!!! cả cậu Danh nữa, vào trong đây.

Ông Trọng tươi cười kéo tay Danh:

- Vâng, bác cứ vào đi, cháu theo sau ngay đây.

Danh cười rồi nói với ông Trọng. Ngồi trên bộ salon bằng gỗ cực kỳ sang trọng, Dành bây giờ mới có thời gian nhìn xung quanh nhà ông Trọng, đúng là giám đốc một công ty có khác, ngôi nhà đẹp và sang không kém gì tên của ông. Dương đang cất đồ và thay quần áo trên phòng, Danh đang ngồi cùng ông Trọng:

- Cám ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà tôi và con gái mới được như vầy. - ông Trọng niềm nở.

- Dạ, cũng không có gì đâu ạ, dù sao cháu cũng muốn giúp cô ấy thôi.

- Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào nhỉ, à, cậu thích gì cứ nói, tôi sẽ thực hiện luôn ngay bây giờ.

- Thôi bác, cháu giúp vì thấy chuyện nên làm, chứ làm gì mà cần phải cảm ơn đâu

Danh từ chối và cười vì sự hào phóng quá độ của ông Trọng giành cho anh.

- À, cũng trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm luôn nhé.

không đợi Danh trả lời, ông Trọng đã gọi luôn người giúp việc:

- Này bà Mẫu, nấu vài món nhắm cho tôi với cậu đây nhé.

- Thôi bác, cháu còn phải lên sở bây giờ, chắc không ăn đâu, hẹn bác dịp khác nhé - Danh từ chối khéo.

- Ô, cậu còn đi làm à, tôi tưởng cậu đang bị đình chỉ chứ.

- Dạ, bữa trước sếp mới gọi cháu về lại đảm trách vụ mới.

- Ừ, cứ tưởng cậu đang còn nghỉ thì làm vài ly với tôi.

- Dạ, hẹn bác dịp khác ạ, cháu ngồi tí rồi còn đi luôn.

Danh nói xong thì Dương bước xuống nhà, cô ngồi kế bên anh:

- Thế anh không ở lại ăn cơm à???

- Thôi, tôi còn phải lên sở nữa, hôm nay đi trễ chắc thể nào sếp Phúc cũng la.

Dương chợt buồn, ánh mắt trĩu xuống, cô cứ nghĩ sẽ được ở với Danh thêm một chút nữa. Có vẻ như Danh đoán biết được điều đó trong ánh mắt của Dương, anh rút ra trong túi một cái điện thoại:

- Này, cho cô ....

- Gì vậy??

- Điện thoại chứ gì, buồn chán hay có việc gì gấp thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết.

Mặt Dương tươi tỉnh lên hẳn:

- Thật hả????

- Chứ tui đùa thì mua điện thoai cho cô chi.

Dương cầm cái điện thoại hí hửng, cười toe:

- Cám ơn anh nhé.

Nhìn Dương vui anh cũng cảm thấy vui phần nào, nói rồi Danh đứng dậy:

- Thôi, cháu cũng xin phép, giờ phải chạy lên sở luôn đây ạ.

- Ừhm, cậu đi thong thả, cho tôi gửi lời chào tới cậu Hoàng luôn nhé.

- Vâng thưa bác.

Ông Trọng cũng đứng dậy tiễn Danh ra ngoài cửa, Dương chạy ra mở cổng cho anh dắt xe ra và nhìn bóng anh khuất sau con đường. Danh lên tới sở cũng vừa đúng lúc sếp Phúc gọi vào, Danh nhìn anh Hoàng rồi gật đầu.

Vậy là từ bây giờ Danh đã trở lại cuộc sống bình thường của anh, không còn cãi cọ, không còn cáu gắt, không còn trêu chọc, đơn giản, đây là cuộc sống của anh lúc chưa gặp Dương, nhìn qua cái ghế sofa anh đang ngồi, Dương không còn ngồi ở đó, không còn đưa cho anh cây socola như mọi ngày, một thói quen vừa mới tạo ra mà bây giờ đã phải phá đi để trở lại thói quen cũ .... Danh mỉm cười: "mai mình ở lại sở vậy" .........

.........................

.............Đã 2 tuần nay Danh không về nhà, anh cứ ở sở suốt, 1 phần do công việc bận rộn, phần còn lại có lẽ là do anh không muốn về ....

- Anh Danh vào sếp gọi - Khải vẫy anh.

- Ok.

Danh mở cửa phòng, sếp Phúc đang hút thuốc thấy anh vào, liền dập, rồi quay ra, nét mặt nghiêm trọng nhìn Danh.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? - Danh hỏi.

- À.... sáng nay, trên tổng có xuống đưa tin là thằng Phong "mèo" nó bắt đầu hoạt động trở lại rồi đấy.

- Hả??? nó đi tù mấy năm nay rồi mà?? - Danh ngạc nhiên.

- Trên bảo là nó mới được thả chừng 2 tháng.

- Vậy à?? - Danh đập tay - thằng ch* này nó hứa không quay lại nghề, mà vừa mới ra tù đã bắt đầu gây chuyện.

- Ừ, em coi sắp xếp công việc, mấy bữa nữa anh gửi lên tổng để điều tra, dù sao thì em cũng có kinh nghiệm với thằng này nhiều nhất.

- Vâng, có gì anh cứ nói em.

Danh giơ tay chào sếp Phúc rồi đi ra:

- Anh anh ... - Khải chạy lại hỏi - sếp có gì mà nghiêm trọng vậy???

- À ... thằng Phong "mèo" nó bắt đầu hoạt động lại nên sếp đưa anh lên trên tổng để giải quyết.

- Vậy à, thằng ch* đó nó hứa đểu rồi.

- Xời, hơi đâu tin vào đám tội phạm làm gì.

- Ừ - Khải gật gù - vụ lần này anh cho em theo với.

- Chú mày muốn theo thì vào mà nói với sếp Phúc ấy, anh làm gì có quyền.

- Dạ, để xíu em nói anh Hoàng đề nghị sếp Phúc cho em theo.

- Ừ, tùy chú, thôi anh đi ăn trưa đây.

- À anh Danh, em có chuyện muốn nói - Khải gãi đầu gãi tai.

Danh quay lại:

- Gì???

- Anh ... có số của nhỏ Dương không, cho em đi.

- Hả??? - Danh ngạc nhiên - Chú mày xin số nó làm gì??

- À ... dạ ... - Khải ấp úng - tại ... vì ... thì .... là .... !!!

- À ... muốn kua nó chứ gì??? - Danh cười ngất.

- Dạ... hihi ...

- Thế thì chú tự đi mà hỏi nó, chứ anh đâu có biết - Danh nheo mắt nhìn Khải.

- Trời, anh ở chung với Dương cả 2 tuần mà không có số à???

- Hahaha .... giỡn với chú mày thôi, số đây.

Danh lấy điện thoại ra rồi tìm số Dương cho Khải. Nhìn mặt Khải hí hửng hẳn lên, Danh thấy trong lòng có hơi bực bực, mà thôi, nghĩ ngợi một lúc, anh gạt hết ra khỏi đầu, giờ thì lo công việc trước mắt đã: "mình cũng có gì với cô ấy đâu mà phải quan tâm" - Danh gãi đầu rồi đi ra ngoài .....

.....................

...........tò tí te .... ò í e .... ti ...ti....ti....brum.....brum....brum......

Dương cứ mân mê cái điện thoại của Danh tặng, chỉnh hết mọi cái nhạc chuông, nhưng cô lại không dám nhắn tin hay gọi điện thoại cho Danh, cô sợ Danh đang bận việc mà mình lại làm phiền. Lăn lóc trên giường mãi không có gì làm, cô đi xuống lầu, thấy bà Mẫu đang chuẩn bị cơm trưa, thì liền đi tới ngó ngó .....

- Bác đang nấu món gì vậy???

Bà Mẫu nghe thấy giật mình quay lại:

- A cô Dương, tôi đang nấu soup.

- Ô, nhìn ngon quá, tôi nếm thử nhé.

- Vâng, để tôi múc cho cô một chén.

- Thôi, tôi húp thử thôi, à mà, bác dạy cho cháu nấu luôn đi ... !!! - Dương đề nghị.

Bà Mẫu nhìn cô ngạc nhiên:

- Cô muốn học nấu món này hả???

- Vâng, cháu là con gái nên cũng phải biết chút ít nấu ăn chứ.

Bà Mẫu nhìn cô mỉm cười:

- Được thôi, gì chứ chuyện này với tôi dễ lắm, tôi sẽ dạy cô nấu thật ngon, làm chàng trai nào cũng phải chết mê.

- Vâng ... hihi - Dương cười toe.

Thế rồi cô bắt tay giúp bà Mẫu nấu ăn, ông Trọng từ trên cầu thang nhìn xuống, thấy Dương đã thật sự thay đổi rồi, nên rất mừng ....

kiing....koong.....kiing....koong ....

Tiếng chuông cửa vang lên, ông Trọng ra mở cửa, thì ra là vợ ông Trọng - bà Lan. Dương ngó ra xem là ai, thì thấy đó là dì. Bà Lan cũng thấy Dương, 2 cặp mắt nhìn nhau im lặng:

- Con chào dì ... - Dương lễ phép.

- A .... - bà Lan bất ngờ - con mới về hả???

- Vâng, con về hôm qua, nghe nói dì đi lo công chuyện của bố con ở dưới cảng.

- Ừhm, hôm qua bố con bảo có việc bận phải ở nhà nên dì đi thay. - bà Lan tươi cười.

- Vâng ạ, con đang dở tay, dì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn ạ.

Bà Lan gật đầu, rồi đi lên phòng, ông Trọng thấy Dương đối xử hoàn toàn khác với bà Lan thì rất vui, vì trước đây, cô không ưa bà, do cô nghĩ bà là người chen vào tình cảm của bố và mẹ cô, lúc đó cô không biết rằng bố cô chỉ quen bà Lan sau khi mẹ cô mất, nên bây giờ cô thay đổi suy nghĩ về dì ấy, có lẽ mẹ cô đã mang dì ấy đến với ông Trọng để ông được vơi bớt nỗi buồn và cũng để chăm sóc ông sau này .....

Một lúc sau bà Lan đi xuống, thì thấy cơm đã dọn sẵn ra bàn mọi người cũng đang đợi bà xuống để ăn, bà Lan ngồi đối diện với Dương, thấy nét mặt cô có vẻ không khó chịu như lúc trước, nên bà cũng vui vẻ hẳn, đây là bữa cơm vui vẻ nhất từ lúc mẹ cô mất đến giờ ....

- Bố này, chắc con sẽ kiếm gì đó làm hoặc học thêm để sau này có gì còn giúp bố.

Ông Trọng nhìn Dương vui vẻ:

- Thế con đi học đi, sắp tới đây có trường tuyển ngành quản trị đó.

- Vâng, con cũng tính học ngành đó, sau này còn coi sóc được công ty.

- Ừh, có gì rảnh thì con cứ ra cảng rồi dì chỉ thêm cho vài cái, tiện tiếp xúc với thực tế luôn - bà Lan lên tiếng.

- Dạ, để mấy bữa nữa con ra luôn.

- À cũng nên học thêm anh văn nữa, con học thêm anh văn thì đỡ phải thuê người phiên dịch.

- Dạ, con cũng tính học, giờ mà không biết tiếng Anh thì chả làm được gì dì nhỉ?

- Ừhm.

- À ... - Ông Trọng như nhớ ra điều gì - Chúng phải mời cậu Danh đến ăn cơm một bữa nữa chứ.

- Ừhm, được đấy - Bà Lan đồng tình.

Dương không gì, nhưng mặt đầy hí hửng dù sao thì cô cũng rất muốn gặp anh......

..................

.......bru....bru......bru.......

Điện thoại Danh có tin nhắn:

"Mấy ngày nữa em đăng kí học lớp quản trị kinh doanh với học thêm anh văn"

"Ừ, vậy thì tốt rồi, biết giữ lời hứa qua hen"

"Dạ, em nói rồi mà, hứa là em làm à, hihi"

- Danh, sếp Phúc gọi - một anh cảnh sát ngoắc Danh.

- Ok, tôi vào liền.

Tính nhắn tin thêm với Dương, nhưng đành phải gác lại vì sếp gọi, Danh thấy hơi tiếc:

"Thôi, anh bận việc rồi, có gì rảnh nhắn tin sau"

"Vâng, anh làm đi"

Nói rồi Danh cất điện thoại vào túi và đi vào phòng sếp Phúc, 2 người nói chuyện gì với nhau mà Danh thay đổi nét mặt, lưởng lự một chút rồi anh gật đầu .....

Gió ngoài trời thổi dữ dội ..... Dương nhìn ra, trời tối đen, mây đen kéo đầy: "Mưa này lớn phải biết" - nghĩ rồi cô đóng cửa sổ lại ..........

TO BE CONTINUE .................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro