Push and Pull

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mối quan hệ gữa chúng ta chỉ thực sự bền vững khi tôi là người kéo còn cậu là người đẩy."

Renjun nhớ rõ câu nói này đến mức có thể tưởng tượng lại cảnh đôi môi đỏ mọng của Lee Jeno từ tốn nhả từng con chữ đầy tính sát thương ấy vào tai cậu. Khuya rồi, Renjun tự nhủ rồi trở mình nhìn ra cửa sổ với tâm thế tỉnh như sáo- cậu không buồn ngủ dù chỉ là một chút. Cậu lắng tai nghe âm thanh ngoài cửa sổ- ngoài trời mưa nặng hạt- từng hạt mưa mỏng manh trút xuống như thác nước đập vào cửa kính, trông rất vui tai và vui mắt.

Chỉ là lòng cậu hiện tại lại dậy sóng khôn cùng.

Renjun không ngừng nhớ đến kẻ đã khiến trái tim cậu khốn khổ. Lee Jeno- cái tên đã ngự trị trong đầu óc cậu nhiều tháng qua, chính là lý do Renjun phải sống trong nỗi dày vò và khổ tâm mỗi ngày. Cậu ta có thể khiến một ngày của cậu tràn ngập ánh nắng và hy vọng, nhưng cũng có thể phủ lên tâm trí Renjun tầng mây đen dày đặc của sự tức giận và khổ sở. Vốn dĩ là một gã sành sỏi trong giới tình trường, Jeno đã biết cách quyến rũ cậu không chỉ bằng lời nói mà còn ở hành động. Từng cái ôm hôn, từng cử chỉ tình cảm, từng câu từ gợi cảm nhất- Jeno đều rất sành sõi đưa cậu vào tròng một cách tự nguyện nhất. Và rồi không biết tự lúc nào, Renjun cảm thấy mình bị điều khiển như một con dế yếu ớt. Cậu không thể gào thét, cũng không thể hét toáng lên cho cả thế giới biết mình mệt mỏi đến thế nào, bởi cậu hiểu chẳng một ai muốn hô hào cho thế giới biết mình là một kẻ vụng dại và dễ tin người trong tình yêu.

Cho đến một ngày, Renjun quyết định đứng lên và chạy trốn. Mặc kệ tin nhắn đẩy đưa của Jeno, cậu cứ thế xây dựng hàng phòng thủ của mình bằng chút lý trí còn sót lại. Nực cười rằng khi lý trí càng hoạt động bao nhiêu, thì trái tim cậu lại đau đớn bấy nhiêu. Cậu như một chú cừu non nớt trong tình yêu, khi yêu ai đều muốn trao trọn con tim dành cho người ấy, yêu đắm say và yêu mù quáng. Renjun nằm gác tay lên trán, tự bảo bản thân ngu dốt vì trải qua bao nhiêu mối tình, cũng tự nhận là người khá sành trong việc yêu đương vậy mà vẫn không thể khôn lên được một chút nào. Renjun bật cười chế giễu, vơ lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường. Mười hai giờ đêm và không một tin nhắn. Cậu có chút thất vọng nhưng rồi lại chấn chỉnh bản thân: là mình muốn như thế, thì tuyệt nhiên đừng nên trông mong làm gì.

Mưa vẫn không ngừng rơi, lòng Renjun vẫn không ngừng dậy sóng. Điện thoại đột nhiên sáng đèn, đem theo tín hiệu cuộc gọi cần cậu trả lời.

Renjun mò mẫm ngồi dậy rồi nhíu mày nhìn màn hình. Lee Jeno?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Renjun lại trượt thanh nghe trả lời.

"Tôi nghe."- Cậu nhỏ giọng nói.

"Mở cửa đi."- Đầu dây bên kia nói. Chất giọng ấm nóng truyền thẳng vào tai Renjun, mơ hồ khiến cậu quên đi ý định ban đầu của mình. Cậu nhớ lắm, nhớ mỗi khi người ấy ghé vào tai cậu và thì thầm những lời ngọt ngào.

"Gì cơ?"

"Tôi bảo cậu mở cửa đi."- Người đó gằn giọng.

Renjun cúp máy, ngồi thừ một chỗ rồi kiểm điểm lại bản thân. Gì thế này? Chẳng phải cậu nên gạt thanh trả lời sang trái rồi vào danh bạ block số điện thoại ấy hay sao? Vậy mà cậu vẫn ngồi đây và trả lời cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy ư? Huang Renjun ơi là Huang Renjun, cậu ôm đầu bất lực, mày quá điên rồ rồi!

Renjun xốc mền, xỏ dép và lững thững đi về phía cánh cửa. Trái tim cậu đập rất nhanh như thể cậu đang tham gia một trận đấu vô cùng căng thẳng và rối rắm. Cậu một tay nắm lấy chốt cửa, tay còn lại đặt lên tim để cảm nhận nhịp tim điên loạn của mình. Mình quả thật điên rồi.

Cửa vừa hé, thân hình cao lớn nhanh chóng lách người bước vào trong nhà. Cậu đứng lặng yên nhìn người mình nhớ quay quắt suốt cả khoảng thời gian dài đằng đẵng xuất hiện trước mặt mình, không nói nên lời. Mái tóc Jeno ướt sũng nước- từng giọt nước rơi xuống chiếc áo sơ mi mỏng tanh mà cậu ta đang mặc- dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, Lee Jeno hiện thân như một vị thần Hy Lạp lạc bước đến trần thế. Renjun đỏ mặt quay đi, suýt chút nữa thì chửi thề.

"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"- Jeno lên tiếng.

"Tôi đâu có tránh mặt cậu?"- Renjun nuốt nước bọt đáp.

Jeno hừ một tiếng bất mãn, "Cậu nói dối dở lắm, Renjun."

Sau câu nói hờn dỗi của cậu ta, Renjun cứng người chẳng biết nói gì. Trong cậu có vô vàn câu hỏi lớn nhỏ khác nhau, nào là vì sao Jeno đến tìm cậu dưới cơn mưa xối xả như trút nước thế này, và tại sao cậu ta có thể hỏi cậu lý do Renjun chạy trốn. Cậu ta cần gì ở cậu chứ? Chẳng phải cậu cũng chỉ là một đối tượng để cậu ta vui đùa qua đường thôi sao?

Jeno đột nhiên tiến về phía cậu, áp sát thân hình ướt đẫm nước mưa vào cậu một cách bất ngờ. Tay Jeno nắm lấy cổ tay Renjun một cách thô bạo, những ngón tay thuôn dài của cậu ta ấm nóng đến lạ lùng. Sự tiếp xúc thân mật nhanh chóng khiến Huang Renjun cứng người. Nước nhanh chóng thấm qua lớp áo pyjama không mấy dày cộm của Renjun khiến cậu cảm nhận được cơ thể rắn chắn của đối phương đang mời gọi cậu đến chơi với nó. Renjun thầm cảm ơn ánh đèn lay lắt đã không tố cáo gương mặt đỏ gấc vì ngượng của cậu.

"Cậu thích lắm đúng không?"- Jeno cười khẩy.

"Thích? Thích gì?"- Renjun khổ sở đáp.

"Thích cái cách tôi làm chủ cơ thể cậu."

Jeno nói rồi hôn lên hõm cổ của Renjun.

"... cùng cái cách tôi khiến cậu mất kiểm soát."

Jeno lại tiếp tục đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ướt át lên vùng da nhạy cảm của Renjun, lần này chiếc lưỡi ướt át của cậu ta lại vui đùa cùng cậu.

"... và cậu cũng thích cái cách tôi khiến cậu phải quỳ xin tôi chơi cậu."

Renjun thở gấp khi bàn tay không yên phận của Jeno lần mò vào áo cậu, chơi đùa và vuốt ve làn da mỏng manh của cậu. Cậu ta thật biết cách khiến con mồi phải quy phục đầu hàng, bởi chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ nhoi, Renjun đã bật ra một tiếng rên mà theo Jeno là rất yêu kiều và gợi cảm.

"Huang Renjun, đáng lẽ bây giờ cậu phải đẩy tôi ra và tát vào mặt tôi chứ?"

Jeno bật cười mỉa mai, rồi trực tiếp nắm lấy "thằng bé" phản chủ của Renjun khiến cậu rên rỉ trong nhục nhã lẫn vui sướng. Lại nữa rồi, lại một lần nữa cậu đánh mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình dưới tay của Lee Jeno. Renjun nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ chỉ muốn đào hố chôn bản thân sâu bảy tấc mới hết nhục nhã ê chề.

"Lee Jeno, cậu thích thú lắm sao?"- Renjun nói như khóc, "Cậu muốn dày vò tôi đến khi nào? Chẳng phải tôi cũng chỉ là đối tượng để cậu vui đùa qua đường thôi sao? Mười hai giờ đêm và cậu đến đây tìm tôi chỉ để làm những trò vô bổ này à?"

"Sao vậy, giận dỗi rồi à?"- Jeno lại cười, "Không ngờ Renjun lại dễ giận như vậy... Đáng yêu quá."

Cậu ta rải những nụ hôn nho nhỏ lên đôi gò má của Renjun. Cậu nhắm mắt lại thở gấp khi "thằng bé" ngày một cương cứng trong tay Lee Jeno. Giờ đây dù cậu có rủa phản ứng cơ thể của mình thì cũng đã quá muộn rồi!

"Tôi đã nói rồi mà, Renjun thân yêu."

Jeno nói rồi xốc cậu lên bế gọn trong tay.

"Mối quan hệ của chúng ta chỉ thực sự bền vững khi tôi là người kéo còn cậu là người đẩy."

------

- Oneshot được viết khi nghe Dream No.24 của RIO và 2 episode đầu của Nevertheless,.

- Được triển khai từ prompt số hai trên blog My Trouvaille (chính chủ).

- Ban đầu mình tính viết three shot nhưng mà... hehe... ><

- Hãy ghé chơi blog mình trên facebook qua link facebook.com/norenthetrouvaille hoặc tìm trên thanh tìm kiếm My Trouvaille nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro