57. Chân của Sói băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỹ năng cưỡi ngựa của công tử Han đáo để thật."

Tôi cũng với những Hiệp sĩ đã tặng chocolate phi ngựa tới một khu vực kì lạ của những người thợ rèn và tay buôn vũ khí .

Có lẽ là do ngay gần khu rừng nên cảm giác đặc biệt ẩm thấp và tối tăm dù là vào ngày nắng đẹp. Tôi cười với ngài Hanbin, kéo mũ trùm kín đầu.
"Ta chỉ ngồi không thôi mà."

"Cậu có vẻ giỏi hơn ta đấy. Thật lòng luôn. Càng thấy cậu thì ta càng cảm thấy kinh ngạc."

Họ ngạc nhiên chỉ vì tôi biết cưỡi ngựa.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, toàn bộ khu này đều trống trơn không bóng người.

Ngoại trừ lực lượng bảo an của thành phố đang canh gác thì dân chúng dường như đã khoá trái cửa và trốn hết ở trong nhà.

Tôi nghe rằng nếu có ai phát hiện ra tôi thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nên có lẽ vì thế bảo an mới ngăn trước.

"Hướng này, thưa Công tử. Xin đừng sợ hãi."

Sương mù toả ra từ bờ sông, mang theo cảm giác ma mị.

Tôi càng từ từ tiến về phía chúng, lại càng gần hơn với những tiếng gầm hung dữ vọng lại.

Ngài Hanbin và ngài Galar đứng sau tôi, trong khi ngài Camu dẫn trước với thanh kiếm trong tay.

Qua làn sương, cặp mắt đỏ rực dữ tợn loé lên.
Tôi đã nghĩ chỉ có duy nhất mắt rồng là khác với tất cả các loài vật, nhưng những con sói băng cũng không có màu mắt xanh lục huỳnh quang.

"Grrrrrrrrr..."

Chúng tôi đứng cách bầy sói khoảng 20 mét. Cả hai bên đều giữ im lặng.

"Công tử?"

"Sao vậy, ngài Camu?"

"N - Người có nghe được gì không?..."

Sao người đàn ông này nhìn dữ dằn thế mà lại ngu ngốc quá vậy?

Ai mà biết được những loài vật đó nói gì, chỉ có chúng hiểu ý ta thôi!

Nắm chắc thanh kiếm trong tay, ngài Galar lặng lẽ thò tay còn lại lấy chocolate tôi đưa và mở miệng, làm tôi nhớ đến cảnh con gấu thưởng thức lọ mật ong.

"Ta nghĩ cần đến gần hơn."

"Thật ư?"

Tiến lên thêm 5 mét nữa, một bầy sói đang đứng đợi sẵn ở một góc.

Những con sói lông trắng lảng vảng quanh bờ sông. Nhìn chúng cũng giống loài soi bình thường, ngoại trừ bộ lông trắng như tuyết.
"Công tử Han, người ổn chứ?"

"Vâng, ta vẫn ổn."

Ta nghĩ các ngài còn lo sợ hơn cả ta đấy.

Cảm nhận rất rõ những ánh mắt căng thẳng dán chặt vào người tôi, tôi vượt lên trước ngài Camu.

Một con sói băng đứng đầu đàn sói và đăm đăm nhìn về phía này.

Nó to hơn tất cả những con khác. Là con đầu đàn?

Tôi đã thấy tất cả các loài quái vật trong khu rừng băng giá và cũng trải qua cảm giác bị truy đuổi bởi một con rồng băng, vì vậy tôi chẳng còn run sợ hay cảm thấy bị đe doạ nữa. Hơn thế...

"Grr..."

Đôi mắt nhuốm màu máu điên cuồng sáng quắc lên. Tất cả các con quái vật đều có ánh nhìn phát sáng đúng không vậy?

Tôi nướt nước bọt, kẽ mở miệng nói với con đầu đàn.

"Xin chào."

"..."

"Đẹp trai quá nhỉ? Ta cảm giác như ngươi là hoàng tử."

Con sói băng đầu đàn không phát ra tiếng gì. Nó vô cùng yên lặng. Nó đang nghĩ gì?

"Công tử?"
Tiếng gọi thận trọng của ngài Hanbin vang lên sau lưng tôi.

Trông nó âu sầu lắm.

Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn bi ai của nó. Và cả những phẫn uất chất chứ bên trong đó.

Như thể nó đang cố kìm nén cơn giận dữ đang sắp bùng lên ấy.

"Uhn..."

"Ơi?"

"Uhn. uh..."

Ngay khi có vật gì đó vừa bay tới chân tôi, thì vai tôi bị giật ngược lại.

"Công tử, ngay bây giờ..."

"Chờ chút."

Tôi dụi đôi mắt ươn ướt của mình và cố nhìn gần hơn vào vật thể ở ngay dưới chân. Sau đó, tôi hốt hoảng. Tôi cố gắng cắn chặt răng, nuốt tiếng hét xuống cổ họng.

"A - Aa...!"

"Sao vậy? Cậu bị thương ở chân?"

"Không, không, không phải chân ta...!"

Ngài Camu hoảng sợ hướng mắt về tôi khi tôi đang lắp bắp, vội nhặt thứ vừa rơi xuống đất lên. Ngài ấy lập tức ném nó trở lại chỗ cũ.
Ngài làm cái quái gì thế?

"Đấy là thứ gì?"

Thứ mà con sói băng đầu đoàn vừa nhổ ra không phải là gì khác ngoài một bàn chân bị cắn đứt.

Một bàn chân to gần bằng lòng bàn tay tôi, của con quái vật khổng lồ với bộ lông ướt nhẹp.

"Grrrrrrrrrrh..."

Chắc do không thích nhữ tiếng động ầm ĩ mà chúng tôi vừa gây ra, con sói vừa đưa bàn chân bị cắn rời cho tôi bắt đầu gầm gừ, lông dựng đứng lên.

Những con khác cũng hăm doạ không kém, đều để lộ hàm răng to đẹp.

Hung tàn, thật quá là hung tàn.

"Cái quái gì thế?"

"Chúng tàn sát đồng loại?"

"Không, trong số chúng có ai bị mất một bàn chân đâu."

Tôi ngập ngừng nhấc nàn chân đang lăn trên đất bẩn. Những tiếng gầm rung chuyển trời đất đột nhiên dừng lại.

"Ugh..."

Tôi nhìn bàn chân trong tay mình một lúc. Đột nhiên, hình ảnh của Matthew vụt qua tâm trí tôi. Chính xác hơn là cái đồng hồ anh ta đã từng mang ra cho tôi xem.

Viên ngọc đỏ sẫm huyền bí gắn trên miếng gỗ chạm khắc lạ mắt.

Viên ngọc mang lại vận may.

Đưa mắt về phía bầy sói, con đầu đàn vừa buồn bã giờ đã nhìn về phía này với vẻ đáng sợ hơn trước.
Tôi cảm giác như chúng sắp bắt đầu tàn sát cả vùng này...

Tôi nghĩ là tôi đã biết lý do.

"Này..."

"Sao vậy, thưa Công tử?"

"Người đã biết được điều gì rồi?"

"Cái chân kia đã nói gì?"

(Au: Đến lạy mấy ông =)))))))) cái chân bị cắt rời thì có miệng để nói được à?)

Những người này đang nghĩ mình là cái quái gì thế?

Tôi lại nuốt lại tiếng thở dài và cẩn thận nói tiếp.

"Điều mê tín mà ngài nhắc đến trước đó, ta nghĩ là có ai đó đã bất chấp điều đó."

"Sao cơ?"

Mình nên giải thích như nào đây?

Tôi rời mắt khỏi con sói băng đầu đàn và lựa lời.

Khá là khó khăn để diễn tả một cách chính xác, nhưng dựa vào cảm giác của con sói đầu đàn ngay lúc này, tôi có thể biết được rõ ràng.

"Có lẽ chúng ở đây là vì muốn tìm chủ nhân của cái chân này."
"Chủ nhân của cái chân... từ một cá thể trong bầy?"

"Ta đoán là chủ nhân của bàn chân vẫn đang đâu đó quanh đây. Ta không biết là nó còn sống hay không. Ta nghĩ đó là lý do đàn sói chỉ đe doạ thôi."

Đoàng, đùng đùng!

Ôi trời... Căn thời gian chuẩn quá.

Theo sau tiếng sấm xét xé toạc bầu trời là những tiếng tru dữ dội của bầy sói băng.

Ngay bây giờ, không khí trở nên kịch tính không cần thiết.

Ngài Galar nhìn về phía đồng đội, đưa tay che ngay trên đầu tôi.

"Có người thợ rèn đã mang chúng đi."

"... Bọn săn trộm chó chết đó có bán con sói đi không?"

Như thể một lời kết luận.

Tôi nghỉ ngơi ở lều gần đó trong lúc Ba chàng lính Ngự lầm kia đang lật tung cả vùng này lên để lôi đầu tên bất chấp điều mê tín đó.

Bầy sói băng vẫn quanh quẩn bên bờ sông như trước.

Tôi tự hỏi liệu con đầu đàn có ổn không. Nó có vẻ tức giận vô cùng, nhưng nếu mà chủ nhân của bàn chân đã chết...
"Công tử có lạnh không? Người nên mặc áo choàng vào."

"Ồ, cảm ơn..."

Ngay cả khi giọng nói yếu ớt của tôi cũng cùng cũng khàn đi một chút, cũng chẳng có ích gì..

Nụ cười hồn nhiên như thường lệ của Taerae lọt vào tròng mắt mất hồn của tôi.

Sao tự dưng cậu ấy lại đi ra từ đấy?

"Ôi, tôi không cố ý làm Công tử giật mình. chỉ là có vẻ như người đang trốn nên tôi không biết..."

Vẫn như mọi khi. Cậu ấy đến gặp anh trai cậu ấy sao? Không phải đang trong giờ làm ư? Nếu Taerae thực sự xuất hiện ở đây thì nghĩa là...

"Ối!"

Một cái gì đó bay đến, hạ cánh với một âm thanh cực lớn trên nền đất cứng.

Những con ngựa ở gần đó bị giật mình vì bị kích động bởi một tia sáng.

Taerae cũng sửng sốt. Cả hai chúng tôi đồng loạt quay lại, và thấy ngài Camu đang thẳng cẳng trên đất.
"Này, thằng khốn! Nghe ta đã... Này! Này! Đợi chút đã!"

"Bình tĩnh đi Park Gunwook! Đây không phải là nhà của ngài!"

Tôi có thể thấy được ánh mắt hằn học của ngài Camu đang hướng về phía tôi, tiếng kêu than xuyên thủng tai tôi. Và bỗng dưng tôi cảm thấy thật buồn.

A, không tốt chút nào khi mà trái tim tôi cứ đập như trống dồn thế này.

Tôi lặng lẽ bỏ mũ trùm xuống và vuốt mái tóc rối của mình.

Sau đó, tôi gạt ráo nước mưa dính trên tay áo ren và quần nâu, rồi giũ bùn khỏi giày với cành khô ở phía gần cuối túp lều.

Taerae và Camu im lặng quan sát tôi làm tất cả các thao tác ấy.

"Công, Công tử!"

Cuối cùng, tôi đành phải bước ra khỏi túp lều, khi nghe thấy tiếng gọi mẹ của người lính đang thở hấp hối.

Đứng giữa trời mưa, tôi nhìn người chồng như một con quỷ đáng sợ của mình, cùng hai Hiệp sĩ đang bám vào hai chân anh.
Các ngài đang làm gì với chồng của người khác vậy?

Một khoảng lặng kéo dài.

Cách đó chừng 10 mét, đội bảo an thành phố lấp ló há hốc miệng theo dõi tình huống bất ngờ này.

Giờ thì chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Ngay khi anh nhìn thấy ngài Hanbin, số phận của tôi đã được định đoạt.

"Chồng yêu à."

"..."

"Ehehe, em đã năn nỉ họ dẫn em tới đây để xem sói băng đó, và họ đã đồng ý rồi."

Hãy tuyên dương màn kịch non nớt và ngu ngốc của tôi đi.

May mắn thay, những bảo an có vẻ không quan tâm đến tôi quá nhiều.

Họ đang bận nhìn những Hiệp sĩ đang bám vào chân Gunwook.

Gunwook nhìn nụ cười ngượng ngịu của tôi, từ từ hạ tay xuống.

Ngài Hanbin đập xuống đất bằng gáy của mình.

Ngài Galar đang ghì chặt Gunwook từ sau lưng cũng buông tay ra.

Chà, nếu họ không xấu hổ thì họ đích thực là những con quái vật. Tôi bắt đầu sợ sệt.
Bụp, chiếc mũ sắt văng xuống đất. Mái tóc đen của Gunwook tung bay.

Tôi nuốt khan, miệng lưỡi khô khốc và bước đến gần anh.

Thụp!

"... Thằng chó, ngài lại đánh ta!"

Ngài Camu chửi bới dữ dội vì bị thụi một cái không rõ lý do.

Nhưng Gunwook không thèm để tâm và giang tay về phía tôi. Cơ thể tôi ngay lập tức bị nâng lên không trung.

Ôi, lại làm gà con nữa.

"N - Ngài..."

Taerae cố để nói điều gì đó nhưng đã im lặng và bắt đầu đi theo.

Sau đó, ngài Hanbin đang không ngừng chửi thề, và ngài Galar đang đỡ ngài Camu dậy cũng theo sau.

Bảo an theo dõi từ đầu đến cuối cuối cùng cũng quay mặt đi và nhìn nhau lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro